Seokjin • Sweet

Seokjin • Sweet

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Nội dung, chi tiết... về các lĩnh vực, địa điểm... trong truyện đều do tác giả tưởng tượng và không đúng với sự thật. Vì tác giả không hiểu biết nhiều :>>
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn và đọc truyện vui vẻ ♡
_
Công ty A.
Các giám đốc rời khỏi phòng họp hội đồng, giờ thì nơi đây chỉ còn lác đác vài người nhưng không khí lại lạnh lẽo vô cùng.
Kim Ami
Kim Ami
Chủ tịch à, ngài phải nghe tôi. Dự án Moon Tower không thể triển khai được đâu.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Cô có thôi đi không? Cô chỉ là một thư ký, muốn quyết định cả chuyện lớn như vậy?
Moon Tower là dự án về tòa tháp có hình mặt trăng tròn. Han Yeojeon đã có ý định này rất lâu nhưng đến bây giờ mới có thể triển khai. Ông tin chắc rằng nếu nó thành công thì sự ra đời của nó sẽ mang lại nhiều sự thành công và bước tiến mới cho cả công ty và danh tiếng của ông.
Han Yeojeon cực kỳ khó chịu, đây là dự án ông đã rất tâm huyết lại bị con nhóc này đòi sống đòi chết muốn phác bỏ.
Kim Ami
Kim Ami
Ông rõ ràng biết lý do mà chủ tịch.
Kim Ami
Kim Ami
7 năm trước nó là một trung tâm thương mại S. Bị đổ sập là vì lòng đất rỗng bị bí mật khai thác, hại chết bao nhiêu người, thiệt hại bao nhiêu kinh phí. Ông xây Moon Tower không cảm thấy chột dạ sao? Miếng đất đó chưa chắc đã đủ vững chắc để xây một công trình mới.
Kim Ami
Kim Ami
Chưa kể...
Nói đến đây thì khóe mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt lại với nhau, Kim Ami cúi mặt ngăn cảm xúc trực chào rồi lại ngẩng lên mà nói cho thật rõ ràng.
Kim Ami
Kim Ami
Chưa kể rằng sau khi khu trung tâm đổ sập, bao nhiêu thi thể còn chưa được tìm thấy, họ bị vùi sâu vào lớp đất đá tối tăm..
Kim Ami
Kim Ami
Ông nỡ sao?
Han Yeojeon thở hắt, giọng nói cùng ánh mắt giận dữ và khinh bỉ.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Cô Kim à.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Chuyện đau buồn của cô thì cô tự xử lý đi chứ.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Đừng có lấy cớ rằng gia đình mình chết thảm nơi đó rồi tự dằn vặt, tự ám ảnh mình rồi phản đối dự án có thể đem lại nhiều thu nhập như vậy. Và cô càng không có địa vị gì để quyết định cả.
Kim Ami
Kim Ami
...
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Tôi nghĩ cô nên đi bác sĩ tâm lý đi.
Ngay khi đôi mắt kia trừng đến, Yeojeon cười lớn.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
À không, đi bệnh viện tâm thần mới đúng.
Kim Ami
Kim Ami
Ông điên rồi..
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Hừ.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Biến khỏi đây đi. Cô không cần làm việc nữa.
Kim Ami
Kim Ami
...
Kim Ami cắn môi, bao nhiêu giận dữ đều dồn vào ánh mắt như muốn xoẹt ra lửa. Han Yeojeon càng nhìn càng cảm thấy phiền liền phẩy tay cho nhân viên đuổi cô đi.
Kim Ami
Kim Ami
Không cần.
Kim Ami
Kim Ami
Tôi tự đi.
Đi qua ngang vị chủ tịch, cô gồng mình để không phải gào lên. Bỏ lại một câu rồi mới bỏ đi
Kim Ami
Kim Ami
Ở đây không bẩn, ông bẩn.
Tiếng cánh cửa đóng lại cùng lúc tiếng đổ vỡ toang lên. Han Yeojeon nghiến răng sau khi đập vỡ ly thủy tinh.
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Một con nhóc thối.
Ông ta chưa bình tĩnh thì cánh cửa lại mở toang ra, giọng người con trai gấp gáp.
Han Jaesik
Han Jaesik
Ba.
Han Jaesik
Han Jaesik
Ba đuổi việc Kim Ami?
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Nếu con có ý định đuổi theo, thì tốt nhất đừng nhìn mặt ba nữa.
Han Jaesik
Han Jaesik
...
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Tiểu thư Anjinie hoàn hảo, bao nhiêu người ao ước muốn cùng con bé, sao con có được phúc lại ngu muội muốn đến bên con nhóc kia?
Han Yeojeon
Han Yeojeon
Nó có liếc mắt đến con không?
Han Jaesik mím môi.
Han Jaesik
Han Jaesik
Mặc kệ con.
Rồi bỏ đi, Han Yeojeon bây giờ như núi lửa, muốn phun trào và đốt rụi hết mọi thứ.
.
Seoul đổ mưa. Đêm đen lập lửng với ánh đèn đường, ánh sáng vàng nhạt xen kẽ với những giọt mưa lạnh thấu xương, thấu tâm can của những con người mong manh bên ánh mặt trời.
Kim Ami đứng tại mái hiên dưới quán ăn cũng đã 20 phút rồi, tâm trí cô dõi theo những giọt mưa, bây giờ cũng chẳng biết trôi đến phương nào.
Nữ
Nữ
Cô ơi, ở đây có ô, lấy một cái nhé?
Nữ
Nữ
Tôi thấy cô đứng đây lâu rồi.
Nữ
Nữ
Mau cầm rồi về, kẻo người thân lo lắng.
Ami nhìn cô gái rồi lại nhìn xuống chiếc ô, khẽ lắc đầu mỉm cười.
Tôi không về cũng chẳng sao, tôi chẳng còn người thân nữa rồi. Chẳng còn một ai.
Kim Ami
Kim Ami
Cảm ơn. Tôi không cần đâu ạ.
Bước chân di chuyển, Ami hòa mình vào trong mưa. Để những giọt mưa lạnh lẽo làm trôi đi ưu phiền và nỗi buồn đeo bám.
Kim Ami
Kim Ami
...
Mưa, hãy lớn thêm một chút, hãy lạnh thêm một chút, hãy dồn dập thêm một chút. Kim Ami muốn rửa trôi tất cả.
Kim Ami
Kim Ami
"Nếu còn mẹ, chắc chắc sẽ được một bữa ăn ấm áp chờ ở nhà."
Kim Ami
Kim Ami
"Nếu còn ba, chắc chắn sẽ được những lời nhắc nhở yêu chiều."
Kim Ami
Kim Ami
"Nếu còn em trai, chắc chắn thằng bé sẽ làm nũng đòi mình mua đồ ăn vặt."
Kim Ami
Kim Ami
...
Tiếc là, Kim Ami chỉ có một mình nấu bữa ăn ngon, một mình tự nhắc nhở bản thân, một mình tự mua và ăn đồ ăn vặt.
Còn họ vẫn luôn ở nơi lạnh lẽo, dưới lòng đất khép kín. Đen tối, chẳng ai cứu rỗi, chỉ có thể buông lỏng mình, mặc bản thân bị đất cát vồ lấy và nhấn chìm.
Kim Ami
Kim Ami
...
Dừng lại, Ami ngước mặt lên, để những hạt mưa đáp vào làn da của mình.
Kim Ami
Kim Ami
"Tại sao lúc đó lại đẩy con đi, tại sao lại để một mình con sống?"
Kim Ami
Kim Ami
"Mọi người thật ích kỷ..."
Mưa vẫn không dừng, Ami vẫn chôn chân tại đó. Cho đến khi nhìn thấy trên lề đường có một chiếc ghế đá, Ami liền đi đến và ngồi xuống.
Kim Ami
Kim Ami
...
Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì mà ngồi im như tượng. Nhớ đến ba, nhớ đến mẹ, nhớ đến em trai, nhớ đến gia đình bốn người hạnh phúc của 7 năm trước.
Kim Ami
Kim Ami
Tàn nhẫn...tàn nhẫn..
Ami khóc nức nở dưới trời mưa, cô vẫn uất nghẹn khi Han Yeojeon vẫn một mực triển khai dự án Moon Tower. Gia đình cô vẫn ở đó, gia đình người khác cũng ở đó, họ vẫn chưa được giải cứu cơ mà.
Kim Ami
Kim Ami
...
Ami cảm thấy sức lực cùng kiệt, bắt đầu tự nhận thức rằng bản thân đang run rẩy vì cái lạnh. Nhưng làm sao đây, sao có thể vùng dậy khi cô đã hoàn toàn kiệt sức?
Cúi mặt xuống trùng hợp với khoảnh khắc có một nam nhân bước đến bên cạnh che cho cả hai bằng chiếc ô màu đen.
Park Jimin
Park Jimin
Này cô gái, cô ổn chứ?
Kim Ami
Kim Ami
...
Ami nghe giọng nói, vừa ngước mặt lên theo phản xạ, chưa kịp nhìn người kia thì cơ thể ngã quỵ mà đổ dồn về phía trước. Park Jimin nhanh tay ôm lấy cô, anh bất ngờ vì cơ thể nhỏ lạnh thế này
Park Jimin
Park Jimin
Phó chủ tịch, chúng ta nên làm sao với cô gái này?
Tay đỡ lấy Ami, Park Jimin quay mặt vào chiếc ô tô bên cạnh.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Đưa cô ấy vào đây.
Park Jimin
Park Jimin
Vâng.
Làm theo lời cấp trên, Jimin dìu Ami vẫn đứng bên ngoài xe, nói
Park Jimin
Park Jimin
Phó chủ tịch lên ghế phụ ngồi đi ạ.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Thư ký Park cứ để cô ấy ngồi cạnh tôi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Không sao.
Park Jimin không nói nữa, chỉ gật gật mà để cô vào xe. Kim Seokjin ngồi sát vào cửa sổ, chỗ trống còn lại để cô gái nhỏ nằm, đầu hướng về phía anh và chân cô co lại như phản ứng bởi cái lạnh.
Park Jimin
Park Jimin
Chúng ta nên đi đâu, đâu có biết nhà cô ấy?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Cứ chạy vài vòng đợi cô ấy tỉnh lại, chạy chậm thôi.
Seokjin vừa nói vừa với lấy áo khoác của mình choàng cho cô gái đang run rẩy. Park Jimin nghe xong vâng vâng dạ dạ mà nghe lời.
Chiếc xe đều đều xuyên qua đám mưa, Seokjin khoanh tay, mắt đưa ra ngoài cửa sổ.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tuổi trẻ bây giờ cũng phức tạp nhỉ?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Không phải ai cũng hạnh phúc và cũng không phải ai cũng bất hạnh.
Park Jimin nhìn cấp trên của mình qua kính chiếu hậu, cậu thư ký cười cười.
Park Jimin
Park Jimin
Anh cũng còn trẻ mà phó chủ tịch.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi 30 rồi. Nửa cuộc đời rồi đấy.
Park Jimin
Park Jimin
Anh nghĩ mình trẻ thì mình trẻ thôi.
Park Jimin
Park Jimin
Với cả...dù trẻ hay không thì mọi độ tuổi cũng đều có áp lực như nhau mà
Park Jimin
Park Jimin
Cách vượt qua nó mới là điều quan trọng nhất.
Kim Seokjin cười nhạt, đôi mắt rảnh rỗi nhìn xuống cô gái đang miên man kia. Ngủ trên xe người lạ mà cũng ngủ ngon như thế, vị "trẻ" này cũng thuộc loại đặc biệt rồi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Lỡ như không vượt qua được thì sao?
Lời nói nhẹ như lông vũ nhưng Park Jimin lại cảm thấy như một tảng đá. Cậu thư ký hiểu phó chủ tịch của mình đang nghĩ gì.
Park Jimin
Park Jimin
Đó chỉ là "lỡ" thôi, khi nào "lỡ" thành sự thật hẳn tính.
Park Jimin
Park Jimin
Quan trọng là hiện tại cần cố gắng thưa phó chủ tịch.
Kim Seokjin lắc đầu cười.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Đúng là bạn thân của thằng nhóc thối kia. Cách nói chuyện giống y đúc.
Park Jimin
Park Jimin
Hì hì.
Kim Seokjin lại như vậy, lúc nào cũng gọi em trai mình là nhóc thối.
Kim Ami
Kim Ami
Ư..
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Huh?
Thấy Ami động đậy nhưng không di chuyển, Kim Seokjin liền cúi mặt xuống nhìn.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Này cô gái, em ổn chứ?
Kim Ami
Kim Ami
...
Ami nhăn mày, cô vẫn chưa mở mắt nổi nên tay theo phản xạ mà quơ nắm thứ gì đó để làm điểm tựa mà ngồi dậy.
Bàn tay nhỏ loạn xạ một vài giây thì chạm trúng gáy Seokjin, cô gái nhỏ tìm được điểm tựa liền theo bản năng mà dùng lực.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em..
Kim Seokjin chưa kịp làm gì thì gáy bị kéo xuống, hai gương mặt ngược chiều nhưng lại áp phải môi đối phương.
Park Jimin há hốc mồm.
Xúc giác Seokjin tê liệt, chẳng thể bày ra cảm xúc gì, bàn tay nắm chặt vạt áo mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh hướng đến đồng hồ trên tay Ami. 20 giờ tối.
Kim Ami
Kim Ami
...
Vừa lúc đưa mắt xuống, phát hiện Ami cũng mở to đồng tử bất ngờ. Cả hai mắt giao nhau, ngay cả Park Jimin cũng chẳng thể làm gì vì sự việc quá nhanh, quá đột ngột.
_
Tác giả
Tác giả
Dạo này tui muốn khùng luôn á trời. Viết rồi xóa tận 5, 6 fic mới ra được cái fic này nè. Rối ý tưởng muốn điên luôn
Hot

Comments

Đam mê đu Kpop nhưng hết tiền

Đam mê đu Kpop nhưng hết tiền

chậm mà chắc. Ủa, chạy như vậy lỡ kẹt xe sao?

2025-04-08

0

Soonie

Soonie

Jimin : Hyung ơi ...xe hết xăng .....

2025-01-28

1

모아

모아

Rồi tiền xăng đâu ra

2023-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play