Chapter 2
Chiếc xe dừng lại trước một trạm xe buýt. Kim Ami mở cửa xe chạy ra ngoài sau khi để lại lời cảm ơn và xin lỗi với vẻ mặt xấu hổ.
Park Jimin
Phó chủ tịch, anh không sao chứ?
Kim Seokjin dựa lưng vào ghế, tay đưa lên sờ môi mà lắc đầu, ánh mắt dán lên chiếc xe buýt đang dần khuất bóng.
Kim Seokjin
Tai nạn thôi, đừng nghĩ nhiều.
Chiếc xe được Park Jimin lái về nhà riêng của Kim Seokjin, trên đường về anh không ngừng nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cảm giác lạ lắm, thật, nó lạ lắm.
Seokjin chạm tay vào ngực trái, nhắm hờ mắt lại. Hình ảnh cô gái ấy lại bắt đầu chiếm tiện nghi trong tâm trí anh.
Kim Seokjin
"Chỉ với một nụ hôn ngoài ý muốn lại có thể khiến tim đập nhanh như vậy."
Sau 5 năm không yêu đương nữa, Seokjin bây giờ mới có thể cảm nhận lại cảm xúc bối rối không tên này, đúng là vừa quen vừa lạ.
Đến nhà riêng của Kim Seokjin, trước khi vị phó chủ tịch của mình vào nhà, Jimin kéo anh lại bằng một câu nói.
Park Jimin
Phó chủ tịch, cái này của cô gái lúc nãy làm rơi.
Park Jimin đưa ra một cái ví mà Kim Ami lúc nãy hoảng quá nên làm rơi.
Kim Seokjin
Sao lại đưa tôi?
Park Jimin
Anh nên giữ rồi trả lại cho cô ấy thì hợp hơn.
Park Jimin
Hì, tôi về đây. Phó chủ tịch ngủ ngon.
Chiếc xe của thư ký Park rời đi, Kim Seokjin thở dài, cầm lấy chiếc ví đó mà vào nhà mình.
Ngôi nhà rộng lớn, bố trí tinh tế vừa mắt, màu chủ đạo khiến người xem cảm thấy ấm áp, ấm áp đến nổi che đi sự cô đơn của chủ nhân nó.
Kim Seokjin chậc lưỡi lắc đầu, anh bỏ cái ví của Ami lên sofa, cởi áo vest ra vắt lên thành ghế liền bỏ vào nhà vệ sinh.
Sơ mi trắng bao trùm cả tấm lưng rộng lớn, Kim Seokjin sau khi rửa mặt liền vuốt mái tóc lất phất nước ngược ra sau, càng tô điểm cho xương quai hàm sắc sảo.
Chàng trai tiến vào trong bếp, thấy trái ớt đỏ hỏn nằm trên kệ, tầm mắt anh hạ xuống và ngắm nhìn nó vào giây trước khi đưa vài ba trái ớt vào đến miệng. Tâm trí bao suy nghĩ vẫn chưa vơi đi.
Kim Seokjin
Ặc..kh.khụ..khụ..
Mặt Seokjin đỏ bừng, mắt và mũi cũng đỏ nốt. Theo bản năng liền với lấy ly nước trên bàn tu một ực.
Đồng tử Seokjin mở to khi bản thân vẫn còn chống tay lên bàn mà thở đốc, đôi mắt vì vị cay lúc nãy xộc đến mũi vẫn còn đẫm nước. Ngón tay run rẩy chạm lên môi..
Vị giác của anh đột nhiên trở lại rồi.
Kim Seokjin
Thật.. không thể tin nổi ...
Năm lên 10 tuổi, Seokjin đột nhiên không còn vị giác nữa. Đến nay đã 20 năm sống với cái nhạt nhẽo, thực sự không ngờ đến lúc anh có thể lấy lại nó.
Seokjin với bàn tay đổ đầy mồ hôi đem điện thoại ra, nhấn vào dòng tên quen thuộc.
Kim Seokjin
📞Namjoon, em có còn đang ở phòng thí nghiệm không?
Kim Namjoon
📞Vâng hyung, có chuyện gì sao ạ?
Kim Namjoon là một trong những người anh em thân thiết với Seokjin, là một tiến sĩ với phòng thí nghiệm tự mở, Namjoon bao năm qua vẫn không ngừng tìm lại vị giác cho Seokjin.
Kim Namjoon
Hyung nói rằng bản thân đã có vị giác trở lại?
Kim Seokjin
Lúc nãy anh đã ăn thử mấy trái ớt còn sót lại, sau đó vị cay xâm nhập lưỡi..
Kim Namjoon cũng không hẳn là mừng vì chưa thể chắc chắn nó sẽ duy trì mãi. Đột nhiên vị giác quay lại mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước thì thật đáng ngờ.
Namjoon đưa cho anh một viên kẹo, Seokjin gật đầu rồi nhận lấy mà lột vỏ ra cho vào miệng.
Kim Namjoon
Sao rồi hyung?
Seokjin ngời ngợi nhìn Kim Namjoon, đôi môi dày dặn khẽ mấp máy.
Kim Seokjin
Vị giác.. lại biến mất nữa rồi..
Kim Namjoon
Kỳ lạ. Chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao?
Kim Seokjin như có như không mà nhai nát viên kẹo nhạt nhẽo trong miệng, ánh mắt lại vô tình lia đến đồng hồ treo tường. 22h hơn rồi.
Kim Namjoon
Hôm nay anh có ăn gì kỳ lạ hay khác thường ngày không?
Kim Seokjin
Không. Vì chẳng nếm được vị gì nên anh chẳng ăn uống gì hôm nay đến, chỉ ăn ít cơm trắng lót dạ thôi.
Namjoon suy nghĩ một lúc, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh.
Kim Namjoon
Có động chạm môi lưỡi với ai không?
Dòng điện xoẹt qua mắt, Kim Seokjin liền nhớ đến Ami, cô gái ướt sũng lúc nãy.
Kim Seokjin
Có..vô tình hôn một người.
Kim Namjoon gật đầu, đôi mắt của tiến sĩ Kim như sáng lên một bậc.
Kim Namjoon
Cũng không chắc lắm nhưng anh có thể xác nhận lại một lần nữa.
Kim Namjoon
Xem xem người đó có phải là người cần giúp anh không.
Seokjin bây giờ nghĩ lại thì cũng phát hiện khoang miệng của mình có chút thay đổi khi hôn cô gái ấy. Và khoảng thời gian đó rất trùng hợp khi anh về nhà và phát hiện vị giác quay trở lại.
Kim Seokjin
Ngày mai, anh sẽ tìm cô ấy.
Ngước nhìn lên đồng hồ. Có thể sau khi hôn cho đến bây giờ thì thời gian giữ vị giác có thể làm tròn là 2 tiếng đi.
Chim hót líu lo bên bệ cửa sổ đánh thức Kim Ami khỏi chiếc giường êm ái. Cô lờ đờ đi vệ sinh cá nhân trong khi cái đau đầu với cơn sốt. Tức nhiên, cô không quên tất cả mọi chuyện đã diễn ra hôm qua.
Tại nạn nhỏ thôi, dù gì cũng cảm ơn và xin lỗi người ta rồi. Không sao không sao.
Mang đến một ly sữa và phần ăn sáng trên bàn, Ami vừa ăn vừa tìm công việc mới thì điện thoại reo lên.
Han Jaesik
📞Em tìm được việc mới chưa?
Kim Ami
📞Chưa, tôi đang tìm.
Cô ghét Han Yeojeon nhưng Jaesik thì không, anh ấy cực tốt bụng và không điên khùng như ba của anh ấy.
Han Jaesik
📞Tôi giúp em nhé? Tôi có việc này ổn lắm.
Kim Ami
📞Cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu ạ. Ba anh không thích tôi, giao du với tôi, ba anh sẽ mắng đấy.
Kim Ami
📞Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi thời gian qua. Tôi vẫn đủ thông minh để sống tiếp mà, yên tâm.
Kim Ami
📞Không sao đâu, tôi ổn.
Kim Ami
📞À, tôi có việc rồi. Tạm biệt anh nhé.
Bỏ điện thoại sang một bên, Kim Ami đi ra đến cửa ra vào sau khi nghe tiếng chuông.
Kim Ami
Cho hỏi anh muốn tìm...
Đối diện với Ami là một nam nhân với vest đen lịch lãm, mái tóc đen huyền mượt mà, gương mặt góc cạnh sắc nét. Anh ấy đang nhìn cô và cười.
Kim Seokjin đưa trước mặt Ami một cái ví, chắc chắn anh đã xem giấy tờ trong đó để tìm địa chỉ của Ami.
Kim Seokjin
Của em làm rơi hôm qua.
Ngượng ngùng quá, phải làm sao để tìm chỗ chui đây. Mười đầu ngón tay run rẩy lấy lại ví của mình, cô gái nhỏ ngượng chín mặt trong khi người kia vẫn nhìn chằm chằm... vào môi cô.
Kim Ami
Cảm ơn và xin lỗi lần nữa. Hôm qua do tôi bất cẩn.
Kim Seokjin
Không, tôi nên cảm ơn em.
Trông bộ dạng ngơ ngác dễ đoán của Ami khiến Seokjin lại muốn bật cười.
Kim Seokjin
Tôi muốn nhờ em giúp, từ cái này.
Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn Seokjin với trái tim đập thình thịch. Người đàn ông trước mặt đang cúi người khiến mùi hương mê hoặc đều thành công để Ami ngửi thấy. Và quan trọng hơn, ánh mắt và ngón tay trỏ của Seokjin lại đặt lên môi dưới Ami mà miết nhẹ qua lại.
Hai má đỏ ửng nhưng Ami lại đưa tay gạt tay anh đi khỏi môi mình, cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng lòng đã mềm nhũn bởi cái chạm và ánh nhìn lúc nãy rồi.
Kim Ami
Anh...đang tán tỉnh tôi đấy à?
Kim Seokjin không hiểu sao lại cảm thấy thích thú với vẻ ngốc nghếch này.
Kim Seokjin
Được rồi, tôi sẽ giải thích.
Trong không gian im lặng của ngôi nhà cho thuê của Ami, cô gái đang méo mó với những lời thành tâm từ Kim Seokjin.
Kim Ami
Ý anh là sau khi tôi hôn anh...thì anh có lại vị giác?
Kim Seokjin gật đầu, môi nhếch nhẹ.
Kim Seokjin
Hiện tại tôi đã mất vị giác nên tìm em để xác minh lại chuyện đó.
Kim Ami
Vì vậy anh mới nói cần tôi giúp?
Kim Ami xoa cằm đăm chiêu, sau cùng vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
Kim Ami
Làm sao mà tôi tin anh mất vị giác được?
Kim Ami
Anh đang bày trò để tán tỉnh tôi à?
Kim Seokjin bất lực với vẻ mặt phía trước. Đối mắt cún con đang long lanh đa nghi, hai gò má hơi phím hồng, môi thì mím lại. Vẻ mặt này thật khác với sự buồn phiền và sầu đời của ngày hôm qua.
Nhưng mà người này...đúng là nếu được, Seokjin cũng muốn thử tán tỉnh. Anh thích cái vẻ ngại ngùng mà bối rối ấy.
Seokjin khom người chòm qua người ngồi sofa đối diện, hạ giọng nói.
Kim Seokjin
Em mang ớt cay và chanh chua ra đây. Tôi sẽ chứng minh.
Hiểu ý, Ami ngã lưng ra sau, di chuyển khỏi tầm kiểm soát của Seokjin rồi đứng phắt dậy với hai mang tai đo đỏ.
Kim Ami
"Nói được rồi, cũng chẳng cần gần thế đâu.."
Kim Ami
"Đúng là đồ tán tỉnh."
Comments
harleyss
:3
2022-08-12
0
harleyss
~~
2022-08-12
1
harleyss
hayy~
2022-08-12
1