Chương 19: Em cứ đánh thoải mái

Cố Thanh Trì: "Em cứ đánh thoải mái, tôi sẽ giúp em dẹp hậu quả."

Tần Thiên Lan nghe được câu khẳng định của hắn, tâm tình liền trở nên vui vẻ. Nhìn Tiêu Chân hêm mấy phần cười vui vẻ.

"Tiêu Tổng vẫn còn muốn nói chuyện với tôi ư."

Tiêu Chân nhìn thấy nụ cười vừa rồi của cô có chút sợ, nhưng hắn vẫn không quá để tâm nên khi nghe thấy cô muốn nói chuyện với hắn liền cảm thấy đắc ý.

Còn chưa kịp trả lời cô đã nghe thấy một trận đau điến không kịp phòng bị, hắn không ngờ Tần Thiên Lan có thể không chút nào niệm tình ra tay với hắn, đã thế còn ra tay rất nặng.

Tiêu Chân vừa khó hiểu, vừa nhìn cô với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Còn đang định chất vấn cô vì sao lại làm như vậy liền bị cô cho liên hồi cước vào mặt, đánh đến mức mặt hắn sưng thành đầu heo mới thôi.

Sau khi đánh xong còn phủi tay, lấy khăn ra lau chùi như thể vừa chạm vào thứ gì đó không được sạch sẽ vậy.

"Còn lại làm phiền các vị." Tần Thiên Lân tiến đến chỗ mấy người vệ sĩ Cố Thanh Trì chuẩn bị cho cô, cười híp mắt.

Vệ sĩ: Tần tiểu thư thật đáng sợ.

Đám vệ sĩ còn chưa kịp sợ xong, đã thấy cái người vừa rồi còn như hung thú đánh người ta đến mức sưng thành đầu heo, đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, nhìn không khác nào thỏ nhỏ đáng yêu.

Tần Thiên Lan vừa đánh người xong, nhìn xuống bê dưới vừa hay thấy Cố Thanh Trì đang đứng tựa lưng vào xe, dường như cũng vừa mới đến không lâu.

Mà lúc này cô đang đứng gân cửa ra cục dân chính, cục dân chính xây có chút cao nên lúc này cô phả chạy qua mấy chục bậc thang mới có thể chạy đến chỗ hắn được.

Do chạy dội quá không cẩn thận ngã về phía trước, vừa hay vị trí cô ngã đúng lúc ngay chỗ Cố Thanh Trì đang đứng. Vốn dĩ cho dù có ngã xuống cô cũng sẽ vô sự đứng vững, nhưng ngay khi nhìn thấy hắn Tần Thiên Lan liền để mặc cho cơ thể ngã về phía trước.

Cố Thanh Trì quả nhiên tiến về trước máy bước, thành công đón lấy cô vào lòng, tiện thể chê bai:

"Xem ra so với trước đây em có vẻ quen với dáng vẻ yếu đuối này rồi, hại tôi vừa rồi còn nghĩ em đã trở về rồi."

Cố Thanh Trì giả vờ tỏ ra vô cùng thất vọng, dọa cho đám vệ sĩ đi theo Tần Thiên Lan và cả trợ lý điều sợ đến ngây người. Không chỉ Tần tiểu thư đáng sợ, mà ngay cả Cố Tổng cũng bị đánh tráo rồi đúng không, thế giới này thật là đáng sợ mà.

"Cậu đừng dọa bé con nữa, mình thấy bé con nhà chúng ta như thế này mới đáng yêu."

Giọng nói đầy nghiêm nghị vang len từ phía sau lưng hai người, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản quần tây được ủi thẳng tấp, dáng đi vô cùng quy cũ và nghiêm nghị, nước da bánh mật đầy nam tính cùng tóc húi cua gọn gàng.

Tần Thiên Lan ban đầu bị dáng người cao lớn của Cố Thanh Trì che khuất nên chỉ cảm thấy giọng nói kia có chút quen mà thôi, nhưng khi nhìn thấy người kia là ai cô không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tần Thiên Lan đẩy Cố Thanh Trì qua một bên, đi đến bên cạnh người kia vui vẻ nhảy lên ôm lấy cổ người kia.

"Nhị ca, là anh thật này."

Đoàn Giai Thụy mặc cô ôm lấy, cơ thể trở nên cứng ngắc không dám động đậy, cũng không dám đẩy cô ra, hai cánh tay vô cùng nghiêm chỉnh để hai bên.

Cố Thanh Trì bị Tần Thiên Lan đẩy qua một bên, có chút mất mát cho đến khi nhìn thấy cô ôm chầm lấy Đoàn Giai Thụy hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng, tựa như là một thứ gì đó trân quý của mình bị người khác dành mất vậy. Trong lòng khó chịu liền không chút suy nghĩ tiến đến nắm lấy cổ áo cô lôi ra khỏi người Đoàn Giai thụy ra.

"Em leo xuống được rồi đó, em không biết bản thân mình bao nhiêu ký ư, muốn Đoàn Giai Thụy bị thịt của em đè chết đấy à."

Tần Thiên Lan chu môi, cô bất quá chỉ có hơn bốn mươi lăm ký, cộng thêm chiều cao của cô thì đâu thể coi là nặng đâu. Nhưng rất nhanh Tần Thiên Lan lấy lại tinh thần, đi quanh người Đoàn Giai Thụy mấy vòng vừa đi vừa chặc lưỡi.

"Nhị ca, kết cục anh đã bị lưu đày đi nơi nào vậy, trước đây vừa trắng trẻo lại thư sinh, hiện tại vừa đen vừa nghiêm túc, nếu không biết còn tưởng anh là quân nhân ấy chứ. Còn có cái kiểu tóc húi cua này nữa, mặc dù có đẹp trai hơn một chút nhưng mà vẫn là trả Nhị ca về như cũ vẫn hơn."

Cố Thanh Trì cùng Đoàn Giai Thụy nghe xong, bốn mắt nhìn nhau liền bật cười. Một người là tổng tài vạn năm không đổi sắc mặt, một người là Thiếu tướng quanh năm sắc mặt đầy nghiêm nghị, lúc này cả hai người lại đứng cạnh nhau, nhìn nhau cười như được mùa. Hoàn toàn không giữ chút hình tượng nào cả, nếu như một ai đó quen biết lỡ trong thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn bay phách tán mất thôi.

Giá trị nhan sắc thì không cần bàn cãi, một người cười lên tựa gió xuân thì người còn lại tựa như gió mùa thu. Khiến không ít người qua đường đi ngang qua nhìn đến ngây người. Cả Tần Thiên lan cũng nhìn đến ngu người.

Cô nói sai cái gì rồi à? Tại sao hai tên ngàn năm không đổi sắc này đột nhiên lại cười như là nghe thấy một chuyện gì vui như thế chứ.

Tần Thiên lan tức giận đến mức muốn ngay chỗ này dậm chân, nhưng vẫn còn lo ngại cái hình tượng thục nữ của mình mà ngừng lại.

"Hai người cười đủ chưa vậy?"

Hai người vẫn đang cười vui vẻ, nghe thấy giọng điệu đầy tức giận của Tần Thiên Lan, cùng khuôn mặt tựa như tức sắp nổ tung rồi, không những không cách nào ngừng cười được, mà còn vô cùng vui vẻ hơn.

...

Tần Thiên Lan vừa gắp thịt được nhúng trong nước lẩu cay sè vào chén mình, mới nhìn Kỳ Minh ngồi đối diện với ánh mắt đầy ai oán:

"Hóa ra anh thật sự là người của quân đội à, đã thế còn lên đến chức Thượng Tướng. Cho hỏi những năm em vắng mặt đã xảy ra chuyện gì."

Chapter
1 Chương 1: Dù biết vẫn không phản kháng
2 Chương 2: Em nhìn đủ chưa
3 Chương 3 Lấy lại ánh sáng
4 Chương 4: Giả Vờ
5 Chương 5: Vẻ mặt thương hại
6 Chương 6: Những thứ thú vị đến cả người thường cũng không thấy
7 Chương 7: Anh Trai
8 chương 8: Khẩu vị cũng quá nặng.
9 Chương 9: Muốn nghĩ đến cũng không được
10 chương 10: Hiểu lầm
11 Chương 11: Hừ....
12 Chương 12: Đồ do Cố Tổng tự mình chọn
13 Chương 13: Núi lửa sắp phun trào
14 Chương 14: Cầu nguyện thay cô ta
15 Chương 15: Em có Hài lòng không
16 Chương 16: Sẽ không có nàng dâu nhỏ
17 Chương 17:Cùng người trong lòng ăn tối
18 Chương 18: Nhàm chán
19 Chương 19: Em cứ đánh thoải mái
20 Chương 20: Đoàn Giai Thụy
21 Chương 21: Coi như chị giỏi
22 Chương 22: Hôm nay không nên ra khỏi nhà
23 chương 23: Tại sao lại về vào giờ này?
24 Chương 24: Quản gia sinh hoạt
25 Chương 25: Tôi quen cậu
26 chương 26: Cố Tư mới trốn học
27 chương 27: Tôi không thể ở đây?
28 Chương 28: Phụ Huynh
29 Chương 29: Lại gây chuyện
30 Chương 30: Lần này xong rồi
31 Chương 31: Cô diễn cho ai xem
32 Chương 32: Quà Anh Trai tặng
33 Chương 33: Tôi rất già
34 Chương 34: Lợi dụng xong bỏ
35 Chương 35: Em gái của bạn cũng là em gái
36 Chương 36: Lão hồ ly miệng cười
37 Chương 37: Sẽ không nhịn được muốn ăn em
38 Chương 38: Người phụ nữ bbên cạnh Cố Thanh Trì
39 Chương 39: Không nghĩ tới em lại dấu xâu như vậy
40 Chương 40: Tên điên nào tẩy não anh lôi ra ngoài chém
41 Chương 41:
42 Chương 42: Vậy ai cho ông lá gan đó?
43 Chương 43: Đến mặt cô ta tròn méo ra sao còn không biết
44 Chương 44: Cố Thanh Trì chắc chắc đã bị người hoán đổi rồi.
45 Chương 45: Tứ Ca anh có phải anh ruột Cố Tư không đấy?
46 Chương 46: Đồ đôi biến thành mua một tặng một
47 Chương 47: Chiến Du Lịch Bảo Táp
48 Chương 48: Yên tâm sẽ không chết được.
49 chương 49: Có làm mới có ăn
50 chương 50: Tại sao phải gọi các Cô?
51 Chương 51: Cô biết tôi là ai không?
52 Chương 52: Một đời một kiếp
53 chương 54: Nhiều năm như vậy cũng nên trả người rồi
54 Chương 54: Thật mất hứng
55 Chương 55: Đột nhiên rất muốn Hôn em
56 chương 56: Đi làm đại sự
57 Chương 57: Hai bảo bối này là ai
58 chương 58: Nói ra mất rồi
59 chương 59: tôi có quà cho anh
60 chương 60: Hình như quên mất điều gì đó
61 chương 61: Hắn không cam tâm
62 chương 62: Dọn người dọn cả nhà
63 chương 63: Anh nhớ em rồi
64 chương 64: như thể đi guốc trong bụng cô vậy
65 Chương 65: Cũng có thể xem như đại diện cho nhà gái đi
66 chương 66: Bình dấm hiệu Cố Thanh Trì
67 Chương 67: Đời này nguyện ý có nhau
68 Chương 68: Lời tuyên Thề này do ai viết
69 Chương 69: Đoàn Giai Thụy say rượu làm loạn
70 Chương 70: Ngoại Truyện Học bá và đại ca trường học
71 Chương 71: Thanh mai trúc mã của Cố Thanh Trì
72 Chương 72: Cho dù không muốn nhưng cô rất khó chịu
73 chương 73: Tần Thiên Lan mất tích
74 Chương 74: Một chút tin tức cũng không có
75 chương 75: Trấn Thanh Phượng và hôn ước của Tần Thiên Lan
76 Chương 76: Người không ngờ đến
77 chương 77: Có quỷ mới tin anh
78 Chương 78: Mất trí nhớ
79 chương 79: Tại sao cô còn ở đây
80 Chương 80: Cố Thanh Trì Tuyệt Tình
81 chương 81: Cô quá xem thường tôi rồi Quách tiểu thư
82 chương 82: Cô sớm đã bị gia tộc từ bỏ
83 chương 83: hai người kia còn dung túng em gái hắn hơn cả hắn
84 chương 84
85 chương 85:
86 chương 86: gậy ông đập lưng ông
87 chương 87: ác chủ bài của Ninh Ngọc
88 chương 88: Nếu sớm nói với cô ấy liệu...
89 chương 89: Gọi anh là gì?
90 chương 90: đột nhiên cầu hôn
91 chương 91: Tự nhiên ngứa mũi
92 chương 92: Gặp mặt Mẹ chồng
93 TÁC GIẢ MUỐN HOÀN TRUYỆN MÀ...
94 chương 93: Còn chưa biết là của người nào nhà họ Tiêu
95 chương 94: một đôi trời sanh
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Dù biết vẫn không phản kháng
2
Chương 2: Em nhìn đủ chưa
3
Chương 3 Lấy lại ánh sáng
4
Chương 4: Giả Vờ
5
Chương 5: Vẻ mặt thương hại
6
Chương 6: Những thứ thú vị đến cả người thường cũng không thấy
7
Chương 7: Anh Trai
8
chương 8: Khẩu vị cũng quá nặng.
9
Chương 9: Muốn nghĩ đến cũng không được
10
chương 10: Hiểu lầm
11
Chương 11: Hừ....
12
Chương 12: Đồ do Cố Tổng tự mình chọn
13
Chương 13: Núi lửa sắp phun trào
14
Chương 14: Cầu nguyện thay cô ta
15
Chương 15: Em có Hài lòng không
16
Chương 16: Sẽ không có nàng dâu nhỏ
17
Chương 17:Cùng người trong lòng ăn tối
18
Chương 18: Nhàm chán
19
Chương 19: Em cứ đánh thoải mái
20
Chương 20: Đoàn Giai Thụy
21
Chương 21: Coi như chị giỏi
22
Chương 22: Hôm nay không nên ra khỏi nhà
23
chương 23: Tại sao lại về vào giờ này?
24
Chương 24: Quản gia sinh hoạt
25
Chương 25: Tôi quen cậu
26
chương 26: Cố Tư mới trốn học
27
chương 27: Tôi không thể ở đây?
28
Chương 28: Phụ Huynh
29
Chương 29: Lại gây chuyện
30
Chương 30: Lần này xong rồi
31
Chương 31: Cô diễn cho ai xem
32
Chương 32: Quà Anh Trai tặng
33
Chương 33: Tôi rất già
34
Chương 34: Lợi dụng xong bỏ
35
Chương 35: Em gái của bạn cũng là em gái
36
Chương 36: Lão hồ ly miệng cười
37
Chương 37: Sẽ không nhịn được muốn ăn em
38
Chương 38: Người phụ nữ bbên cạnh Cố Thanh Trì
39
Chương 39: Không nghĩ tới em lại dấu xâu như vậy
40
Chương 40: Tên điên nào tẩy não anh lôi ra ngoài chém
41
Chương 41:
42
Chương 42: Vậy ai cho ông lá gan đó?
43
Chương 43: Đến mặt cô ta tròn méo ra sao còn không biết
44
Chương 44: Cố Thanh Trì chắc chắc đã bị người hoán đổi rồi.
45
Chương 45: Tứ Ca anh có phải anh ruột Cố Tư không đấy?
46
Chương 46: Đồ đôi biến thành mua một tặng một
47
Chương 47: Chiến Du Lịch Bảo Táp
48
Chương 48: Yên tâm sẽ không chết được.
49
chương 49: Có làm mới có ăn
50
chương 50: Tại sao phải gọi các Cô?
51
Chương 51: Cô biết tôi là ai không?
52
Chương 52: Một đời một kiếp
53
chương 54: Nhiều năm như vậy cũng nên trả người rồi
54
Chương 54: Thật mất hứng
55
Chương 55: Đột nhiên rất muốn Hôn em
56
chương 56: Đi làm đại sự
57
Chương 57: Hai bảo bối này là ai
58
chương 58: Nói ra mất rồi
59
chương 59: tôi có quà cho anh
60
chương 60: Hình như quên mất điều gì đó
61
chương 61: Hắn không cam tâm
62
chương 62: Dọn người dọn cả nhà
63
chương 63: Anh nhớ em rồi
64
chương 64: như thể đi guốc trong bụng cô vậy
65
Chương 65: Cũng có thể xem như đại diện cho nhà gái đi
66
chương 66: Bình dấm hiệu Cố Thanh Trì
67
Chương 67: Đời này nguyện ý có nhau
68
Chương 68: Lời tuyên Thề này do ai viết
69
Chương 69: Đoàn Giai Thụy say rượu làm loạn
70
Chương 70: Ngoại Truyện Học bá và đại ca trường học
71
Chương 71: Thanh mai trúc mã của Cố Thanh Trì
72
Chương 72: Cho dù không muốn nhưng cô rất khó chịu
73
chương 73: Tần Thiên Lan mất tích
74
Chương 74: Một chút tin tức cũng không có
75
chương 75: Trấn Thanh Phượng và hôn ước của Tần Thiên Lan
76
Chương 76: Người không ngờ đến
77
chương 77: Có quỷ mới tin anh
78
Chương 78: Mất trí nhớ
79
chương 79: Tại sao cô còn ở đây
80
Chương 80: Cố Thanh Trì Tuyệt Tình
81
chương 81: Cô quá xem thường tôi rồi Quách tiểu thư
82
chương 82: Cô sớm đã bị gia tộc từ bỏ
83
chương 83: hai người kia còn dung túng em gái hắn hơn cả hắn
84
chương 84
85
chương 85:
86
chương 86: gậy ông đập lưng ông
87
chương 87: ác chủ bài của Ninh Ngọc
88
chương 88: Nếu sớm nói với cô ấy liệu...
89
chương 89: Gọi anh là gì?
90
chương 90: đột nhiên cầu hôn
91
chương 91: Tự nhiên ngứa mũi
92
chương 92: Gặp mặt Mẹ chồng
93
TÁC GIẢ MUỐN HOÀN TRUYỆN MÀ...
94
chương 93: Còn chưa biết là của người nào nhà họ Tiêu
95
chương 94: một đôi trời sanh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play