Chapter 3

.
Thẩm chí là lát chanh không thèm gọt vỏ, Kim Ami để trên đĩa 8 lát chanh được thái và vài trái ớt đỏ rực lửa.
Kim Ami
Kim Ami
...
Ami khẽ rùng mình và hơi sợ hãi khi nhìn thứ mình chuẩn bị, vậy mà vẻ mặt của Kim Seokjin dường như chẳng có cảm xúc gì.
Kim Ami
Kim Ami
Anh chắc chứ?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ừm.
Seokjin chuyển chỗ để tiện lợi hơn, anh từ ngồi đối diện đến chạy sang ngồi cạnh cô. Cô gái nhỏ giật mình liền nhích người qua một chút.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Sau khi vô tình... hôn em, tôi chỉ có lại vị giác trong một thời gian ngắn, bây giờ tôi sẽ chứng minh rằng tôi thực sự đã mất vị giác khi qua thời gian đó.
Kim Ami
Kim Ami
Biết rồi...anh làm đi.
Seokjin cười nhẹ, cô gái này ra là vẫn chưa muốn tin khi anh chưa thử.
Kim Ami
Kim Ami
...
Kim Ami há hốc mồm, mắt cũng mở to khi thấy Seokjin từ từ ăn hết 8 lát chanh mà vẻ mặt chẳng có tý dao động nào.
Lòng Ami rục rịch, khẽ nuốt nước bọt và nhăn mặt khi chứng kiến anh đang chuyển sang ăn ớt. Cay muốn chết, Ami chắc chắn điều đó vì cô đã từng lỡ dại mà ăn trúng. Nhưng nhìn xem, Kim Seokjin đang nhai nó như nhai kẹo, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Ami
Kim Ami
Anh..
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em tin chưa?
Cô gái mím môi, cúi mặt nhìn vào mũi chân mình vài giây rồi gật đầu. Không lâu sau đó, một cánh tay rắn chắc bao quanh cơ thể, xoay sang thì phát hiện Seokjin đang rất gần.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Vì vậy tôi cần xác nhận lại việc này.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em...đồng ý chứ?
Kim Ami
Kim Ami
...
Kim Ami
Kim Ami
Ừm.
Đến nước này rồi, chứng minh cũng có rồi, người ta lại xin phép đàng hoàng như thế thì Kim Ami không thể từ chối.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Nếu..em ngại, hãy nhắm mắt lại.
Kim Ami
Kim Ami
...
Không chỉ nhắm mắt, cô còn dùng cả mười đầu ngón tay bấu chặt sofa, trái tim len lỏi cảm xúc hồi hộp pha chút thẹn thùng mà đập mãnh liệt.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
"Mặt đỏ hết cả rồi."
Seokjin mỉm cười trước khi đặt tay lên xương quai hàm của Ami, kéo khoảng cách cả hai lại gần thêm. Nhìn một lượt ngũ quan của cô gái, trái tim của anh khẽ hẫng một nhịp nhưng rồi lại tỉ mỉ và lén lút giấu nó đi.
Cúi xuống thêm chút, hai cánh môi chạm nhau. Seokjin vẫn dịu dàng và đúng giới hạn, chẳng làm việc gì vượt quá môi chạm môi.
Kim Ami
Kim Ami
Ưm...
Ami đột nhiên mở mắt to mà đẩy anh ra, cô thở dốc với lấy ly nước uống ừng ực.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em sao vậy? Tôi làm em đau à?
Chàng trai nhẹ giọng, dáng vẻ ôn ôn nhu nhu và vỗ lưng Ami. Cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy hơi thở hỗn loại bởi trái tim đang rạo rực. Chết tiệt, người này cuốn hút quá.
Kim Ami
Kim Ami
Không, vì anh ăn ớt nên tôi..thấy cay.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Vậy em đỡ hơn chưa?
Kim Ami
Kim Ami
Ừm. Đỡ rồi.
Ami lấy hết can đảm mà nhìn Seokjin, hất mặt về phía trái ớt còn nằm trên đĩa.
Kim Ami
Kim Ami
Thử đi.
Kim Seokjin nhìn đồng hồ để tính thời gian. Sau đó cầm lấy cục màu đỏ đó mà không ngần ngại cho hết vào miệng mà nhai.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
A..
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Khụ...k..khụ..
Seokjin nhả lại vào đĩa, mặt đỏ gấc, nước mắt sinh lý thấm đẫm khóe mắt. Điều này khiến Ami lại ngơ ngác, vậy là không phải diễn rồi.
Kim Ami
Kim Ami
Này anh.. uống nước đi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Cảm ơn em.
Thời gian mà Seokjin uống nước cũng là khoảng khiến Ami đưa suy nghĩ trở về mông lung. Luôn tin sẽ có chuyện một người mất vị giác nhưng hàng động tán tỉnh của anh đã khiến Ami trở nên đa nghi. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, thầm nghĩ sống những ngày tháng nhạt nhẽo như thế cũng cảm thấy anh khá đáng thương.
Kim Ami
Kim Ami
Anh..muốn tôi giúp gì?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em đồng ý sao?
Lòng tốt của con người đang hiện hữu trong tâm trí Ami. Cô không thể từ chối khi biết mình có thể giúp người ta. Thôi thì tùy vậy, đến đâu thì đến.
Kim Ami
Kim Ami
Ừm. Anh chứng minh rồi thì tôi cũng nên giúp..
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Cảm ơn em rất nhiều. Thật may mắn khi gặp được em.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Kim Ami.
Kim Ami
Kim Ami
...
Hai bầu má bắt đầu nong nóng khi bị gọi thẳng tên. Đúng rồi, giấy tờ tùy thân trong ví được Seokjin tìm thấy, anh biết cũng phải. Chỉ là "Thật may mắn khi gặp được em."? Ừm được rồi, đơn giản là vì cô giúp được anh thôi, không được nghĩ nhiều.
Kim Ami
Kim Ami
Anh tên gì?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi là Kim Seokjin
Kim Ami
Kim Ami
Vâng.
Không gian đột nhiên im lặng, hai thân ảnh từ nãy đến giờ vẫn ngồi sát nhau. Kim Seokjin nhìn chằm chằm cô gái nhỏ như muốn xem hết tất cả nội tạng của cô. Sau cùng tiếng cười trầm vang lên khi phát hiện hai mang tai của cô ửng hồng.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em ngại sao?
Kim Ami
Kim Ami
Tôi..ừ, tôi ngại.
Đôi mắt Seokjin híp lại hơn, ngón tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên cằm người kia.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Trông dễ thương lắm.
Kim Ami
Kim Ami
...
Dằn đè sự nở rộ đang bung xỏa trong lòng bởi cái chạm của người đàn ông quen biết chưa được bao lâu, Ami chỉnh giọng.
Kim Ami
Kim Ami
Chúng ta phải làm gì?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ừ. Tôi cũng quên mất.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi đưa em đi gặp người anh em của tôi để xem xét một chút, cậu ấy là tiến sĩ.
Kim Ami
Kim Ami
Ừm.
Kim Ami
Kim Ami
Đợi tôi thay đồ.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Không sao, cứ mặc như vậy đi. Kể cả nếu ướt sũng đêm hôm qua, tôi cũng thấy em rất đẹp.
Kim Ami
Kim Ami
...
Tán tỉnh mọi lúc như này, còn chẳng chịu nhận.
.
Thư ký Park phải ở công ty làm việc khi vị phó chủ tịch bảo rằng mình có việc riêng nên ô tô của Seokjin mới có cơ hội được dạo quanh trên đường như thế này.
Kim Ami
Kim Ami
Người hôm qua là cấp dưới của anh sao? Tôi thấy anh rất giống người làm việc ở thương trường.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Chính xác rồi. Cậu ấy là Park Jimin, thư ký kiêm tài xế riêng của tôi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Vì em là ngoại lệ nên tôi mới lái xe của mình.
Kim Ami
Kim Ami
...
Làm ơn đi, đừng tán tỉnh tôi nữa.
Kim Ami
Kim Ami
Anh làm gì?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi làm trong công ty của ba.
Ô tô rẽ sang trái cùng lúc với cái gật đầu của người nhỏ.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ừm. Khi nào ổn thỏa, tôi sẽ đưa em đến gặp mặt gia đình. Họ cũng nên biết đến em.
Kim Ami
Kim Ami
...
Không hiểu sao, nghe câu này thấy ấm lòng thật.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng đến.
Kim Ami
Kim Ami
Tại sao?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Căn bệnh quái lạ này của tôi, tôi cũng không muốn vì nó mà mang thêm phiền phức cho người khác.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Chúng ta hợp tác trong vòng nửa năm. Đến khi đấy nếu vị giác của tôi vẫn không tiến triễn, tôi sẽ trả tự do cho em.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Và đương nhiên, tiền sẽ chuyển vào mỗi tháng cho em.
Kim Ami
Kim Ami
Còn nếu ngược lại?
Seokjin nhẹ cười, nụ cười quấn lấy đáy mắt của Ami.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Rời đi hay tiếp tục đều cho em toàn quyền quyết định.
Kim Ami
Kim Ami
...
Người này xem ra cũng thuộc dạng người tử tế, Ami cũng không lo lắng thêm làm gì. Cô dựa lưng vào cửa xe, đưa ánh mắt mệt mỏi ra ngoài. Trời bắt đầu có dấu hiệu sắp mưa rồi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ami.
Kim Ami
Kim Ami
Hửm?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Hôm qua, em gặp chuyện gì sao?
Những chuyện tệ hại đầy đủ mức độ đều trải qua hết, anh nói xem, cô nên kể từ đâu đây.
Kim Ami
Kim Ami
Không sao. Tôi hôm qua hơi mệt nên muốn dùng mưa để trút ra thôi.
Giọng nam nhân đều đều bên tai, chất giọng thật ấm áp.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ngốc quá đi.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em không biết hôm qua em bị ngất sao?
Kim Ami
Kim Ami
...
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Có bị sốt không?
Kim Ami
Kim Ami
Có. Nhưng tôi đỡ hơn nhiều rồi.
Kim Ami
Kim Ami
Trông anh có vẻ quan tâm tôi nhỉ?
Kim Ami muốn trêu anh, muốn tận mắt nhìn thấy anh ngại ngùng như thế nào. Thế mà người này lại mỉm cười, vẫn tập trung lái xe.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Trong tình huống này, tôi đang mang ơn em.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Quan tâm thì có gì là lạ?
Kim Ami
Kim Ami
...
Rồi, anh đúng, anh đúng tất.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em ở một mình à? Gia đình em ở đâu?
Kim Ami
Kim Ami
Tôi ở một mình.
Kim Ami
Kim Ami
Vì họ đều mất rồi.
Tầm mắt Seokjin hạ xuống. Giây phút này anh cũng hiểu, nỗi đau này cũng góp phần tạo thành một Kim Ami đau khổ của đêm mưa hôm qua.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ừm. Sẽ ổn thôi.
Kim Ami
Kim Ami
Cảm ơn.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Em có bạn trai chưa? Ha, tôi lại quên mất việc quan trọng nên hỏi này.
Kim Ami
Kim Ami
Ch..chưa. Tôi không có bạn trai.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ồ, tôi cũng vậy.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Thế hiện tại em đang làm gì?
Kim Ami
Kim Ami
Đang điều tra tôi đấy à?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi nói rồi. Đây là quan tâm. Tôi muốn biết nhiều về em.
Ami xì một tiếng, ánh mắt buồn chán nhìn vào tay mình.
Kim Ami
Kim Ami
Tôi mới bị đuổi việc hôm qua.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Công ty nào?
Kim Ami
Kim Ami
Công ty A.
Kim Ami
Kim Ami
Và anh chưa biết, lý do tôi bị đuổi đó chính là đứng lên phản đối việc triển khai dự án Moon Tower.
Kim Ami
Kim Ami
Chắc anh cũng biết lý do mà nhỉ?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
...
Seokjin rơi vào trạng thái trầm ngâm mà gật đầu một cái.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tôi đoán, có phải cả gia đình em đều là nạn nhân của vụ trung tâm thương mại S bị đổ sập của 7 năm trước?
Kim Ami
Kim Ami
Sao anh...lại biết?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Trực giác chăng?
Seokjin nhún vai sau đó cười cười.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Về chỗ tôi làm việc đi. Với vị trí trợ lý. Em thấy sao?
Kim Ami
Kim Ami
Anh chắc chứ?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Ừm. Tiện mà nhỉ?
Kim Seokjin quay sang nhìn người bên cạnh mà mỉm cười. Nếu có Ami bên cạnh thì những buổi ăn trưa của anh sẽ chẳng còn nhạt nhẽo vô vị nữa.
Kim Ami
Kim Ami
Tiện?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Phải.
Chỉ tay lên đôi môi của chính mình, vị phó chủ tịch lại híp mắt.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Tiện cho việc này.
Kim Ami
Kim Ami
...
_
Tác giả
Tác giả
Giờ mới thể ý, lời thoại của Jin cũng thật là tình quá tình =))
Hot

Comments

Trinh Dương

Trinh Dương

ai mà nói mấy lời tán tỉnh kiểu này với tôi chắc tôi xĩu liền á

2024-07-08

0

harleyss

harleyss

:33

2022-08-13

0

harleyss

harleyss

~~

2022-08-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play