[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 3 (Hoàn Tất)
Sau sự kiện cố thủ tường thành và giành lại khối thạch Annie chính là những đau thương và sự mất mát. Không chỉ như vậy, tình hình bên trong Tường Rose hiện đang rất hỗn loạn khi người dân đã từng được di dời xuống thành phố ngầm không ít người bị thương do ẩu đả tranh giành thức ăn với người của thành phố ngầm. Khi được quay trở về lại tường thành, họ phải đối mặt với những vấn đề như: lương thực khan hiếm, nhà cửa phần lớn đều đã bị phá hủy, xác người chất đống và biết tin người thân yêu của mình đã tử nạn. Chính vì những thiệt hại trên mà việc di dời lại người dân trở về càng trở nên khó khăn hơn.
Dù cho phải đối mặt với những khó khăn và tổn thất sau chiến tranh, nhưng ý định ban đầu Erwin vẫn không nghĩ sẽ tạm gác sang một bên. Anh đồng ý để Levi chọn ra các thành viên trong nhóm lính khóa 104 trở thành nhóm lính mới của Levi, sau đó sắp xếp cho họ di chuyển sâu vào trong rừng nơi có một căn nhà gỗ đã được Hanji sắp xếp sẵn, bắt đầu sống một cuộc sống cách xa với nhân loại.
Những ngày đầu họ đã phải rất vất vả, một số người phải đánh xe nhiều lần trong ngày chỉ để vận chuyển số lương thực ít ỏi được doanh trại cung ứng và những nhu thiết yếu khác, trong khi đó số còn lại được phân dọn dẹp căn nhà gỗ trong rừng và bắt đầu phân công ca trực cả ngày lẫn đêm.
Trong khi đó đội trưởng Hanji và đội trưởng Levi vẫn luôn bận rộn đi đi về về giữa hai nơi với những cuộc họp, những buổi báo cáo và những buổi nghe chất vấn từ phía các cấp trên thuộc các phân đội khác nhau. Nói đến cùng nhiệm vụ hôm đó vẫn là theo kế hoạch của đội trưởng Erwin, tuy rằng đã nói qua về việc sẽ có thương vong, nhưng số lượng thực tế lại quá lớn, cả ba đội đều thiếu người đến nghiêm trọng. Nhưng vào tình thế hiện tại lại không có cách nào bổ sung vào số lượng hao hụt, nhưng lại cần rất gấp vì lượng người không đủ để có thể làm những công việc cấp bách. Vì tình thế tiến thoái lưỡng nan nên có rất nhiều người tức giận mà trách cứ, phần lớn đến từ quân đội Cảnh Vệ- những kẻ mỗi lần trách cứ đều mượn danh nghĩa của Hoàng Gia- ra sức chèn ép gây khó dễ.
Bọn họ lúc này đều muốn đội Trinh Sát phải giao nộp Eren ra, không ngừng chỉ trích đoàn trưởng Erwin cùng Levi không đủ năng lực kiềm hãm tên quái vật kia. Những buổi họp vô bổ đó đã kéo dài rất nhiều ngày, Levi khó chịu ngồi khoanh tay nhìn bọn họ cứ lớn tiếng lên án kế hoạch hôm đó của Erwin, còn Hanji thì vô cùng tức giận không ngừng hướng bên đối phương gằn giọng phản bác, mặc kệ Moblit đang ra sức lôi kéo cô ngồi xuống bình tĩnh. Erwin ngồi yên lặng nhìn thế cục, cánh tay cụt che giấu đằng sau cánh tay áo khoác buông thỏng, đôi con ngươi xanh như bầu trời thoạt nhìn đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này khi phải chôn chính mình và thời gian quý báu vào một cuộc cãi nhau không đáng, Levi tay vô tình đụng nhẹ lên ngực áo trái, ở đó bên trong chiếc túi áo khoác là quyển sổ của Gemin. Kể từ ngày đó đến nay, anh không còn muốn đụng đến hay lật ra xem, anh chỉ để nó vào túi áo khoác bên ngực trái, như muốn đóng lại tất cả những gì đã từng là của hai người.
Những ngày đầu, Levi đã rất hy vọng một ai đó sẽ chạy xộc vào phòng làm việc và lớn tiếng nói rằng những người lính mất tích trong trận chiến đã trở về. Anh đã mong đợi rằng sau trận chiến anh có thể dẫn người tìm kiếm những người lính còn đang mất tích, với hy vọng sẽ có thể tìm thấy cô mang về, dù là sống hay đã chết. Thế nhưng đã rất nhiều ngày trôi qua, không một ai chạy xộc vào phòng anh báo tin, cũng không một chỉ thị nào cho phép anh hay bất kì nhóm nào đó mang người đi tìm. Cũng đúng thôi, tình thế bây giờ rất cấp bách, bản thân anh dù có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc có thể cùng một lúc hoàn thành tất cả. Là một người lính, nhiệm vụ và chỉ thị là ưu tiên hàng đầu, nếu bên trên đã ra lệnh anh dẫn đội vào rừng tạm lánh, sau đó cố gắng hỗ trở quân đoàn giúp đỡ ổn định cuộc sống của người dân, vậy thì anh không có lí do gì để từ chối và tự mình đi tìm cả.
Thế nhưng Levi lại nghĩ, thời gian mà anh đã lãng phí vào những cuộc họp vô nghĩa này vốn đã đủ để anh có thể đi tìm Gemin, hay chí ít là đi làm chuyện gì đó ích.
Nghĩ đến đó, Levi thu hồi tầm mắt xa xăm của mình mà nhìn đối diện, nhìn bọn lính Cảnh Vệ đang không ngừng lấn lướt chỉ vì Erwin không lên tiếng, hừ mũi đập bàn đứng dậy.
Anh đập bàn không mạnh, nhưng tiếng động đó đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người, Levi chẳng màng lão Zachary ngẩng đôi mắt mệt mỏi nhìn, cũng chẳng thèm để ý xem bọn Cảnh Vệ đang dùng loại ánh mắt gì nhìn đến mình, cứ thế trực tiếp hướng cửa mà đi, áo choàng đen theo đó lay động, phảng phất hình bóng của một kẻ tử thần lạnh lẽo:
- N-Này…! Anh nghĩ mình đang… làm cái quái gì thế!
Một tên đội trưởng thuộc đội 1 Trung Ương, Djel Sannes, lớn tiếng hướng bóng lưng của Levi chất vấn, có vẻ như không phải người hay đến doanh trại nên vẫn chưa được thể nghiệm qua cái gì gọi là miệng độc của đội trưởng Ackerman.
Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mắt không rời nhìn hai người nọ, trong lòng thấp thỏm như đang chờ diễn biến cao trào. Quả nhiên đội trưởng Levi đứng lại, anh vẫn không quay người, nhưng lại ngẩng cổ liếc đến, từ tốn mở miệng:
- Phí thời gian với một đám không biết suy nghĩ như các người, tôi đương nhiên là trở về.
- Anh đừng có mà kiêu ngạo! Chúng tôi đang rất nghiêm túc yêu cầu các anh giao ra tên quái nhân nguy hiểm Eren, việc để các anh giữ hắn trong suốt thời gian qua đã gây ra quá nhiều tổn thất, và chúng tôi thay mặt hoàng gia yêu cầu các an-…
- Câm miệng lại đi, thú cưng của “Hoàng Gia”. Nếu các người có bản lĩnh, sao nhiệm vụ trước không ra tay giết hắn mà phải chờ tới bây giờ mới đòi? Nếu như hôm đó không có Eren hóa Titan giúp các người một phần công việc nặng, bọn Cảnh Vệ hoàng gia cùng “Hoàng Gia” gì đó của các người còn mạng ngồi đây rung đùi đòi người sao?
- Anh…!
- Tôi đúng là đã quá đề cao các người, cái gì mà bản lĩnh giết hắn chứ, bây giờ cả cái bãn lĩnh tìm người cũng không có, chỉ biết ngồi đây há to miệng yêu cầu giao người. Nếu các người tự tin là quân đội hoàng gia, có thể khống chế được Eren thì cứ việc tìm người bắt về trước đi rồi muốn nói gì nói.
Nói xong cũng không đợi tên đội trưởng kia phản ứng lại, đã trực tiếp mở cửa bỏ ra ngoài, còn không quên đóng sầm cửa lại. Hanji nhìn theo với vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như nhìn bạn thân bỏ mình ở lại đối mặt với đống phế thải, còn bản thân thì hiên ngang chạy mất.
Trên đường trở về, Levi vẫn rất cẩn thận đi trái quẹo phải chỉ để cắt đuôi bọn người Cảnh Vệ, mất không quả nửa giờ đồng hồ đã thành công bỏ bọn họ ở lại trong rừng, còn bản thân một cái quay đầu cũng không, bắn móc tiến về đúng lộ trình mà quay về căn nhà gỗ.
Trên đường trờ về, Levi đột nhiên nghe thấy tiếng súng bắn cách đó không xa. Anh chỉ vừ kịp đáp lên một thân cây đã nghe thấy một tiếng súng khác phát đến. Levi nhíu mày khó hiểu nhìn đến phương hướng phát ra âm thành, nhưng một lúc sau đó đã không còn nghe thấy gì cả. Tính từ vị trí của anh đến vị trí phát ra tiếng súng quả thật rất xa và khó mà xác định được chính xác nơi phát ra tiếng nổ, sau một lúc cân nhắn, Levi nheo mắt nghĩ một lúc rồi quay đầu tiếp tục cuộc hành trình mà không hề biết phát súng kia chính là phát súng mở đầu cho một chuỗi sự kiện tiếp theo.
Updated 51 Episodes
Comments