Chapter 4
Kim Seokjin trong khi cùng Ami ngồi chờ Namjoon đang nghiên cứu sự kỳ diệu này thì anh phát hiện mình vẫn còn vị giác sau hơn hai tiếng trôi qua.
Kim Seokjin
Càng tiếp xúc với em, thời gian càng được duy trì lâu hơn.
Kim Seokjin vừa nhẹ nhàng nói vừa nhấm nháp vài trái nho trên bàn. Nói Kim Seokjin không hạnh phúc là nói dối, chỉ là gương mặt bình thản ấy, Kim Seokjin kiềm chế cảm xúc khá giỏi.
Kim Ami
Tôi chẳng ngờ mình lại vướng vào chuyện kỳ lạ này.
Kim Seokjin
Sao? Em định đổi ý à?
Kim Ami lắc đầu, gương mặt không biểu cảm nhìn một khoảng không vô định.
Kim Ami
Không có. Chỉ có hơi thích nghi không kịp.
Seokjin cười nhẹ, cầm lấy một trái nho đưa đến gần môi Ami, ánh mắt chứa vô số sự mê hoặc trong vô tình.
Kim Seokjin
Tôi nhất định sẽ đối đãi tốt với em.
Kim Ami thầm tạ ơn Chúa vì trái tim cô vẫn còn đang ở trong lồng ngực sau câu nói cùng giọng điệu mê mê hoặc hoặc của người kia. Miệng nhỏ hơi mở, nhẹ nhàng nhận lấy trái nho từ Seokjin.
Nhưng ngón tay của anh vẫn không hề di chuyển. Ami ngước mắt lên liền chạm mắt với đối phương, ngón cái anh đặt lên môi Ami, day day chùi chùi thật nhẹ nhàng vệt nước còn sót lại của trái nho sau khi cắn.
Xong, Kim Seokjin mới chịu yên phận về lại chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế mà tiếp tục tranh thủ ăn ăn uống uống khi vị giác vẫn còn.
Kim Seokjin
Cố gắng đợi thêm một chút, Namjoon sẽ xong nhanh thôi.
Nhưng Ami nào đâu có thể để ý, cô vẫn khựng người ra sau loạt hành động vừa này. Mặt bắt đầu nóng lên, lồng ngực lại bắt đầu rung rinh. Nếu như Seokjin chứng kiến gương mặt như cà chua của Ami, chắc chắn cô sẽ túm quần mà chạy khỏi đây.
Kim Namjoon
Xin lỗi đã để hai người chờ lâu.
Kim Namjoon
Tôi có kết quả rồi.
Namjoon nước ra, tháo cặp kính của mình ra mà chùi chùi mồ hôi ở phần trán và mắt sau khi đưa cho hai người kia mỗi người một tờ giấy.
Thấy vậy, Namjoon liền tiện miệng lên tiếng giải thích.
Kim Namjoon
Cô Kim Ami, cô thực sự có thể giúp Seokjin hyung đấy.
Ami nhìn Namjoon bằng đôi mắt to tròn, cậu trai hiểu ý liền giải thích.
Kim Namjoon
Có một người mất vị giác thì chẳng vô lý gì khi cũng có một người có thể chữa vị giác cho người đó.
Kim Namjoon
Tế bào của Seokjin mất đi sự phân biệt vị nhưng vẫn có thể nhận biết mùi. Chỉ là nó không thể ảnh hưởng đến anh ấy khi dùng vị giác. Tức là khi anh ấy ăn, anh ấy vẫn nhận ra mùi nhưng không thể ra vị, phản ứng sinh lý cũng không thể xảy ra.
Kim Namjoon
Còn của cô, Kim Ami.
Kim Namjoon
Tôi cũng bất ngờ với sự phân hóa trong tế bào của cô. Nó quá đặc biệt và không giống người bình thường
Kim Namjoon
Tôi sẽ từ từ nghiên cứu nó.
(những lời nói của Namjoon do tác giả bịa đại ra đó, mọi người đừng có tin nó logic nha)
Namjoon ho khan, có chút e ngại.
Kim Namjoon
Vị giác của Seokjin sẽ dần được cải thiện khi cứ tiếp tục tiếp xúc môi với Ami..à..ừm..bằng lưỡi càng tốt.
Thấy cô gái e ngại, Seokjin lại cảm thấy thích thú, lòng như nở hoa. Bàn tay nam nhân khẽ vỗ nhẹ lên tay Ami như an ủi rồi nhanh chóng rút về.
Kim Seokjin
Có thời hạn không? Và...ừm, vị giác có thể trở lại mãi mãi không?
Kim Namjoon
Không có thời hạn. Chỉ cần hôn là có vị giác.
Kim Namjoon
Và tiếp xúc càng nhiều, thời gian chứa vị giác sẽ tăng lên. Đây là một điều tốt.
Kim Namjoon
Còn về việc kia thì..
Cả Kim Ami cũng căng thẳng nghe Namjoon mấp máy từng lời.
Kim Namjoon
Cần xem xét thêm để biết chính xác. Nhưng có thể tờ mờ mà xét rằng, nếu vị giác của Seokjin duy trì hơn một tháng sau một nụ hôn, thì có cơ hội có lại nó mãi mãi.
Kim Namjoon
Nhưng để có một tháng đó, hai người cũng cần phải cố gắng lắm. Hãy suy nghĩ thật kỹ nếu cảm thấy không thích hợp.
Kim Seokjin lúc này quay sang Ami đang cúi mặt tựa như đang suy nghĩ. Anh nhìn cô thật lâu sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
Kim Seokjin
Tôi không ép em, em có thể suy nghĩ lại nếu cảm thấy việc này bất tiện, thiệt thòi và khiến em gặp khó khăn.
Cô liền ngước nhìn, ngay lập tức giọng nói của Seokjin áp chế.
Kim Seokjin
Đừng thấy áy náy, tôi cho em quyền quyết định.
Thật ra thì ờm...nói ra có hơi biến thái nhưng cô cũng thích hôn anh.
Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ thôi, thề đó. Kim Ami là người ngay thẳng và trách nhiệm, cô nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm mình đã chấp nhận gánh. Với cả, cô cũng đâu phải làm việc không công, Seokjin lại chiêu mộ đàng hoàng như vậy. Việc này suy đi xét lại cũng không đến nổi tệ.
Kim Ami
Ừm. Tôi chắc chắn, tôi còn có thể ký hợp đồng nửa năm với anh ngay tại đây đấy.
Namjoon và Seokjin đều bật cười, nhẹ nhè nói lời cảm ơn đến vị ân nhân bé nhỏ.
Ô tô đen phóng trên đường lớn có những vũng nước. Hóa ra trong lúc ở RKIVE thì bên ngoài đã mưa và tạnh.
Kim Ami
Tôi còn chưa biết tuổi của anh.
Ami mở to mắt, sau đó lại cười cười.
Kim Ami
Thật không thể tin nổi.
Kim Ami
Lớn hơn tôi tận 4 tuổi mà trẻ vậy.
Ami trề môi, suy nghĩ được gì đó liền xé kẹo trong túi, đưa qua trước miệng của người đang lái xe.
Seokjin há miệng ngậm lấy, chép chép vài tiếng, gương mặt không biến đổi cảm xúc mà phun nó vào thùng rác dưới chân.
Kim Seokjin
Chắc là mất rồi, tôi chẳng cảm nhận được gì cả.
Kim Ami
Ừm. Dù sao từ lần hôn hồi sáng cũng đã lâu rồi.
Không gian im lặng một chút. Ami bèn lên tiếng khi sắp về ngôi nhà cho thuê của mình.
Kim Ami
Sau khi đưa tôi về nhà, anh định đi ăn trưa không?
Kim Seokjin
Ừm. Tôi sẽ lên công ty, nếu ăn thì sẽ ăn ở đó.
Ami hít một cái thật sâu khi xe của cả hai dừng trước nhà cô. Cô gái nhỏ tháo dây an toàn, chồm người qua chỗ của Seokjin.
Kim Seokjin
Em có muốn..ưm.
Kim Seokjin đơ người, đồng tử mở to với sự đột ngột của cô gái nhỏ. Ami ôm mặt anh, nhắm mắt đặt môi mình lên môi anh, day day nhẹ nhàng rồi rời ra.
Kim Ami
Ăn...ăn trưa ngon miệng.
Cô gái nhỏ chui ra khỏi xe rồi chạy vào nhà, bỏ lại một Kim Seokjin chạm tay lên môi, cười nhẹ.
Kim Seokjin
Chắc chắn là ngon rồi.
Comments
모아
Đúng là phi logic thật
2023-10-13
0
harleyss
~~
2022-08-13
0
harleyss
hayy
2022-08-13
0