Chương 3: Chồng về

Chương 3: Chồng về

  Lệ Ngọc theo ký ức trong đầu, nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh. Cô cũng không biết cô đang ở tình tiết nào trong câu chuyện. Cho nên, chỉ có thể chịu khó chịu cực khổ một thời gian để làm quen với hoàn cảnh, rồi mới có thể tìm cơ hội thoát ly được. Cũng may, Lệ Ngọc cũng không cần chịu đựng bao lâu.

 Vài ngày sau đó, vào buổi trưa đang ngồi đấm bóp cho mẹ chồng thì... chồng của nguyên chủ cũng chính là nam chính về và còn dẫn theo một cô bạn học. Người đó không ai khác chính là nữ chính chứ đâu. Xem ra, đây chính là cơ hội tốt để Lệ Ngọc vứt áo ra đi đây này. Có lẽ, nguyên chủ vẫn rất ấm ức nên đã cố tình để Lệ Ngọc xuyên vào ngay cái thời điểm này, làm thay đổi số phận bi thảm của mình đi. 

  Thấy con trai về, bà mẹ quay sang nói với cô.

  - Bây coi ra sau kêu con Lụa bắt con gà mần thịt nấu cháu đi!

  - Dạ!

  Lệ Ngọc ngoan ngoãn thực hiện vai trò của một con dâu hiếu thảo, lễ phép đáp một tiếng, rồi nhanh chóng đi ra sau nhà. Cô cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người vừa mới bước vào kia một cái. Nhưng trong lòng thầm chửi. "Mẹ nó! Chém cha cái kiếp làm dâu! Chồng dẫn vợ bé về mà còn phải mần gà nấu cháo đãi. Khốn nạn!"

  Lệ Ngọc ra sau bếp thì thấy con Lụa đang lặt rau, bèn nói với giọng mai mỉa.

  - Lụa! Bà kêu đi bắt gà nấu cháo đãi cậu Út với mợ Út tương lai về kìa!

  Con Lụa năm nay mới 14 tuổi thôi, nhà rất nghèo cũng không có biết chữ, phải lên đây giúp việc nhà để kiếm tiền về lo cho gia đình. Nghe Lệ Ngọc nói vậy, nó ngạc nhiên hỏi.

  - Hả? Mợ Út nói gì kỳ vậy? Cậu Út về, mợ Út ở đây... còn mợ Út tương lai nào nữa?

Lệ Ngọc cười khẩy dành lấy rổ rau, nói.

  - Tao thì tính cái gì mợ Út! Con ở không lương đúng hơn! Mà thôi... mày đi bắt gà nhanh đi. Để tao lặt rau cho, để một hồi bà xuống thấy chưa xong thì rầy tao với mày không còn một chỗ à.

  Con Lụa nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng không phải là không hiểu chuyện đời, tính ra nó còn khôn hơn nguyên chủ nhiều. Nó cũng biết nguyên chủ gả về làm dâu nhà này chỉ là con dâu, chứ đâu được xem là vợ. Nhưng phận là người giúp việc, nó cũng không muốn nhiều chuyện làm gì, ai bảo sao thì nghe vậy thôi.

 Nó bắt gà vô xong thì thấy Lệ Ngọc đã lặt xong rổ rau, trên bếp cũng đã bắt nước. Mấy ngày nay, nó thấy biểu hiện của Lệ Ngọc rất là khác trước, không những nói chuyện mạnh dạn hơn mà làm việc cũng nhanh tay hơn nữa. Nó vừa cắt cổ gà vừa tò mò hỏi.

  - Mợ Út à! Em thấy mấy bữa nay mợ lạ lắm, không giống hồi trước chút nào...

  Lệ Ngọc cũng không thèm che dấu bản tính thật của mình, cô thản nhiên nói.

  - Con người thì ai cũng phải trưởng thành chứ? Không khôn ra không lẽ để suốt đời bị đè đầu cưỡi cổ sao? Như em hồi mới lên làm cũng khờ ệch, bây giờ cũng lanh lợi rồi đó. 

  Con Lụa cười cười nhưng cũng công nhận lời nói của Lệ Ngọc hoàn toàn đúng.

  - Dạ! Mợ Út nói cũng phải. 

  Lệ Ngọc chợt nói.

  - Sau này em gọi chị là chị Ngọc được rồi, đừng gọi mợ Út nữa, chị nghe cảm thấy dường như mình bị già.

  - Hi hi hi... mợ... chị Ngọc tiếu ghê...

  Hai người vừa mần gà nấu cháo, vừa nói chuyện nô đùa. Trong nhà bếp tràn ngập tiếng cười vui vẻ nhưng ở nhà trên thì không khí có vẽ hơi gượng gạo. 

  Bà Hai vừa ngồi nhai trầu, vừa nhìn đứa con trai út của mình, lại liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh bên mà không khỏi thở dài. Tuy con trai bà chỉ nói đây là bạn học, trên đường về nhà tiện thể ghé thăm cho biết, nhưng, đầu bà đã gần bạc trắng hết rồi, không lẽ không nhìn ra là hai đứa đã tâm đầu ý hợp sao. Nhưng mà, con dâu là do chồng bà trước lúc chết chỉ định, bà cũng không dám cãi. Với lại, từ lúc cưới về tới giờ, Lệ Ngọc cũng ngoan ngoãn, dịu hiền, chịu thương, chịu khó, chăm lo cho bà, bà cũng không có cách gì mà trách cứ được. Cưới cũng đã cưới rồi, thôi đành tùy vào chúng nó vậy. Nếu con trai bà lần này chịu ở nhà một thời gian, nhất định sẽ thấy cái tốt của Lệ Ngọc, không chừng sẽ chấp nhận người vợ này. Còn nếu không... bà nghĩ chắc phải thiệt thòi Lệ Ngọc thôi. Dù sao, cô gái kia so Lệ Ngọc đều hơn về mọi mặt. 

  Nghĩ rồi, bà cũng chỉ nói chuyện qua loa cho có lệ, vờ như không nhìn ra điều gì, để cho không khí vui hơn. Con trai bà đi đã gần nửa năm rồi mới về, phải để cho cả nhà cùng vui vẻ. Bà cũng nghĩ Lệ Ngọc khù khờ, chắc sẽ không nhìn ra. Nhưng bà không biết rằng, Lệ Ngọc không chỉ nhìn ra, mà còn sắp sửa chuẩn bị thoát khỏi kiếp làm dâu cho bà nửa kia.

Chỉ là lúc này, bà lại không hề hay biết. Cứ thản nhiên mà mừng con trai về. Thậm chí còn khen lấy khen để cô gái mà hắn dẫn về. Trong lòng tiếc rằng, phải chi không có Lệ Ngọc thì tốt rồi. 

Xưa nói, dâu là con mình

Con gái là con người ta

Nhưng có mấy ai làm được

Làm dâu khác gì con ở không lương.

Hot

Comments

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

chị chửi phải r đó mà nếu như chị chửi thẳng thì n vui hơn 😂😂😂

2022-10-29

2

Trâm Đặng

Trâm Đặng

bà sắp đc như ý nguyện rồi

2022-06-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi đã không còn là một con ốc sên
2 Chương 2. Xuyên vào nữ phụ
3 Chương 3: Chồng về
4 Chương 4: Khinh thường
5 Chương 5: Bỏ đi
6 Chương 6: Dương Nguyên
7 Chương 7: Trên xe đò
8 Chương 8: Sáng tác
9 Chương 9: Thuê phòng trọ
10 Chương 10: Tìm việc làm
11 Chương 11: Tặng
12 Chương 12: Nỗi lòng
13 Chương 13: Ông chủ
14 Chương 14: Vào nhà hát
15 Chương 15: Ra sân khấu
16 Chương 16: Biểu diễn
17 Chương 17: Tài năng của Lệ Ngọc
18 Chương 18: Lo lắng 1
19 Chương 19: Lo lắng 2
20 Chương 20: Lo lắng 3
21 Chương 21: Chào đón
22 Chương 22: Đúng là xấu
23 Chương 23: Ấn tượng
24 Chương 24: Ăn vỉa hè
25 Chương 25: Vì cô rất khác người
26 Chương 26: Con nhóc! Hãy chờ đó.
27 Chương 27: Chuyện tình đồng giới
28 Chương 28: Tên chó điên?
29 Chương 29: Thủ đoạn
30 Chương 30: Giữ lời hứa
31 Chương 31: Dọn nhà
32 Chương 32: Bị lừa
33 Chương 33: Dọn nhà vệ sinh!
34 Chương 34: Gặp nhau
35 Chương 35: Trách
36 Chương 36: Fan hâm mộ
37 Chương 37: Ai tài giỏi.
38 Chương 38: Tự kỷ
39 Chương 39: Bị sốt
40 Chương 40: Nốt ruồi
41 Chương 41: Dây xích chó
42 Chương 42: Lại bị hố
43 Chương 43: Đâu phải lần đầu
44 Chương 44: Kế hoạch
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Dương Nguyên chính là đồ ngốc
47 Chương 47: Tình si
48 Chương 48: Chỉ có thể làm bạn bè
49 Chương 49: Dương Quang ghé thăm
50 Chương 50: Anh phải làm sao đây?
51 Chương 51: Lại bị vét sạch túi
52 Chương 52: Đăng báo
53 Chương 53: Chuyện xưa
54 Chương 54: Người nhà
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Nhập viện
57 Chương 57: Chịu tội đến hết đời
58 Chương 58: Mắm nêm
59 Chương 59: Món quà
60 Chương 60: Lên cơn suyễn
61 Chương 61: Quá khứ
62 Chương 62: Cả đời đừng bỏ xuống
63 Chương 63: Anh phải làm sao đây?
64 Chương 64: Mặt dày
65 Chương 65: Khó chịu
66 Chương 66: Kích động
67 Chương 67: Gặp lại
68 Chương 68: Là anh làm!?
69 Chương 69: Xin đừng yêu tôi
70 Chương 70: Không có anh bên cạnh em vui vẻ đến thế sao?
71 Chương 71: Chỉ là giấc mơ
72 Chương 72: Tỉnh mộng
73 Chương 73: Kết cục
74 Ngoại truyện 1
75 Ngoại truyện 2
76 Ngoại truyện 3
77 Ngoại truyện 4
78 Ngoại truyện 5
79 Ngoại truyện 6
80 Ngoại truyện 7
81 Ngoại truyện 8
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tôi đã không còn là một con ốc sên
2
Chương 2. Xuyên vào nữ phụ
3
Chương 3: Chồng về
4
Chương 4: Khinh thường
5
Chương 5: Bỏ đi
6
Chương 6: Dương Nguyên
7
Chương 7: Trên xe đò
8
Chương 8: Sáng tác
9
Chương 9: Thuê phòng trọ
10
Chương 10: Tìm việc làm
11
Chương 11: Tặng
12
Chương 12: Nỗi lòng
13
Chương 13: Ông chủ
14
Chương 14: Vào nhà hát
15
Chương 15: Ra sân khấu
16
Chương 16: Biểu diễn
17
Chương 17: Tài năng của Lệ Ngọc
18
Chương 18: Lo lắng 1
19
Chương 19: Lo lắng 2
20
Chương 20: Lo lắng 3
21
Chương 21: Chào đón
22
Chương 22: Đúng là xấu
23
Chương 23: Ấn tượng
24
Chương 24: Ăn vỉa hè
25
Chương 25: Vì cô rất khác người
26
Chương 26: Con nhóc! Hãy chờ đó.
27
Chương 27: Chuyện tình đồng giới
28
Chương 28: Tên chó điên?
29
Chương 29: Thủ đoạn
30
Chương 30: Giữ lời hứa
31
Chương 31: Dọn nhà
32
Chương 32: Bị lừa
33
Chương 33: Dọn nhà vệ sinh!
34
Chương 34: Gặp nhau
35
Chương 35: Trách
36
Chương 36: Fan hâm mộ
37
Chương 37: Ai tài giỏi.
38
Chương 38: Tự kỷ
39
Chương 39: Bị sốt
40
Chương 40: Nốt ruồi
41
Chương 41: Dây xích chó
42
Chương 42: Lại bị hố
43
Chương 43: Đâu phải lần đầu
44
Chương 44: Kế hoạch
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Dương Nguyên chính là đồ ngốc
47
Chương 47: Tình si
48
Chương 48: Chỉ có thể làm bạn bè
49
Chương 49: Dương Quang ghé thăm
50
Chương 50: Anh phải làm sao đây?
51
Chương 51: Lại bị vét sạch túi
52
Chương 52: Đăng báo
53
Chương 53: Chuyện xưa
54
Chương 54: Người nhà
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Nhập viện
57
Chương 57: Chịu tội đến hết đời
58
Chương 58: Mắm nêm
59
Chương 59: Món quà
60
Chương 60: Lên cơn suyễn
61
Chương 61: Quá khứ
62
Chương 62: Cả đời đừng bỏ xuống
63
Chương 63: Anh phải làm sao đây?
64
Chương 64: Mặt dày
65
Chương 65: Khó chịu
66
Chương 66: Kích động
67
Chương 67: Gặp lại
68
Chương 68: Là anh làm!?
69
Chương 69: Xin đừng yêu tôi
70
Chương 70: Không có anh bên cạnh em vui vẻ đến thế sao?
71
Chương 71: Chỉ là giấc mơ
72
Chương 72: Tỉnh mộng
73
Chương 73: Kết cục
74
Ngoại truyện 1
75
Ngoại truyện 2
76
Ngoại truyện 3
77
Ngoại truyện 4
78
Ngoại truyện 5
79
Ngoại truyện 6
80
Ngoại truyện 7
81
Ngoại truyện 8

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play