Chương 4: Phí xe đạp

Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cậu dọn dẹp tập sách xong đóng cửa lớp lại đi
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tớ ra ngoài trước để lấy xe
Tôi
Tôi
Ừm
Tôi cũng không gấp gáp nữa mà trở nên thong thả hơn
5 phút sau.
Bước ra đến cổng trường, điều đầu tiên tôi thấy đó là cổng trường vắng tanh.
Tôi
Tôi
Ủa?
Tôi
Tôi
Nói chờ mà sao không thấy nữa vậy ta?
Tôi vẫn đang miệt mài ngó nghiêng xung quanh thì một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía sau
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Về chưa?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Để anh đưa em về
Tôi
Tôi
*Quay lại*
Tôi
Tôi
Không cần
Tôi
Tôi
Tôi đi cùng bạn rồi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thế anh khuyên em một điều...
Tôi
Tôi
?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Lên đi anh chở về
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Bạn em về từ lâu rồi
Tôi
Tôi
Anh nói đùa à? *Giọng nghi ngờ*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Nhún vai, lắc đầu*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em tin hay không thì tùy
Tôi
Tôi
Thế bạn tôi về thật rồi à?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Gật đầu*
Tôi
Tôi
/Không lý nào lại thế chứ?/
Tôi
Tôi
/Bảo chờ người ta mà sao lại bỏ về trước vậy trời?/
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Lên đi, anh chở về tận nhà
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Không chở về nhà anh đâu nên đừng có sợ.
Tôi
Tôi
Thật ra có điều này tôi muốn nói nè
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Điều gì?
Tôi
Tôi
Thì... ban đầu tôi cũng không nghĩ gì đâu.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Rồi sao?
Tôi
Tôi
Nhưng sau khi anh nói xong, tôi lại cảm thấy anh gian quá à.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Đứng hình mất 5 giây*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em nói thế không sợ anh bắt về nhà thật à? *Cười gian*
Tôi
Tôi
Sợ lắm sợ lắm *Tỏ vẻ sợ hãi*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Kề sát bên tai cô*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Còn như thế nữa là anh bắt về nhà thật đấy!
Tôi
Tôi
... *Mặt đỏ phừng phừng*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Cười cười*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Lên xe đi còn về, em là lưỡng lự một hồi là anh chở về nhà anh luôn nha
Tôi
Tôi
*Nhanh chóng leo lên xe*
Một lúc sau
Tôi
Tôi
Ủa?
Tôi
Tôi
Sao anh chưa chạy?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Quay đầu lại nhìn cô*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Tại em chưa ôm.
Tôi
Tôi
Ôm?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Gật đầu*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em đi mấy xe khác thì phải trả tiền, đi xe anh cũng cần trả vậy nhưng anh không cần tiền mà chỉ cần một cái ôm thôi.
Tôi
Tôi
Anh vô lý quá à
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thế có trả không?
Tôi
Tôi
Thì...
Tôi
Tôi
/Có nên trả không ta?/
Tôi
Tôi
/Mà phí của anh ta vô lý quá à, mình đi xe của Phương mấy năm trời có trả gì đâu/
Tôi
Tôi
/Tên này không phải đang định thừa nước đục thả câu chứ?/
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Quyết định thế nào?
Tôi
Tôi
Ôm thì ôm, có mất miếng thịt nào đâu phải sợ chứ
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Hay, hay cho khẩu khí này
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thế ôm đi, để chúng ta còn về nhà nữa.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Nãy giờ người ta về hết rồi mà mình vẫn còn ở đây làm anh thấy cứ sao sao á.
Tôi
Tôi
/Còn biết thế à?/
Thế là tôi vẫn miễn cưỡng ôm ổng
Nhưng là vì tôi muốn nhanh về nhà chứ không phải vì thích ôm ổng đâu nha
-Kết thúc-
Hot

Comments

Nguyệt tỷ của cưng đây~~

Nguyệt tỷ của cưng đây~~

cj đi xe e ko cần trả tiền đâu😘

2022-04-11

7

Ko tên

Ko tên

Vậy cj thích em ko😂

2022-03-28

1

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Rồi thì cj ko thích ổng nhưng sau này thì ko bt đc

2022-03-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play