Chương 3: Nữ chính ngôn tình

2 ngày trước khai giảng
Tôi
Tôi
Chán quá đi à *nằm dài trên bàn*
Tôi
Tôi
Chán quá đi
Tôi
Tôi
Chán quá đi à
Tôi
Tôi
Chán chết tờ rồi nè.
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cái gì nữa đây
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Mấy hôm trước còn ở đó nói tớ lắm mà
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Bây giờ nhìn lại cậu xem...
Tôi
Tôi
Tớ thế nào?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Than trời than đất nhiều gấp mấy lần tớ thôi chứ có gì đâu
Tôi
Tôi
...
Tôi
Tôi
/Đúng là chán thiệt mà/
Tôi
Tôi
/Đến trường cả tuần rồi mà có học chữ nào đâu, mấy ngày đầu còn thấy vui chứ bây giờ chán chết/
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
À mà...
Tôi
Tôi
Sao?
Tôi
Tôi
*Vẻ mặt như đưa đám, giọng nói u sầu như bất cần đời*
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
...
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tớ không biết nói sao với cậu luôn á?
Tôi
Tôi
Không biết thì khỏi nói đi
Tôi
Tôi
Tớ tự chữa lành vết thương của bản thân được.
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Nghiêm túc nè, tớ hỏi cái này nè
Tôi
Tôi
Hỏi đi, đang nghe
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Mấy ngày qua sao không thấy tên cô hồn bám dai như đĩa đó tới tìm cậu nữa vậy?
Tôi
Tôi
Cậu hỏi tớ rồi tớ hỏi ai? *Giọng lạnh nhạt*
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cậu đừng có vô tình thế chứ!
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Người ta bình thường quan tâm cậu lắm mà
Tôi
Tôi
Quan tâm kiểu chết người đó tớ không cần
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Aizzz
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Thiệt là cậu sướng rồi mà không biết hưởng.
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tớ đây còn mong sẽ tìm được anh chàng y như vậy nữa nè. Ôi bạch mã hoàng tử của lòng em, chàng đang ở đâu vậy?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Bao giờ chàng mới đến tìm em đây?
Tôi
Tôi
Đợi khi nào em từ bỏ ý nghĩ anh là bạch mã hoàng tử thì anh sẽ đến nha. hê hê!
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
*Ánh mắt long lanh lấp lánh, tỏ vẻ yếu đuối*
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cậu nỡ lòng nào dập tắt ước mơ của một người con gái dễ thương có trái tim dễ vỡ như tớ chứ?
Tôi
Tôi
*Ánh mắt khinh thường*
Tôi
Tôi
Ước mơ hoang đường cần dập tắt ngay khi vừa chớm nở, tránh hậu quả nghiêm trọng về sau.
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đồ máu lạnh
Tôi
Tôi
Máu tớ nóng lắm, cậu có muốn kiểm tra không?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đồ vô cảm
Tôi
Tôi
Tớ có cảm xúc mà, đang rất vui vẻ đây *mỉm cười*
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đồ vô tình
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Nói được đi, cậu thử nói nữa xem
Tôi
Tôi
Cảm ơn, yêu cậu quá đi à?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
?
Tôi
Tôi
"Vô" trong "vô số", còn "tình" trong "tình yêu thương". Tức là cậu nói tớ có vô số tình yêu thương rồi
Tôi
Tôi
Không cảm ơn chứ nên làm gì đây?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cậu... cậu...
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đúng là làm tớ tức chết mà.
Tôi
Tôi
Nóng hả?
Tôi
Tôi
*Quay người lấy ly nước trên bàn*
Tôi
Tôi
Uống miếng nước cho hạ quả nè
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
*Giật lấy ly nước*
5 phút trôi qua
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Mà sao cậu với anh ta quen biết nhau được vậy?
Tôi
Tôi
Ai?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đàn anh Quốc Thiên đó
Tôi
Tôi
À
Tôi
Tôi
Mẹ tớ với mẹ anh ta là bạn cũ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Bạn học cũ hả? *Máu dân ngôn nổi lên*
Tôi
Tôi
Không.
Tôi
Tôi
Bạn đồng nghiệp làm chung công ty thôi
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Trời, cứ tưởng...
Tôi
Tôi
Tưởng gì?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tưởng gia đình hai bên là bạn học cũ, xong hai người có hôn ước từ nhỏ... bla bla...
Sau đó là vô số tình tiết được cô bạn của tôi lôi từ trong mấy câu truyện ngôn tình đã đọc ra.
Tôi
Tôi
Bạn thân à, bây giờ ngược lại là tớ không biết nói sao với cậu nè.
Tôi
Tôi
Bộ cậu nghĩ tớ là nữ chính trong truyện ngôn tình hay sao mà lại lôi ba cái tình tiết đó ra nói vậy?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Thì... cũng khá giống mà
Tôi
Tôi
Giống chỗ nào đâu cậu nói xem
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tớ thường thấy có một số câu chuyện nam nữ chính gặp nhau và yêu nhau đều vì gia đình hai bên là bạn học cũ...
Tôi
Tôi
Thế nhà tớ với nhà anh ta bạn học cũ khi nào?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Thì không phải bạn học cũ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Mà là bạn kiêm đồng nghiệp cũ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cũng có cũ mà, cậu đừng có khó khăn quá!
Tôi
Tôi
*Đưa tay chỉ vào mặt bản thân*
Tôi
Tôi
Tớ khó khăn!?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
*Gật đầu*
Tôi
Tôi
/What?/
Tôi
Tôi
/Cậu ấy nói chuyện hoang đường rồi nói mình khó khăn?/
Tôi
Tôi
/Vốn dĩ là mình không có khó khăn mà, nếu có thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Ai đời lại ngoan ngoãn bị con mọt ngôn tình tẩy não chứ?/
Tôi
Tôi
/Ai lại không muốn sống một cuộc đời người thật việc thật để ngu ngốc biến mình thành nữ chính trong một câu chuyện đa phần là hư cấu chứ?/
Tôi
Tôi
/Mà cho dù có ai đó muốn thật thì mình cũng chả muốn đâu, bởi cuộc đời có khó khăn thì mới biết thế nào là cố gắng/
Tôi
Tôi
Aizzz
Tôi
Tôi
Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Tớ không nghĩ mà nó là sự thật
Tôi
Tôi
/Tớ đang cố kết thúc câu truyện đoản hậu này đó, cậu hợp tác chút không được sao?/
Tôi
Tôi
Được rồi, sự thật thì sự thật.
Tôi
Tôi
Bạn cũ hay đồng nghiệp cũ gì đó cứ kệ đi, dù sao đó cũng là nguyên nhân chính khiến tớ và anh ta quen biết nhau là được mà nhỉ?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
*Gật đầu*
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Đúng đúng
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Cậu nói cái gì cũng đúng hết
Tôi
Tôi
/Thế mà lúc nãy tớ nói muốn khan cổ họng vẫn không thấy đúng/
Tôi
Tôi
/Mệt mỏi thật/
-Kết thúc-
Hot

Comments

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Cj kia có suy nghĩ rất là phong phú

2022-03-28

8

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Rồi xong cj này đúng là máu của dân ngôn

2022-03-28

2

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Ui cj này lại nghĩ j đây

2022-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play