Theo như lời của Mikasa thì kẻ mà tất cả mọi người trong thành phố gọi là “ông chủ” đó tên đầy đủ là Dimo Reeves, là một ông chủ lớn nắm giữ thương nghiệp Reeves. Chỉ cần nhìn cách mà thương nghiệp này giúp nhân dân đoàn kết cũng có thể thấy rõ tầm ảnh hưởng của gia nghiệp này lớn mạnh ra sao.
Đi một lúc Levi dẫn ông ta đứn trên bức tường thành, bên dưới chính là lỗ hỗng đã được lấp lại bởi một tảng đá lớn nhờ vào Titan Eren và sự hy sinh cao cả của không ít những người lính, bên dưới kia chính là một quận lớn năm xưa, nay chỉ còn là tàn tích, nơi đường chân trời xa xăm nào đó đã hoàn toàn bị che khuất bởi bức tường thành.
Gã thương nhân Dimo bật lửa làm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi xuống buông thỏng hai chân, vừa nhìn ánh lửa đốt cháy đầu thuốc vừa hỏi Levi lại dẫn ông ta đến nơi này. Thế nhưng Levi hỏi ngược lại ông, rằng ông có biết nơi này, Dimo rít một hơi thuốc dài rồi thở ra làn khói trắng, nhìn cơn gió cuốn đi khói thuốc, khàn khàn trả lời:
- Sao không chứ, nơi đây là thị trấn của tôi. Còn chỗ này là cổng ngoài của quận Trost. À không, từng là cổng ngoài mới phải. Là mặt trận phía nam của nhân loại, ranh giới giữa thế giới, là một nơi chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng, nhưng lại là một nơi có thể sinh lời… Nó đã từng là một thị trấn tươi đẹp.
- Vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi gọi nó là gì. Là nơi mà nhân loại lần đầu tiên đánh bại Titans và… cũng là nơi khẳng định rằng nhân loại có bao nhiêu sự bất lực. Chúng tôi đã từng phải dùng đến sức mạnh Titan để lấp lại lỗ hổng gây ra bởi Titan. Cũng đã từng thử rất nhiều cách, nhưng đến cuối cùng con người cũng không thể đuổi kịp được. Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa rằng chỉ cần mỗi sức mạnh Titan là có thể làm được điều đó. Đã có rất nhiều người lính hy sinh mạng sống của chính mình để làm nên vô số những kì tích để có thể giữ được thị trấn của ông an toàn như bây giờ. Và nguồn cơ cho toàn bộ những phép màu đó là Eren, là người mà các ông luôn cố gắng đoạt lấy từ chúng tôi.
- Hmph! Vậy là mày dẫn tao tới đây là để giảng đạo tao đấy à? Làm ơn đi, đội trưởng, đứng trên cao thế này vốn cũng chẳng tốt lành gì cho cái khung xương già nua này.
Levi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau thở dài một hơi, cuối cùng anh đồng tình với lão, rằng anh cũng rất ghét việc phải để một ông già bị nhai đến xương cũng không thừa. Mặc kệ cái liếc nhìn của lão, anh thong thả ngồi xuống, đưa hai chân buông thỏng mà hỏi ông ta, rằng mục đích giao kèo của ông và bọn lính cảnh Vệ kia là gì. Đổi lại lão ta phì phèo điếu thuốc, khinh thường nhại lại chữ “giao kèo” rồi trả lời, rằng giữa bọn họ chẳng có cái gì gọi là giao kèo cả. Nói chính xác hơn chính là một loại tuân lệnh mà làm theo. Mục đích thật sự của việc ngoan ngoãn phục tùng chính là đảm bảo bọn họ sẽ không chịu bất kì thiệt hại gì về mình.
Nhưng đằng sau vẫn còn những điều gì đó mà Dimo cảm thấy rằng nó là một sự thua thiệt. Ông mắt vẫn nhìn phía trước tiếp tục kể cho Levi nghe, về những kế hoạch sẽ xảy ra nếu như kế hoạch này thất bại như thế nào. Nếu như đêm đột kích nhóm lính Levi hôm đó thất bại, cũng như là vụ bắt cóc, thì mọi thứ của thương nghiệp Reeves sẽ bị bọn hoàng gia chi phối tùy thuộc theo ý muốn của chúng. Công nhân của ông và gia đình của bọn họ rất nhanh sẽ bị vứt ra đường mà ăn xin. Quan trọng hơn cả chính là một vài thuộc cấp và cả ông có lẽ sẽ phải chết vì một vài tình huống “bất ngờ” nào đó nhằm bịt miệng bọn họ.
Dù ông ta rất không thích những người lính bọn họ, nhưng cân nhắc giữa những kẻ đang không ngừng ra sức chèn ép và những kẻ vừa tẩn cho mình một trận, ông vẫn tốt bụng nhắc nhở họ, rằng bọn lính hoàng gia toàn là một lũ ngu xuẩn. Trong khi đó những người lính như các anh phải ra ngoài để chém giết bọn Titan, thì cần quái gì đến những kẻ thô lỗ như ông quan tâm chăm sóc đến. Đã vậy Dimo còn lớn tiếng cưỡi rồi vẫy điếu thuốc hướng Mikasa, đùa cợt bảo rằng đến cả một cô lính chỉ một chiêu đã hạ được người của mình, thử hỏi những kẻ rẻ rúng tầm thường tự cho mình là người của hoàng gia thì có tư cách gì mà nghĩ đến chuyện có thể đánh bại được những người lính như các anh.
Trái ngược với điệu cười trào phúng của Dimo, Levi mặt vẫn lạnh lẽo liếc nhìn ông, không nhanh không chậm trả lời:
- Thì bọn này chẳng phải cũng đang chống lại những kẻ ngu xuẩn đó hay sao? Vậy cớ gì lại phải khuất phục bọn họ hả, “ông chủ”?
- Bọn nó ngu thật, nhưng tụi nó là kẻ thống trị thế giới của chúng ta. Tụi nó ngu nhưng cũng giống lũ không mặc quần áo đang nhởn nhơ bên ngoiaf tường thnahf, giết chúng ta và ăn thịt chúng ta đấy thôi, không phải sao?
- So sánh hay đấy, nhưng bọn này cũng giết Titan đấy thôi. Với ông và tôi thì hai thứ đó như một, sớm muộn gì ông cũng chét thì chi bằng làm chút gì đó đi chứ.
- Dẹp đi. Nếu tao mà thua thật thì không chỉ có mình tao, bọn thuộc cấp của tao cũng sẽ bị liên lụy, cái chết nằm ngay trước mắt.
Lúc này Levi thấp giọng, nheo mắt hướng lão Dimo cam đoan rằng anh nhất định sẽ không để việc đó xảy ra. Lời nói của anh nặng tựa nghìn cân, không khỏi khiến lão Dimo nhen nhóm hy vọng, ông ta liếc nhìn qua, cẩn thận hỏi ý của Levi là gì.
- Quận Trost, thị trấn của ông, đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nó đã từng bị bọn Titan chiếm cứ, và hơn phân nửa đã bị hủy diệt. Nhưng mà ở đó vẫn còn có người. Là bởi vì ở đây có những người thợ đang không ngừng hoàn thành sứ mệnh củng cố lại cánh cổng, và những người lính luôn sẵn sàng đánh trả lại sự tấn công của Titan. Nhưng thương nghiệp Reeves cũng đóng một vai trò rất quan trọng, đó là mang mọi người lại với nhau và giúp họ có thêm hy vọng để tiếp tục công việc của mình. Vào thời điểm này, thương nghiệp Reeves mà sụp đổ thì đó cũng sẽ là phát súng kết liễu cả thị trấn này, và nó sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn. Nếu điều đó thật sự xảy ra, người của ông sẽ không phải là những người duy nhất phải sống lê lết ngoài đường… Mà tất cả mọi người cũng sẽ như thế, bao gồm những người lính. Ông nói xem, bao nhiêu người có thể vượt qua nỗi mùa đông? Có thể ông nói đúng, việc bị bọn lính hoàng gia giết cũng sẽ không thảm mấy đâu nhỉ?
- Thì… chuyện đó là tránh không khỏi rồi khi mà bọn mày có chịu giao Eren và Krista ra đâu… Sẽ có vô số người phải chết. Nhưng vậy thì sao chứ? Để giữ mạng cho một lũ khốn cùng ngoài kia thì mày có tự nguyện giao ra hai đứa nó không?
- Điều đó là hiển nhiên rồi. Tôi sẽ giao hai người họ ra cho ông.
Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Dimo và cả những người lính, khiến tất cả đều giật nảy mình, trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Levi. Mikasa vội tiến đến muốn anh lập tức thu hồi lại, nhưng Levi chẳng những không nghe mà còn tiếp tục nói với Dimo như thể bọn họ chỉ đang cùng nhau bàn luận về một câu chuyện lề trái nào đó. Dù vậy khi anh nói ra dự tính của mình với Dimo, tay anh vô thức đặt lên ngực áo trái, nơi đó vẫn cất giữ cuốn sổ của Gemin.
- Nhưng ông phải chấp nhận tôi ba điều kiện. Một, thương nghiệp Reeves phải tham gia vào quân đoàn Trinh Sát với tư cách là người đứng ở phe đối lập với lữ đoàn Cảnh Vệ và Lính hoàng gia theo đúng nghị định.
- Ê… Khoan đã… ý mày kêu tao phát động chiến tran-…
- Hai, thương nghiệp Reeves phải tin tưởng tuyệt đối vào quân đoàn.
- T-tin tưởng vào bọn mày hả…? Thương nhân tụi tao chỉ dùng chữ “tin” như trò đùa thôi, mày biết không?
- Thương nhân? Tôi không có nói chuyện với thương nhân, mà là với ông, Dimo Reeves. Tôi đang cho ông sự lựa chọn để tự quyết định cuộc đời của mình. Ông muốn sống là một người như thế nào? Ông có để người của mình và người dân chết và phải chấp nhận số phận bại trận. Hay là đối mặt với chính luật lệ của thế giới này và chiến đấu tới cùng? Tôi không biết đâu là câu trả lời chính xác, nhưng tôi biết rằng ông có quyền tự do lựa chọn câu trả lời cho bản thân.
- … Mẹ nó, thằng nghiệp dư này… có thằng ngu nào lại chịu thỏa thuận khi chưa được nghe hết các điều khoản không chứ…?
- Oh, lỗi tôi. Ba, kể từ bây giờ quân Trinh Sát có quyền được hưởng các phúc lợi như thức ăn đồ uống có giá trị liên thành và những mặt hàng có giá trị khác đến từ thương nghiệp Reeves, ví dụ như trà.
- Con mẹ nó, mày còn tham hơn thương nhân nữa… nhưng mà tao thích.
- Thông minh đó.
Sasha đứng canh ở đằng sau nghe thấy không kiềm được hưng phấn, liên tục kêu gào đội trưởng đưa ra những điều kiện vô cùng sáng suốt, hại Connie giữ một lúc mới chịu đứng yên. Mikasa chỉ đứng bất động, nhìn Levi và Dimo bắt tay giao kèo mf không nói gì, rồi lại cụp mắt tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Trên đường quay trở về lại nhà kho nơi người của Dimo vẫn còn bị khống chế, Mikasa dường như đã không còn nhịn được mà tiến đến chắn trước mặt của Levi, nói rằng cô không hiểu. Dimo nhìn thấy còn lo sẽ bị lật kèo, nhưng Levi từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ông, trực tiếp bảo Sasha và Connie dẫn ông ta vào trong trước chuẩn bị kế hoạch như đã bàn trước đó.
Sau khi ba người nọ đã vào trong nhà kho, Mikasa mới lên tiếng hỏi Levi vì sao lại có thể mạo hiểm sự an nguy của đồng đội như thế. Từ đầu đến cuối cô không hề nghe anh bàn trước về việc này, nói chính xác hơn đây rõ ràng là anh tự mình quyết định, chưa từng nghĩ đén suy nghĩ của những người khác như thế nào. Đổi lại Levi vẫn không đổi sắc mặt nhìn Mikasa, hỏi cô kích động như vậy vì ai, anh hiểu rất rõ. Nhưng nếu muốn nhanh chóng cứu người thì đừng nên nề hà do dự, giây phút đó Levi lại nhớ đến hình ảnh Gemin lao vút đi khỏi tầm tay của anh.
Ngày đó anh đã lưỡng lự, chân anh không tốt, thiết bị lại hỏng nên anh càng không thể đi theo ngăn cô, nhưng giây phút đó anh quả thật đã nghĩ, mình nên có niềm tin ở cô. Và cũng chính vì sự do dự đó mà anh đã mất cô mãi mãi. Mikasa nhìn thấy sắc mặt của Levi chỉ tỏng một giây phút ngắn ngửi thoáng qua một tia đau lòng. Nhưng trước khi Mikasa kịp lên tiếng hỏi đã thấy Levi chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, cũng không đợi cô lên tiếng đã xoay người rời đi, bỏ cô một mình đứng bơ vơ không biết nên làm thế nào.
Đêm mưa giông theo đúng như kế hoạch, Dimo đích thân đánh xe chở hai tên đội trưởng và phó đội trưởng thuộc phân đội 1 Trung Ương đi men theo con đường đèo cheo leo, và sau đó là hy sinh cả xe lẫn ngựa xuống nước. Sau một hồi đóng kịch hoàn hảo rằng do hai tên lính kia không ngừng đốc mình thúc ngựa mà giờ cả người lẫn ngựa đều rơi xuống nước, những người lính đi theo đều tá hỏa phân chia nhau ra tìm. Cách đó không xa, Dimo có thể nhìn thấy Levi và Hanji vác hai tên nọ lên vai rồi cùng nhóm biến mất vào rừng sâu, cầu mong kế hoạch sẽ thuận lợi mà tiến hành.
Updated 51 Episodes
Comments