Chương 7: Trên xe đò

Dương Nguyên ngồi xuống cạnh Lệ Ngọc. Anh cũng không biết tại sao mình phải đuổi theo cô nhưng anh cũng không muốn cô đột ngột đi như thế. Anh mở miệng nói.

  - Thím Út...

  - Xin lỗi! Tôi còn trẻ không làm thím anh nổi đâu?

  Lệ Ngọc đột nhiên cắt lời, làm anh cũng chưng hửng, lời nói đến miệng cũng bị nghẹn lại luôn. Lệ Ngọc là cố tình bắt Dương Nguyên phải sửa lời nhưng anh biết phải gọi cô là gì đây a? 

  Thấy Dương Nguyên bị nghẹn muốn nói mà không biết mở lời thế nào, làm cho Lệ Ngọc thật mắc cười. Lệ Ngọc không sợ cái vẽ bề ngoài của Dương Nguyên, bởi vì cô biết, anh không phải người xấu. 

  Xe bắt đầu từ từ lăn bánh, Lệ Ngọc quay mặt nhìn ra cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Một hồi lâu sau, cuối cùng, Dương Nguyên cũng không thể cứ im lặng mãi được, đành phải mở miệng hỏi.

  - Thím... à... vợ chú Út...

  - Xin lỗi! Tôi đã trả của nên không còn là vợ trên danh nghĩa của em anh nữa. Xin gọi cho đúng!

 Lệ Ngọc lại lạnh lùng ngắt lời. 

  Dương Nguyên tiếp tục nghẹn nhưng lần này anh cũng mau tìm lại lời nói.

  - Thôi được! Vậy tôi sẽ gọi là cô. Cô biết chuyến xe này sẽ đi đâu sao?

Thế nhưng, Lệ Ngọc lại hỏi lại Dương Nguyên.

  - Anh không biết chữ à?

  Dương Nguyên lại bị nghẹn. Cô có cần lạnh lùng đến thế không hả? Anh chỉ là sợ cô không biết mình sẽ đi đâu thôi mà? Bị người ta lừa mua vé lên thành phố rồi không biết đường về. Cho nên anh mới quyết định đi theo lên xe, để lên tới trên đó, cô thấy sợ cũng có người đưa cô về. Nhưng ngặt nỗi, Lệ Ngọc cứ làm Dương Nguyên nghẹn hoài, anh cũng không biết nói làm sao. Thôi đành quyết định im lặng đi theo cô lên tới trên đó vậy. 

  Tuy nhiên, một hồi sau Lệ Ngọc lại mở miệng.

  - Vì sao anh lại đi theo tôi?

  Dương Nguyên hơi bất ngờ, khoảng mấy giây sau, anh mới lấy lại tinh thần, lên tiếng đáp.

  - À... tôi nghĩ là cô không biết xe này đi đâu nên tôi mới đi theo...

  - Phụt... ha ha ha...

  Lệ Ngọc đột nhiên phụt cười. Rồi bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ vai Dương Nguyên như là một người bạn thân thiết.

  - Cảm ơn ông anh đã quan tâm! Tôi ghi nhận tấm lòng đó. Nhưng mà... tôi biết chữ chứ không phải dốt đặc, cho nên tôi biết mình sẽ đi đến đâu và sẽ làm gì. Anh yên tâm tôi sẽ không bị bắt cóc. 

  Dương Nguyên vừa sững sờ, lại vừa kinh ngạc. Sững sờ là vì đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái vỗ vai, cũng như lần đầu tiên thấy một cô gái có thể phóng khoáng như vậy. Lệ Ngọc là một cô gái từ nhỏ lớn lên ở thôn quê sao? Không thể tin được? Còn kinh ngạc là vì Lệ Ngọc nói cô biết chữ. Nhưng không phải lúc trước, Lệ Ngọc một chữ bẻ đôi cũng không biết sao? Sao bây giờ lại biết rồi?

  Như hiểu thắc mắc trong lòng Dương Nguyên. Lệ Ngọc bèn nói.

  - Có những thứ đừng bao giờ nhìn bề ngoài của nó. 

  Lệ Ngọc chỉ nói như vậy, Dương Nguyên muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chứ Lệ Ngọc cũng không thể nào nói, cô là xuyên qua được, mà có nói, anh ta cũng không tin. 

  Dương Nguyên nghe cô nói thế thì nghĩ rằng bấy lâu nay là cô giả vờ để chờ cơ hội mà thoát ly. Xem ra, cô cũng đã có kế hoạch tỉ mỉ rồi. Dương Nguyên cũng thật khâm phục. Anh bèn hỏi.

  - Vậy bây giờ cô định lên thành phố để làm gì?

  Lệ Ngọc thản nhiên đáp.

  - Chưa biết! Lên đó rồi tính!

  Anh nhíu mày hỏi.

  - Vậy cô có người quen hay bà con gì ở trên đó không?

Lệ Ngọc trả lời dứt khoát.

  - Không!

  Dương Nguyên rất ngạc nhiên.

  - Bây giờ xe lên tới trên đó cũng bảy tám giờ tối, cô một mình lên đó vậy... sẽ ở đâu?

Lệ Ngọc thản nhiên.

  - Thì khách sạn, nhà nghỉ... ở tạm một đêm, hôm sau sẽ đi kiếm việc làm.

  Dù là thời buổi còn khó khăn như thế nào, thì thành phố, nhà nghỉ và khách sạn, vẫn luôn luôn không thiếu. Cái khó là hôm sau Lệ Ngọc phải đi tìm việc làm đây. Tuy Lệ Ngọc cũng chưa biết tìm công việc gì, nhưng với kinh nghiệm bươn chải nhiều năm của cô, không lẽ lại không thể sống được ở thời buổi này sao. Lệ Ngọc tin mình nhất định sẽ làm được.

  Dương Nguyên lại hỏi.

  - Vậy cô muốn tìm công việc gì?

  Lệ Ngọc nhún vai.

  - Chưa biết! Lên đó rồi tính!

  Dương Nguyên nghĩ cũng đúng, lên đó mới biết được. 

  Hai người lại tiếp tục im lặng. Lệ Ngọc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhìn cảnh hoàng hôn sắp tàn trên những cánh đồng xanh lúa xanh bát ngát. Xa xa, còn nhìn thấy khói bếp nhà ai đang thổi lửa nấu cơm chiều. Tâm hồn nhạc sĩ trong Lệ Ngọc lại rạo rực. Thật muốn sáng tác một bài hát về cảnh chiều đồng quê này a. 

Nghĩ liền làm. Lệ Ngọc bèn lấy cuốn vở và cây bút chì trong giỏ đồ ra. Không ngần ngại đặt lên trên giỏ, để trên đùi mà viết. Mấy anh em nhà Dương Nguyên đều có đi học, dĩ nhiên, là tập vở và viết cũng sẽ còn sót lại. Lệ Ngọc tiện tay lấy một quyển vở thừa và một cây viết cũng đâu có sao. Tuy rằng, vở vào thời điểm này, giấy không bằng thế kỷ 21 và viết cũng chỉ có thể là bút chì, nhưng có còn hơn không. 

Hot

Comments

dlarhh

dlarhh

phũ quá chồng ơi=)))

2022-08-01

2

Phạm Thuỷ

Phạm Thuỷ

56

2022-05-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi đã không còn là một con ốc sên
2 Chương 2. Xuyên vào nữ phụ
3 Chương 3: Chồng về
4 Chương 4: Khinh thường
5 Chương 5: Bỏ đi
6 Chương 6: Dương Nguyên
7 Chương 7: Trên xe đò
8 Chương 8: Sáng tác
9 Chương 9: Thuê phòng trọ
10 Chương 10: Tìm việc làm
11 Chương 11: Tặng
12 Chương 12: Nỗi lòng
13 Chương 13: Ông chủ
14 Chương 14: Vào nhà hát
15 Chương 15: Ra sân khấu
16 Chương 16: Biểu diễn
17 Chương 17: Tài năng của Lệ Ngọc
18 Chương 18: Lo lắng 1
19 Chương 19: Lo lắng 2
20 Chương 20: Lo lắng 3
21 Chương 21: Chào đón
22 Chương 22: Đúng là xấu
23 Chương 23: Ấn tượng
24 Chương 24: Ăn vỉa hè
25 Chương 25: Vì cô rất khác người
26 Chương 26: Con nhóc! Hãy chờ đó.
27 Chương 27: Chuyện tình đồng giới
28 Chương 28: Tên chó điên?
29 Chương 29: Thủ đoạn
30 Chương 30: Giữ lời hứa
31 Chương 31: Dọn nhà
32 Chương 32: Bị lừa
33 Chương 33: Dọn nhà vệ sinh!
34 Chương 34: Gặp nhau
35 Chương 35: Trách
36 Chương 36: Fan hâm mộ
37 Chương 37: Ai tài giỏi.
38 Chương 38: Tự kỷ
39 Chương 39: Bị sốt
40 Chương 40: Nốt ruồi
41 Chương 41: Dây xích chó
42 Chương 42: Lại bị hố
43 Chương 43: Đâu phải lần đầu
44 Chương 44: Kế hoạch
45 Chương 45: Tình đơn phương
46 Chương 46: Dương Nguyên chính là đồ ngốc
47 Chương 47: Tình si
48 Chương 48: Chỉ có thể làm bạn bè
49 Chương 49: Dương Quang ghé thăm
50 Chương 50: Anh phải làm sao đây?
51 Chương 51: Lại bị vét sạch túi
52 Chương 52: Đăng báo
53 Chương 53: Chuyện xưa
54 Chương 54: Người nhà
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Nhập viện
57 Chương 57: Chịu tội đến hết đời
58 Chương 58: Mắm nêm
59 Chương 59: Món quà
60 Chương 60: Lên cơn suyễn
61 Chương 61: Quá khứ
62 Chương 62: Cả đời đừng bỏ xuống
63 Chương 63: Anh phải làm sao đây?
64 Chương 64: Mặt dày
65 Chương 65: Khó chịu
66 Chương 66: Kích động
67 Chương 67: Gặp lại
68 Chương 68: Là anh làm!?
69 Chương 69: Xin đừng yêu tôi
70 Chương 70: Không có anh bên cạnh em vui vẻ đến thế sao?
71 Chương 71: Chỉ là giấc mơ
72 Chương 72: Tỉnh mộng
73 Chương 73: Kết cục
74 Ngoại truyện 1
75 Ngoại truyện 2
76 Ngoại truyện 3
77 Ngoại truyện 4
78 Ngoại truyện 5
79 Ngoại truyện 6
80 Ngoại truyện 7
81 Ngoại truyện 8
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tôi đã không còn là một con ốc sên
2
Chương 2. Xuyên vào nữ phụ
3
Chương 3: Chồng về
4
Chương 4: Khinh thường
5
Chương 5: Bỏ đi
6
Chương 6: Dương Nguyên
7
Chương 7: Trên xe đò
8
Chương 8: Sáng tác
9
Chương 9: Thuê phòng trọ
10
Chương 10: Tìm việc làm
11
Chương 11: Tặng
12
Chương 12: Nỗi lòng
13
Chương 13: Ông chủ
14
Chương 14: Vào nhà hát
15
Chương 15: Ra sân khấu
16
Chương 16: Biểu diễn
17
Chương 17: Tài năng của Lệ Ngọc
18
Chương 18: Lo lắng 1
19
Chương 19: Lo lắng 2
20
Chương 20: Lo lắng 3
21
Chương 21: Chào đón
22
Chương 22: Đúng là xấu
23
Chương 23: Ấn tượng
24
Chương 24: Ăn vỉa hè
25
Chương 25: Vì cô rất khác người
26
Chương 26: Con nhóc! Hãy chờ đó.
27
Chương 27: Chuyện tình đồng giới
28
Chương 28: Tên chó điên?
29
Chương 29: Thủ đoạn
30
Chương 30: Giữ lời hứa
31
Chương 31: Dọn nhà
32
Chương 32: Bị lừa
33
Chương 33: Dọn nhà vệ sinh!
34
Chương 34: Gặp nhau
35
Chương 35: Trách
36
Chương 36: Fan hâm mộ
37
Chương 37: Ai tài giỏi.
38
Chương 38: Tự kỷ
39
Chương 39: Bị sốt
40
Chương 40: Nốt ruồi
41
Chương 41: Dây xích chó
42
Chương 42: Lại bị hố
43
Chương 43: Đâu phải lần đầu
44
Chương 44: Kế hoạch
45
Chương 45: Tình đơn phương
46
Chương 46: Dương Nguyên chính là đồ ngốc
47
Chương 47: Tình si
48
Chương 48: Chỉ có thể làm bạn bè
49
Chương 49: Dương Quang ghé thăm
50
Chương 50: Anh phải làm sao đây?
51
Chương 51: Lại bị vét sạch túi
52
Chương 52: Đăng báo
53
Chương 53: Chuyện xưa
54
Chương 54: Người nhà
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Nhập viện
57
Chương 57: Chịu tội đến hết đời
58
Chương 58: Mắm nêm
59
Chương 59: Món quà
60
Chương 60: Lên cơn suyễn
61
Chương 61: Quá khứ
62
Chương 62: Cả đời đừng bỏ xuống
63
Chương 63: Anh phải làm sao đây?
64
Chương 64: Mặt dày
65
Chương 65: Khó chịu
66
Chương 66: Kích động
67
Chương 67: Gặp lại
68
Chương 68: Là anh làm!?
69
Chương 69: Xin đừng yêu tôi
70
Chương 70: Không có anh bên cạnh em vui vẻ đến thế sao?
71
Chương 71: Chỉ là giấc mơ
72
Chương 72: Tỉnh mộng
73
Chương 73: Kết cục
74
Ngoại truyện 1
75
Ngoại truyện 2
76
Ngoại truyện 3
77
Ngoại truyện 4
78
Ngoại truyện 5
79
Ngoại truyện 6
80
Ngoại truyện 7
81
Ngoại truyện 8

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play