Một nhóm người diện trên mình những chiếc áo choàng che kín người, lặng lẽ từ một con hẻm tối tiến ra đường lớn, nơi những người dân đang hòa mình vào sự nhộn nhịp của những cửa hàng dựng sạp, tựa như sự việc Cha Nick bị sát hại chỉ là một câu chuyện về một người đàn ông bình thường bị cướp của giết người ở một nơi nào đó cách rất xa bọn họ.
Trong tiếng ồn của người mua kẻ bán, những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên đường và những người đàn ông tụm năm tụm bảy bàn về những câu chuyện lề trái, Levi đi phía trước đầu vẫn không ngoảnh lại, khẽ giọng nhắc nhở những người đi phía sau đừng đi quá gần nhau để hạn chế gây sự chú ý, cũng không quên nhắc nhở Eren và Historia hãy đi một cách tự nhiên.
Connie và Sasha mắt nhìn khắp nơi, rời xa nơi tấp nập người này chẳng bao lâu, khi quay lại tưởng chừng đã là cả một thập kỉ đằng đẳng. Connie tự hỏi vì sao khắp nơi lại treo cờ của hoàng gia liền nghe thấy Sasha đi phía trước đáp lại một cách hiếu kì:
- Có lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm lễ đăng quang của nhà Vua. Mỗi năm vào ngày này, họ sẽ phân phát một phần lương thực cho người dân ở đây, giống như tạo một chút lòng tin vậy.
Sasha chỉ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng của những tên lính Cảnh Vệ, người phụng mệnh hoàng gia, không ngừng rao lên kêu người dân xếp hàng chuẩn bị nhận phần lương thực. Với giọng nói khảng khái và một niềm tin bất diệt vào hoàng gia, hắn ta nói rằng vị vua Fritz đã nghe đến sự khó khăn của quận Trost nên đã quyết định sẽ phân phát kho dự trữ của hoàng gia cho người dân.
Rất nhanh nhóm người Levi có thể nghe thấy cách người dân cảm tạ và sùng bái vị vua này như thế nào, không ngừng chen nhau xếp hàng chờ được nhận lương thực mà vua ban trong niềm ca ngợi vua Fritz. Đến cả Sasha nghe thấy cũng phải tấm tắc vị vua ấy có bao nhiêu hào phóng. Đổi lại Levi mặt vẫn lãnh cảm nhìn mọi người chen chúc xếp hàng, hừ mũi:
- Có nhiều quá nên không biết làm gì thôi. Mà dân thường thì dễ lay động lắm.
Dứt lời Levi dời đi tầm mắt rồi dẫn cả nhóm đi tiếp về phía trước, với anh nếu còn đứng lại ở nơi đông người này sớm muộn nhóm sẽ bị tách ra bởi những con người dễ bị thao túng. Thay vào đó Levi muốn bọn họ có thể trà trộn vào nơi đông người như những nơi có sự trao đổi mua bán, chẳng hạn như những khu chợ, như vậy ở nơi đông người những kẻ xấu sẽ không có cơ hội mà ra tay.
Thế nhưng bất ngờ một nhóm người đàn ông cao giọng, hỏi rằng phải chăng người mà họ đang nhìn thấy bằng xương bằng thịt là đội trường Levi. Levi nghe có người gọi mình thì liếc mắt nhìn sang, thấp giọng kêu một tiếng không khác gì một tên du côn. Quả thật tình huống này có chút ngoài dự đoán của anh, nên anh càng đề cao cảnh giác hơn với bọn người lạ này.
Chẳng mấy chốc bọn họ đều vội chạy tới để có thể giành được một ví trí nhìn rõ đội trưởng Levi, chẳng mấy chốc đường đi của nhóm bị chặn lại bởi một nhóm người lạ vây quanh. Levi mặt vẫn không đổi sắc, nhìn nhóm người vỏn vẹn nói rằng bọn họ đang ngáng đường mình, nhưng người đàn ông nọ dường như chẳng để tâm đến, thi nhau lên tiếng:
- Bọn tôi đều bị mất việc làm chỉ vì kế hoạch gì đó của đám lính các người, các người phải đền bù gì cho chúng tôi đi chứ! Bọn lính Trú Phòng đều chạy đâu mất cả, rồi bọn cướp thì không ngừng hoành hành ngoài đây.
- Phải đó! Bọn dân thường chúng tôi chỉ muốn lên tiếng để nói chút gì đó thôi mà! Bây giờ chúng tôi không có việc làm, nguồn cung hàng để bán cũng mất, chúng tôi biết ấy gì mà ăn đây!
- Thôi nào đội trưởng, lắng nghe bọn tôi nói gì đi chứ! Chỉ vì đám lính các người không bao giờ có thể đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi, khiến nhiều người chuyển sang các quận khác, làm gì còn ai ở đây đến trao đổi mua bán với chúng tôi nữa chứ!
- Rồi bây giờ thuế má thì cao hơn bao giờ hết, bọn tôi biết phải làm sao đây.
- Tại sao mọi chuyện cứ phải như thế này? Sao bọn Titan vẫn cứ tấn công chúng tôi chứ? Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Là vì bọ lính các người không hề vì chúng tôi mà cố gắng.
Chỉ một câu nói đó của một tên dân thường liền ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của những người xung quanh. Levi nghe đến đó mày liền nhăn lại, tay nắm chặt thành đấm đến run lên. Đối diện với tên dân thường đó anh chỉ có một suy nghĩ là phải làm sao để có thể đấm vỡ mồm tên khốn này.
Không thật sự cố gắng? Không suy nghĩ cho bọn họ? Vậy những người lính các anh mỗi ngày đem mạng ra liều là vì ai? Những người hùng không tên đã hy sinh ngoài kia là vì điều gì? Gemin của anh đã hy sinh vì điều gì…?
- Bọn tôi còng lưng ra làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, nhưng lúc nào cũng tự trách chính mình đã không thể kiếm đủ tiền. Bọn tôi làm việc cực khổ để rồi cuối cùng tiền thuế má gì đó vẫn vô túi của các người! Còn các người thì sao?!
- Bọn lính các người làm việc lơ là tắc trách, không có việc gì là hoàn thành đến nơi đến chốn, vậy mà vẫn ăn tiền của chúng tôi đều đặn.
- Bây giờ không có việc gì làm, nhàn rỗi dẫn người đi khắp thị trấn này sao? Đi mua sắm à? Bộ việc của các người đã xong rồi sao chứ?! Nếu bọn lính vô dụng các người còn biết thế nào là tự trọng thì đưa tiền ra và cút đi! Hãy bắt đầu trả lại cho chúng tôi lương thực không thuộc về các người!
Giây phút ấy Levi nhìn thấy đằng xa, một người phụ nữ ốm yếu, quần áo luộm thuộm đang bồng đứa bé gầy gò. Đôi mắt đó khi bà ta nhìn anh không khỏi khiến anh thêm đau lòng. Ngày đó mẹ anh và anh cực khổ ra sao, anh vẫn nhớ như in, bọn họ khi đó thật sự thảm hại, đến một con chuột qua đường cũng còn béo tốt hơn cả họ.
Lúc này trong những tiếng la hét phẫn nộ của người dân, đôi tay của Levi nghe thấy được tiếng gì đó từ xa đang vọng lại vô cùng rõ ràng. Gần như ngay lập tức Levi quay đầu hướng nhóm lính của mình quát lớn kêu cẩn thận. Nhưng lúc này những người lính khác đang bị bọn đàn ông vây quanh quát nạt nên không tài nào nghe thấy được.
Những tên dân thường thấy Levi dường như chẳng hề để lời họ nói vào tay, thái độ liền trở nên hung hãn, một kẻ ngay lập tức vươn tay túm lấy cổ áo của anh giằng co, Levi liền nhanh chóng đẩy người đó ra xa. Hai người còn lại một người tóm láy tay của Levi khóa phía sau và một tên vung đấm đến, nhưng bị Levi mượn thế ngã ra phía sau, vung chân đá mạnh tên phía trước rồi dùng chân lấy trớn hất tên còn lại ra phía trước.
Những người lính phía sau thấy đội trưởng đã bắt đầu manh động liền biết đã có chuyện, nhanh chóng tự giải vây cho bản thân. Chỉ trong tích tắc, bọn họ nghe thấy tiếng xe ngựa ập đến liền kéo những tên dân khác kéo ra xa.
Khoảnh khắc chiếc xe ngựa chạy lướt qua bọn họ, Sasha kinh hoàng hét lơn rằng Eren và Krista đã bị bọn người trên cỗ xe ngựa đó bắt cóc mất. Bụi mù chỉ vừa tan đi, đám dân thường run rẩy đứng dậy nhìn chiếc xe đó chạy một xa dần, khi quay đầu định nói gi đó liền phát hiện nhóm Levi đã biến mất, tựa như bọn họ chưa từng ở đó vậy.
Trên những nóc nhà, Levi nheo mắt cảnh giác bốn phía, nghe thấy tiếng động cơ từ phía sau, anh không nhìn đến trực tiếp hỏi tình hình bên trong thế nào. Mikasa bình tĩnh báo cáo lại, rằng nếu không nhanh Armin sẽ nhanh chóng bị bọn chúng phát hiện, đến lúc đó cả Jean cũng sẽ bị liên lụy, dù vậy cô vẫn không quên nói thêm rằng cô thấy tội cho Armin. Nhớ lại một màn khi nãy Mikasa chỉ biết mím môi. Bọn dâm tặc bây giờ cũng quá lộng hành rồi, cư nhiên có thể càn rỡ như thế.
Sau một lúc Mikasa nghiêng đầu hỏi Levi thương thế ở chân anh thế nào, có thể thấy cô vẫn còn rất ray rứt sự việc hôm đó. Levi cũng không mấy để tâm, chỉ trả lời ngắn gọn:
- Còn dùng được, không tệ. Điều quan trọng chính là bọn bắt cóc này rõ là lũ nghiệp dư, điều tôi không hiểu là vì sao chúng lại dùng những kẻ này. Cô đi báo những người khác chuẩn bị mai phục, chờ tên đầu xỏ xuất hiện thì ra tay là vừa.
- Đã rõ.
Kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng đợi được tên đầu xỏ xuất hiện. Khoảnh khắc bọn chúng tiến đến chỗ của Armin và Jean, Mikasa ở mạn trái như một con hổ nhảy xổ đến và cho tên đàn em nọ một cú húc đầu gối và sườn mặt, thành công hạ hắn đo ván.
Tên đàn em đi phía sau cùng nhìn thấy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Levi từ đằng sau vươn tay bóp cổ, tay còn lại nắm áo sau rồi dùng một chân hất tên kia theo đà ngã thẳng lưng xuống đất. Tên đầu xỏ hoảng hồn định chạy đã bị Mikasa lao tới giữ chặt ngã xuống đất khống chế, còn người con trai của lão định rút súng ra bóp cò đã bị Levi chạy tới lấy đà tung cước đá ngang vào đầu, khiến hăng quay mấy vòng trên không trung trước khi thẳng mặt đáp xuống đất.
Lúc này Armin và Jean đã tự mình cởi trói một cách dễ dàng, còn dừng dây chạy tới giúp Mikasa và Levi cột bọn chúng lại. Connie ở trên cao báo cáo lại tất cả những kẻ có liên quan đến bắt cóc đều đã bị mọi người thành công khống chế. Nhân lúc Mikasa một phút lơ là, tên đầu xỏ rút sung định bắn liền bị một mũi tên bắn đến thẳng vào cây súng, mũi tên đó là của Sasha, cô thành công cứu Mikasa một mạng.
Jean vừa liếc qua nhìn thấy liền lớn tiếng mắng Sasha làm như thế rất nguy hiểm, ngộ nhỡ bắn trúng Mikasa phải làm sao. Nhưng Sasha thủ sẵn cung và tên, hướng Jean nạt lại đó là do Mikasa đã lơ là khỏi con mồi. Connie trên cao nhìn xuống cnahr ồn ào bên dưới chỉ biết than ngắn thở dài, ít nhất bọn cũng đã thành công…
Sau khi cột những tên lính gác bỏ vào một xó, Levi tay chống hông nhìn xuống tên đầu xỏ, không nhanh không chậm hỏi hắn có phải là kẻ đầu xỏ của đám vô dụng đằng kia. Thế nhưng hắn ta lại luôn miệng nói mình bị oan, rằng bản thân chỉ là một con tốt già bị kẻ khác dùng để trung chuyển người bị bắt cóc mà thôi, nguồn cơ sự việc ra sao hắn hoàn toàn không biết, lại còn hướng Levi xin tha mạng. Thê snhuwng vào khoảnh khắc Mikasa và hắn chạm mắt, cô nàng nhướng mày cảm thấy lão ta trông cực kì quen mặt nên nhanh chóng nhớ lại xem đã từng thấy ở đâu. Và rồi trí nhớ của cô dừng lại lúc mà cô và lão này cãi nhau:
- Oh… tôi nhớ ra rồi hắn rồi, tôi đã từng chạm mặt hắn khi nhận nhiệm vụ sơ tán người dân khỏi tường Maria. Bọn người kia cũng từng gọi hắn là “ông chủ”
Levi liếc mắt sắc lạnh, giọng giễu cợt hỏi hắn đã nghe thấy Mikasa nói gì rồi chứ, còn rất phối hợp nhại lại từ “ông chủ” khiến lão ta xấu hổ, cả giận làu bàu gì đó.
- Nè, “ông chủ” ở cái động của mày khiến khó chịu đấy. Vác cái mông ra ngoài hít thở với tao.
- Biết rồi…!
Updated 51 Episodes
Comments