Chương 55

Sáng hôm ấy là cuộc họp riêng giữa các phân đội trưởng thuộc quân đoàn Trinh Sát, tuy mang danh nghĩa là sẽ khiển trách về thái độ không mấy lịch sự vừa qua của Levi trong cuộc họp ba quân đoàn, nhưng nội dung của cuộc họp, Erwin cũng như các phân đội trưởng khác, đều không hề nhắc đến chuyện này.

 

 

Việc đầu tiên cần phải nêu ra trong cuộc họp chính là nội dung của việc nghiên cứu và khai thác sức mạnh của Eren, sau đó chính là kế hoạch lâu dài về việc chiếm đóng lại tường Maria, ngoài ra là phân ra một vài đội cùng đội Trú Phòng hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau chiến tranh.

 

 

Sau khi xong cuộc họp, Hanji ngỏ ý muốn cùng Levi quay về nơi tập trung để tiếp tục thực hiện thí nghiệm lên Eren, nhưng cô và Moblit cần phải quay về văn phòng mang theo một ít vật dụng nên muốn Levi chờ mình ở ngoài cổng tường thành.

 

 

Ngay khi bóng Hanji vừa khuất trong dòng người bận rộn, Levi thay vì đi thẳng ra cổng lại quay đầu đi sang một hướng khác. Từ những con đường đổ nát đến những con đường chất xác người, để rồi anh lại rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ bỏ lại sau lưng những tiếng khóc than và tiếng gió rít gai người.

 

 

Men theo kí ức và những bức tường lạnh lẽo, để rồi dẫn lối Levi là những bức tường phủ đầy cây Vẩy Ốc, rêu xanh bám bên dưới chân tường như đang nói cho anh biết nơi anh cần đến đang ngày càng gần hơn. Để rồi ở lối cụt của một con hẻm nào đó, trước mắt Levi là bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ rách nát, cúi gằm đầu ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ.

 

 

Levi đến trước mặt và ông ta chẳng cần nhìn cũng biết đó là anh, ông đưa tay vào chiếc túi vải thô, tiếng lách cách không ngừng kêu lên theo chuyển động của ông, tựa như đang không ngừng ríu rít muốn ông lão chọn mình, để rồi ông lấy ra một chiếc vòng tay bạc, trên bề mặt vòng có một đường màu đen thắt lại vào nhau, đó chính là tóc của Gemin mà ngày đó anh đã cắt đi.

 

 

Ngay cả khi ông lão đã đưa cho anh, Levi cũng không vội mang vào, anh chỉ cầm nó trầm tư nhìn, sau đó cẩn trọng mang vào và dùng tay áo dài phủ đi. Ngay khi Levi định rời đi, ông lão đột nhiên cất tiếng, giọng nói khàn đặc từ tốn:

 

 

- Quả là một ngày vất vả cho mọi người, chàng trai nhỉ? Tôi tự hỏi liệu họ có thể giống như cậu, tìm đến chỗ tôi và mang về kỉ vật mà họ đã nhờ tôi làm ra hay không.

 

 

- …

 

 

- Dù vậy, cậu lặn lội đường xa đến đây, chủ nhân của mái tóc đó hẳn là rất quan trọng đối với cậu. Một ngày nào đó, chàng trai trẻ, tôi nghĩ mình sẽ được gặp được người đó?

 

 

- … Cô ấy chết rồi.

 

 

Lời Levi nói ra tự như hơi thở của người chết, của một người đã mất niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó rất quan tọng với anh. Lúc này trong tâm trí của Levi, anh chỉ luôn nghĩ đến từ “giá như”. Giá như hôm đó anh có thể kịp thời giữ cô lại, để cô không chạy vào trận chiến hôm đó, thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn sống và sẽ cùng anh đến gặp ông lão này.

 

 

Bất chấp câu trả lười của Levi có lạnh nhạt và thẳng thừng ra sao, ông lão vẫn không hề để tâm đến, ôn cúi đầu bật cười rồi với tay lấy chiếc gậy chống dựng bên tường, ông chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, cúi người cầm theo chiếc túi vải thô. Bỏ lại bóng lưng của Levi ông vừa bước đi về một hướng nào đó mà Levi không thể biết được, để rồi bỏ lại anh một mình với tiếng vọng mà ông lão đã nói với anh:

 

 

- Hãy trân trọng chiếc vòng đó như cách cậu trân trọng chủ nhân của mái tóc, vì lọn tóc trên tay cậu vẫn còn mạch đập của sự sống.

 

 

Khi Levi ra đến ngoài cổng tường thành đã có một chiếc xe ngựa thô sơ, trên thùng xe Hange và Moblit đã ngồi đợi sẵn tự bao giờ. Thấy Levi ra đến, Hanji nghiêng đầu hướng anh hỏi anh đã đi đâu, nếu không phải người đánh xe nói anh chưa ra, hai người nhóm Hanji đã nghĩ anh bỏ đi trước.

 

 

Dù Hanji hỏi đến thế nào Levi vẫn không trả lời, chỉ làm thinh nhảy lên thùng xe và kêu người đánh xe có thể đi. Trong suốt chuyến đi chỉ có Hanji và Moblit là nồi thảo luận với nhau về nhwuxng số liệu mà họ thu hoạch được trong những lần thí nghiệm trước, còn Levi tay nắm chặt chiếc vòng ôm trọn trên cổ tay, nơi đó anh có thể cảm nhận được đường thắt của lọn tóc trên chiếc vòng.

 

 

Cả một đời của “Chiến Binh mạnh nhất nhân loại” anh không sợ bất kì điều gì, nhưng anh cũng như bao người khác, cũng chỉ là một con người và anh cũng có nỗi sợ của riêng mình.

 

 

Anh sợ chờ đợi với hy vọng, để rồi sẽ nhận lại thất vọng, anh sợ hiện thực sẽ bóp chết trái tim của mình và khiến nó không thể thở được khi phải đối mặt với hiện thực. Dù vậy, những lời mà ông lão nọ đã nói khiến nơi nào đó sâu thẳm trong anh le lói tia hy vọng, bất kể anh có cố gắng áp chế xuống thế nào anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh muốn được tin tưởng vào Gemin, vào việc cô vẫn còn sống như cách mà lọn tóc này đang truyền đến nhiệt ấm cho anh.

 

 

Khi xe ngựa chạy ngang qua khu nhà gỗ, Levi không nói không rằng trực tiếp nhảy xuống trong tiếng kinh hô của người đánh xe. Trước khi chiếc xe tiến vào trong rừng, Hanji trên xe ngựa ngồi đến mép thùng xe hướng Levi lớn tiếng bảo anh nhớ nhắc Eren đến sân thí nghiệm, đổi lại là bộ dáng như không nghe của Levi, trực tiếp đẩy cửa vào trong nhà.

 

 

Hanji và Moblit đã làm ồn trong suốt cả chuyến đi, vừa bước vào nhà anh lại nghe thấy tiềng cãi vã ồn ào của những người lính khóa 104. Nhìn một đám không ngừng cãi nhau mà không lo dọn dẹp, thật sự khiến anh muốn cân nhắc lại việc chọn đám này vào đội của mình.

 

 

- Ồn ào vụ gì đấy?

 

 

Vừa dứt lời tiếng cãi nhau ngay lập tức biến mất, Levi mắt vẫn không nhìn đến đám lính, đưa tay chạm vào một chỗ bất kì, chẳng hạn như gầm bàn, để kiểm tra. Chỉ cần lướt nhẹ qua liền có thể cảm nhận bụi bám lâu năm vẫn chưa hề được dọn dẹp, đã vậy tiếng bụi rơi cũng nghe thấy rất dễ dàng.

 

 

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đều chết trân tại chỗ, nghe thấy tiếng bụi rơi còn muốn nín thở để có thể biến bản thân như không tồn tại. Levi nâng tay lên ngang tầm mắt nhìn cho thật kĩ bụi bám trên tay có bao nhiêu dơ bẩn rồi liếc nhìn qua những người lính nọ, nhướn mày:

 

 

- Tôi nghĩ mình đã cho các cô cậu đủ thời gian để dọn dẹp cái chỗ này?

 

 

Eren với cái khăn trùm đầu và chiếc khăn che miệng, nâng tay đỡ trán ngao ngán thở dài. Những người khác thì không biết nên có phản ứng như thế nào trước câu hỏi chất vấn của Levi, chỉ có thể giữ tư thế cãi nhau nãy giờ chờ anh tuyên phạt. Levi rút ra khăn tay vừa lau tay vừa nói tiếp:

 

 

- Chúng ta sẽ bàn cái việc lau dọn cẩu thả này sau. Eren, Hanji đang rất nóng lòng bắt đầu thử nghiệm kìa, lo mà chuẩn bị. Những người còn lại cứ như lần trước tự phân chia công việc ra mà làm đi.

 

 

- V-Vâng…

 

 

Hiển nhiên cũng không cần hỏi Levi cũng biết ai sẽ là người tình nguyện đi theo trong buổi thực nghiệm này. Armin là người thông minh, cậu ta muốn đi để xem tình hình mà dự liệu kế hoạch nào đó trong cái đầu nhỏ kia, Mikasa chắc chắn sẽ đòi theo, hiển nhiên sẽ kéo theo cả tên Jean nào đó. Duy nhất điều anh không hiểu vì sao Historia cũng muốn đi theo. Nhưng dù là gì thì chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiến độ của buổi thực nghiệm lẫn công việc tại nhà thì anh cũng không muốn ý kiến thêm.

 

 

Vừa mới nghe đám lính cãi nhau không bao lâu, Levi lại phải chịu tiếp sự ồn ào trong suốt quá trình thực nghiệm Eren. Đứng ở trên cao nhìn Titan mà Eren biến thành cao chưa đến 10m, tay chân khẳng khiu thiếu dinh dưỡng đến mức thảm hại, đã vậy trừ phần bả vai tính lên, còn lại toàn bộ đều bị phơi hẳn ra ngoài. Biến ra còn chưa trụ được đến mười giây đã nằm bẹp trên đất với cái miệng không khép nỗi.

 

 

Bên dưới Mikasa cưỡi ngựa nhìn thấy tình cảnh thì kêu lên thất thanh rồi phóng ngựa chạy tới, trên cao thì Hanji không ngừng gào thét hướng Eren với những câu nói hy vọng xa vời và đầy tính chất “kêu gọi sức mạnh anh hùng” nhằm kêu gọi cậu, nhưng truyệt nhiên lại không hề có nhúc nhích:

 

 

- Sao thế Eren!? Đứng dậy! Tương lai nhân loại đang trông chờ cả vào cậu đấy! Đứng dậy mau!

 

 

- Này, Bốn Mắt. Lần này không giống với lần trước. Cao chưa tới mười mét, thịt thì thiếu dinh dưỡng, còn mông thì lòi ra ngoài luôn rồi kìa.

 

 

- Tôi thấy rồi! Anh đâu cần phải nói ra như thế chứ?! Eren, cậu còn di chuyển được không? Ra hiệu gì đi chứ?!

 

 

Lúc này Mikasa gấp đến muốn hỏng, trực tiếp nhảy khỏi ngựa và chạy đến, Jean thấy vậy còn hốt hoảng hơn, vội vội vàng vầng thúc ngựa chạy tới bên cạnh. Nhìn thấy kẻ nào đó lại tự tiện hành động không theo mệnh lệnh, Levi mắt vẫn không dịch chuyển, tiếp tục lên tiếng, giọng điệu bình thản đến độ khiến người không khỏi ngứa tay:

 

 

- Oh, cái đồ lầm lì đó lại tự ý hành động rồi kìa. Cần kỉ luật không?

 

 

- Chết thật, Eren không ra tín hiệu nào cả…! Buổi thực nghiệm kết thúc! Theo tôi, Moblit!

 

 

Hanji tâm trí toàn bộ đều đặt lên Eren, thấy không có tín hiệu liền vội vàng lao xuống bên dưới cùng Moblit, bỏ lại Levi đứng trên cao cùng Armin và Historia. Dù Hanji không trả lời anh đi nưa, Levi vẫn không để tâm đến, anh chỉ nhìn khung cảnh thảm hại bên dưới với đôi mắt trầm tĩnh của một người đàn ông lớn tuổi thành thục, nhìn Hanji đang kéo Eren ra bất chất việc cậu ta đang nóng đến thế nào. Để rồi vì kéo quá tay mà tạo thành một trận ầm ĩ bên dưới. Levi quay đầu nhưng mắt vẫn không rời thế cục bên dưới, mở miệng hướng Armin:

 

 

- Có vẻ như chúng ta còn cả một chặng đường dài… trước khi có thể dùng năng lực hóa cứng để lấp được thành Maria.

 

 

- Vâng… ngay từ đầu tôi cũng biết chúng ta chỉ đang cố bám lấy tia hy vọng này.

 

 

- Xét theo chiến lược thì kế hoạch đó không tồi. Thay vì phải chuyển hàng tấn vật liệu, ta chỉ cần mang theo Eren. Có nắm được tia hy vọng đó hay không là phụ thuộc vào Eren.

 

 

Armin bình tĩnh hướng Levi đối đáp một lúc, cũng không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn Eren, như đang nhìn hy vọng của cả nhân loại đang le lói trước cơn gió lớn. Sau một hồi ầm ĩ bên dưới, Hanji cuối cùng cũng phát lệnh kết thúc thực nghiệm và yêu cầu toàn quân rút lui. Người của Hanji và Jean bắt đầu tuần tra xung quanh lần cuối để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi.

 

 

Levi lệnh cho Historia lên cùng xe với Eren và khi trở về thì thông báo cho mọi người tình hình của buổi thực nghiệm, còn bản thân anh và đội của Hanji sẽ lại tiếp tục quay trở về quận Trost để tiếp tục báo cáo lại buổi thực nghiệm hơn nay cho Erwin. Liếc nhìn Historia lặng lẽ nhận lệnh và rời đi, lòng anh lại dấy len vô số những suy nghĩ.

 

 

Kể từ sau khi cô gái này thừa nhận thân phận của mình đã trở nên thay đổi. Không, nói đúng hơn chính là quay về đúng với bộ mặt thật của chính mình, nhưng lại u buồn và trầm tư hơn bao giờ hết. Sự khác biệt về tuổi tác cũng là một phần khiến anh khó lòng thân thiết và thấu hiểu hơn cho suy nghĩ của những người ở độ tuổi như Historia, dù cho gia cảnh của cô so với anh cũng không quá mức thê thảm.

 

 

Ở một nơi nào đó, Gemin bị laoc Kenny dùng chân đạp mạnh vào khuỷu chân mà quỳ xuống trên thảm cỏ. Trước mắt cô là một cột khói trắng bốc cao sau đòn sấm sét vừa rồi. Kenny với bàn tay đầy máu của người vô tội nào đó, bóp mạnh lên gò má vẫn còn đọng vệ nước mắt khô rồi quay đầu cô bắt cô chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

 

 

Xác của người vô tội nào đó, một người đàn ông chỉ là đốn củi gần đây, đã bị giết chết như những người vô tội trước đó mà bọn họ gặp trên đường. Người đó có thể cũng giống như những người khác đã chết, vẫn còn có gia đình, và bọn họ đã phải chết chỉ vì bọn người xấu xa này. Nhớ lại nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ là một đứa bé trai đang lạc đường không khỏi khiến cô đau đớn và tội lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Gemin, Kenny ngạo nghễ cười rồi nhìn ra cột khói đằng xa. Bọn họ sắp đến nơi rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play