Lấy được vai diễn bằng thực lực

Không khí bên trong căn phòng bỗng nhiên chững lại, thoáng chút ngượng ngùng, bối rối, ánh đèn pha lê vừa đủ sáng để hai người thi thoảng liếc mắt sang nhìn đối phương.

Mệt quá, Cố Y Lạc ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cái đầu chậm rãi tựa nhẹ lên bờ vai săn chắc của Lục Triết Tiêu, trên khóe môi anh nở nụ cười ngốc nghếch.

Ánh sáng bình minh đánh thức, cô giật mình thảng thốt ngồi dậy, cười nhẹ: "Anh vẫn chưa rời đi sao?"

"Cô dựa đầu cả đêm sao tôi có thể rời đi…"- Anh lạnh lùng đáp.

Rồi bỗng nhiên cô sực nhớ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn đồng hồ há hốc miệng: "Bây giờ tôi còn có việc nên phải đi trước đây."

Còn chưa đi qua được mấy bước cô đã bị bàn tay anh níu lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng cái nhìn vô cùng ấm áp dành cho cô: "Không lẽ cô định cứ như này rồi đi sao?"

Lòng như lửa đốt, trông cô đang rất vội, anh đang cố tính làm khó cô sao?

"Anh muốn thế nào? Nhưng thực sự bây giờ tôi đang rất vội."

"Cô muốn đi cũng được nhưng mà…"- Anh cố tình lấp lửng.

"Anh mau nói đi."- Cô vội vã thúc giục.

"Kết bạn watchat, sau này cô phải làm một việc mà tôi muốn."- Giọng điệu anh có đôi ba phần nham hiểm khiến cô phải để tâm vài phần.

"Chỉ cần không trái với luân hồi đạo đức, không đi quá giới hạn, không được vô lí và đặc biệt không được ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kì ai…Thì tôi đều đồng ý."- Đôi mắt cô trực diện đối mặt với bản sắc lạnh lùng của anh.

"Được thôi…"- Anh gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi đồng ý…"- Chân chạy vội vã, đầu không ngoái lại, chỉ để lại tiếng nói thanh thoát.

Hôm nay cô có buổi casting vai trong bộ phim "Bẫy tình" của đạo diễn Thành Luân, cô thực sự thích phim của ông đạo diễn trẻ này cho nên cũng muốn được thử sức một lần.

Vừa đến thang máy trước cửa chính công ty, cô đã chạm mặt Cố Hiểu Đồng, một đám phóng viên vây quanh ả, liên tục hỏi, bộ mặt ả câng lên như nòng thuốc nổ.

Có lố quá không vậy? Đây chỉ là buổi casting thử vai bí mật thì lấy đâu ra phóng viên, rõ ràng ả đang tự biên tự diễn, tự độc thoại đây mà.

Không quan tâm đến pha diễn trò ngớ ngẩn ấy, Cố Y Lạc vội vàng chạy lên tầng trên hi vọng kịp thời gian gặp được đạo diễn, cô vừa tới thì Thành Luân cũng đang định rời đi, trong nhịp thở gấp cô nói: "Đạo diễn em đến casting."

Thành Luân không nhìn mà nói luôn: "Buổi thử vai đã kết thúc rồi."

"Em không đến để thử vai nữ chính mà cast vai thứ chính Nguyễn Vân Kiều ạ."

Ánh mắt đạo diễn ngước lên, trong tận sâu cái nhìn ấy là sự xán lạn, cô gái trước mắt thật đáng để ông kinh ngạc. Đôi mắt to tròn trong trẻo, khuôn mặt ngây thơ, nhưng vẻ mặt ấy như đã từng trải, thật sự rất thích hợp cho vai Nguyễn Vân Kiều có diễn biến tâm lí phức tạp, như thể vai này sinh ra là dành cho cô ta vậy.

Ông quay sang nói trợ lí: "Cô chọn cho cô ta một phân cảnh trong phim để diễn thử."

Rất nhanh chóng Cố Y Lạc được chọn phân cảnh độc thoại nội tâm, khi phải chọn lựa giữa gia đình và người yêu, đối với nhiều diễn viên trẻ đoạn này để diễn được thì không khó nhưng để có hồn và thu hút độc giả thì lại là tầng mây khác cao hơn rất nhiều. Và Cố Y Lạc đã làm được, đạo diễn vô cùng ưng ý.

"Trợ lí của tôi sẽ liên lạc lại với cô để bàn giao kịch bản và báo lại thời gian quay."

Quá rõ ràng cô đã được nhận vào vai thứ chính Nguyễn Vân Kiều, lần đầu tiên cô được đảm nhận vai không phải là quần chúng, lòng như nở hoa, cười không khép nổi miệng.

Một tuần sau đó, buổi liên hoan phim đã diễn ra, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng và có cả diễn viên chính trong bộ phim.

Cố Y Lạc mặc chiếc đầm xòe màu hồng cánh sen, toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng và thục nữ, chân đi giày cao bảy phân khoe trọn cặp chân thon dài quyến rũ. Cô chọn cách trang điểm kĩ càng nhưng nhẹ nhàng, tinh tế, vẻ đẹp chân thật và kiêu sa.

Một mình cô đứng bên góc nhỏ, nhâm nhi ly rượu trên tay, sắc mặt bỗng trở nên không vui khi bắt gặp cặp nam nữ từ đằng xa bước tới.

Cố Hiểu Đồng khoác tay Khương Nhạc yểu điệu, cố ý phôi ra vẻ mặn mà, hạnh phúc, giọng ả nhẹ nhàng trìu mến biết bao nhiêu: "Chị Lạc, em nghe nói chị được nhận vào vai Nguyễn Vân Kiều rồi sao?"

"Chẳng phải có trên poster đó rồi sao?"- Ánh mắt Cố Y Lạc ám chỉ về bức ảnh quảng cáo phim dán trên tường.

"Dù sao trước nay chị chưa từng nhận vai nào lớn tới vậy cho nên nếu có khó khăn gì cứ tới tìm em, giúp được em sẽ giúp."

Diễn xuất không tệ nhưng quá một màu, cái màu giả tạo này Cố Y Lạc đã quá quen thuộc rồi.

"Hình như cô diễn thái quá rồi đó, đây đâu phải là phim đâu mà phải diễn."- Cố Y Lạc nhếch nhẹ khóe môi cười nhạt.

Không đạt được mục đích Cố Hiểu Đồng lại quay sang Khương Nhạc, õng ẹo: "Anh Nhạc em chỉ muốn giúp chị ấy thôi mà, dù sao em cũng đã từng đóng nhiều vai chính sẽ có kinh nghiệm hơn chị ấy.”

Thái độ Khương Nhạc lập tức thay đổi, anh ta vừa vỗ về Cố Hiểu Đồng rồi lại quay sang nói Cố Y Lạc: "Em đừng phụ ý tốt của Đồng như thế."

Ý tốt sao? Cái gì tốt quá mà cho không thực sự không ai dám nhận, làm gì có chuyện béo bở thế.

Nhắm mắt Cố Y Lạc cũng đoán ra được là ả đang diễn trò trước mặt Khương Nhạc, lạ gì cái chứng vừa đánh vừa xoa của ả, mặt ả lật nhanh hơn cả bánh tráng.

"Cảm ơn, tôi không cần."- Cố Y Lạc dứt khoát.

Không khí ngột ngạt, cô tìm đến một nơi yên tĩnh, đứng bên lan can tầng hai nhâm nhi ly rượu cay, một mình thong dong tự tại.

Bầu không khí cô mong muốn bị phá vỡ khi Cố Thúc Tịnh xuất hiện, vẻ mặt ông ta giận giữ, giọng nói cáu gắt: "Ai cho mày tự ý về nước rồi tự ý đi casting vậy hả?"

Một người bố bình thường lâu ngày gặp lại con gái chắc chắn sẽ tíu tít hỏi thăm, vui mừng mà ôm ấp, còn ông ta lại hoàn toàn trái ngược.

Mà cũng đúng thôi đã bao giờ ông ta xem cô là con gái đâu kia chứ! Trong mắt ông ta chỉ có mỗi Cố Hiểu Đồng là vàng là ngọc, còn cô thì ông ta chỉ muốn quẳng đi thật xa để phủi bỏ đi trách nhiệm.

"Vai diễn này là con tự dành được bằng thực lực."- Cố Y Lạc cố giữ lại chút lễ phép cuối cùng đáp lời.

"Mày mà thực lực cái gì? Khôn hồn thì mau tự động rút khỏi đoàn phim đi nếu không đừng trách tao tàn nhẫn."- Lời nói ông ta từng câu, từng chữ như mũi dao nhọn đâm thấu vào tim cô.

Đã năm năm rồi mà có lẽ chưa một lần ông ta nghĩ sẽ dành cho cô một chút quan tâm, à không dù chỉ một chút để ý xem cô đã cố gắng như thế nào.

Ông ta vẫn luôn tuyệt tình như thế.

Giọng nói run run, khóe mắt sầu ưu cô nhìn trực diện vào đôi mắt của người mà cô vẫn luôn miệng gọi bố: "Tại sao chứ?"

"Mày thấy nhà họ Cố chưa đủ mất mặt sao?"

Hai chữ "mất mặt" phát ra từ cửa miệng ông ta sao có thể dễ dàng tới vậy. So với con gái thì mặt mũi của ông còn quan trọng hơn sao? Cố Hiểu Đồng làm diễn viên thì ông không mất mặt, còn cô tự đi lên bằng chính khả năng của mình thì mất mặt, công bằng ông đặt ở đâu?

Khóe mi ngấn lệ Cố Y Lạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Cố Thúc Tịnh, ông ta sinh cô ra, đem nửa dòng máu chảy trong cơ thể cô, nhưng lại chưa từng yêu thương cô được ngày nào.

Đã bao giờ ông thử hỏi xem lương tâm mình đặt ở đâu chưa?

Cố Y Lạc nâng ly rượu trên tay dốc cạn, chưa bao giờ cô cảm thấy rượu ngọt như ở thời điểm này bởi vì lòng cô đắng hơn mọi thứ.

Không nằm ngoài dự đoán, vai Nguyễn Vân Kiều chỉ nằm trong tay cô một tuần tròn trĩnh thì đã bị hớt tay trên. Nhà họ Cố chi thẳng tay ba mươi triệu nhân dân tệ cho đoàn phim với yêu cầu thay vai diễn của cô.

Thực ra cô cũng đã từng nghĩ đến bước đường này nhưng chỉ là không ngờ lúc nó xảy đến thật thì lại tàn nhẫn đến vậy, tâm trạng rơi xuống vực thẳm.

Trong lúc ngẩn ngơ thì cuộc điện thoại gọi đến: "Alo…"

Nghe thấy giọng điệu thất thần ấy Lục Triết Tiêu ngộ ra có chuyện vừa xảy ra nên vội hỏi: "Cô có chuyện gì sao?"

"Vai diễn về tay lại còn bị cướp mất."- Cô không để ý, chỉ trả lời vu vơ. "Nếu anh gọi điện chỉ để hỏi nợ lần trước thì xin lỗi anh để lần sau nhé."

Cuộc điện thoại vừa cúp, Lục Triết Tiêu gọi ngay tới trợ lý riêng: "Không cần biết cách nào, mất bao nhiêu tiền cũng phải giữ lại vai Nguyễn Vân Kiều cho Cố Y Lạc."

Chỉ sau một đêm tập đoàn Lục Thị đã rót gấp ba lần số tiền nhà họ Cố vào đoàn phim.

Vừa tỉnh giấc sau cơn say, Cố Y Lạc đã nhận cuộc điện thoại từ quản lý bên EVER, cô ủ rũ nói: "Tôi sẽ tự mình làm tốt cho vai diễn phụ đó cho nên chị không cần phải lo."

Giọng nói khá giận giữ từ con mụ bên kia: "Không phải, tôi muốn thông báo cô được nhận lại vai Nguyễn Vân Kiều rồi."

Ánh mắt Cố Y Lạc bừng tỉnh, nhéo một cái vào tay mình để chắc chắn những gì vừa nghe thấy là thật, vội vàng chạy tới phim trường tìm đạo diễn.

Vừa thấy cô đến Thành Luân hớn hở nói: "Chúc mừng cô, Y Lạc, nhớ chuẩn bị thật tốt cho vai diễn của mình."

Cố Y lạc vẫn nén lại hỏi: "Tôi có thể hỏi xem sao lại có sự thay đổi này không?"

Đạo diễn lưỡng lự rồi đáp: "Vừa tối qua đã có nhà đầu tư rót vốn gấp ba so với Cố Gia yêu cầu giữ vai diễn lại cho cô."

"Người ấy là ai?"

"Sau này cô sẽ biết."

Chapter
1 Bị hãm hại mang thai
2 Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3 Bị người ta chuốc thuốc
4 Lấy được vai diễn bằng thực lực
5 Cự tuyệt Cố gia
6 Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7 Không dễ bắt nạt
8 Khẳng định chủ quyền
9 Bệnh cũ tái phát
10 Tình thương của một người ba
11 Là cô ấy không muốn
12 Những người bạn…
13 Diễn rất đạt
14 Trả đũa
15 Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16 Phao cứu tinh
17 Cảm giác lần đầu tiên
18 Em là khách vậy anh là gì?
19 Ăn vạ
20 Chỉ cần là vì em
21 Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22 Liệu có phải là hiểu nhầm?
23 Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24 Cẩn thận với người đàn ông kia
25 Con phố cũ
26 Đẩy thuyền
27 Xa mặt cách lòng
28 Cưỡng hôn
29 Anh là đang ghen sao?
30 Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31 Bệnh viện
32 Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33 Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34 Bên em anh tự khắc an yên
35 Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36 Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37 Sợ em sẽ rời bỏ anh
38 Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39 Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40 Em nồng say, tôi đắm chìm
41 Anh ấy không phải chồng tôi
42 Cao thủ không bằng tranh thủ
43 Hoàng tử mưa trong lòng em
44 Vì em, từ khi có em...
45 Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46 Hố bùn nguy hiểm
47 Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48 Say để tạm thời quên đi
49 Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50 Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51 Đổi trắng thay đen
52 Hơn loài cầm thú
53 Chiều lòng con trẻ
54 Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55 Bờ biển bình yên
56 Thất lạc Bảo Bảo
57 Thật ra thì… em rất thích anh
58 Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59 Tại sao phải nhân nhượng?
60 Thẳng chân rời khỏi Ever
61 Gia nhập Over
62 Đối đầu
63 Tỏ tình
64 Khẳng định chủ quyền
65 Ánh sáng duy nhất
66 Tuổi thơ em đã từng là như thế
67 Bí mật
68 Có sự thay đổi lớn
69 Sinh nhật tình địch
70 Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71 Họp báo công khai
72 Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73 Khẩu vị anh thay đổi rồi
74 Tiệc ăn mừng
75 Say bia làm càn
76 Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77 Cuối cùng anh cũng đến
78 Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79 Thành công đầu tiên
80 Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81 Đáng đời
82 Anh cũng là đàn ông…
83 Khoái lạc nhân gian
84 Con trai giống anh…
85 Chữa lành vết thương lòng
86 Liều thuốc chữa lành
87 Vì anh nhớ em
88 Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89 Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90 Thăm mộ mẹ
91 Mùa hoa mận nở
92 Có thể là anh em?
93 Tình đầu dang dở!
94 Bệnh viện trong đêm khuya
95 Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96 Đừng lo!
97 Mộng tình say
98 Sự thật hé lộ
99 Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100 Ăn em đủ rồi
101 Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102 Chinh phục mẹ chồng
103 Ngày cuối năm
104 Con trai ruột
105 Đó chính là nhà…
106 Tiếng cười đầu năm.
107 Thử lòng
108 Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109 Sự thật năm xưa dần hé lộ
110 Căn nhà và kỉ niệm cũ
111 Lời xin lỗi muộn màng
112 Tai nạn… biết sự thật…
113 Nên sợ hay nên tin
114 Nhịp đập trái tim em và anh
115 Thiên sứ của cuộc đời em
116 Tha thứ
117 Đồ ngốc!
118 Cầu hôn
119 Đám cưới
120 Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121 Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122 Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123 Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Bị hãm hại mang thai
2
Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3
Bị người ta chuốc thuốc
4
Lấy được vai diễn bằng thực lực
5
Cự tuyệt Cố gia
6
Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7
Không dễ bắt nạt
8
Khẳng định chủ quyền
9
Bệnh cũ tái phát
10
Tình thương của một người ba
11
Là cô ấy không muốn
12
Những người bạn…
13
Diễn rất đạt
14
Trả đũa
15
Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16
Phao cứu tinh
17
Cảm giác lần đầu tiên
18
Em là khách vậy anh là gì?
19
Ăn vạ
20
Chỉ cần là vì em
21
Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22
Liệu có phải là hiểu nhầm?
23
Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24
Cẩn thận với người đàn ông kia
25
Con phố cũ
26
Đẩy thuyền
27
Xa mặt cách lòng
28
Cưỡng hôn
29
Anh là đang ghen sao?
30
Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31
Bệnh viện
32
Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33
Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34
Bên em anh tự khắc an yên
35
Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36
Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37
Sợ em sẽ rời bỏ anh
38
Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39
Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40
Em nồng say, tôi đắm chìm
41
Anh ấy không phải chồng tôi
42
Cao thủ không bằng tranh thủ
43
Hoàng tử mưa trong lòng em
44
Vì em, từ khi có em...
45
Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46
Hố bùn nguy hiểm
47
Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48
Say để tạm thời quên đi
49
Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50
Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51
Đổi trắng thay đen
52
Hơn loài cầm thú
53
Chiều lòng con trẻ
54
Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55
Bờ biển bình yên
56
Thất lạc Bảo Bảo
57
Thật ra thì… em rất thích anh
58
Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59
Tại sao phải nhân nhượng?
60
Thẳng chân rời khỏi Ever
61
Gia nhập Over
62
Đối đầu
63
Tỏ tình
64
Khẳng định chủ quyền
65
Ánh sáng duy nhất
66
Tuổi thơ em đã từng là như thế
67
Bí mật
68
Có sự thay đổi lớn
69
Sinh nhật tình địch
70
Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71
Họp báo công khai
72
Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73
Khẩu vị anh thay đổi rồi
74
Tiệc ăn mừng
75
Say bia làm càn
76
Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77
Cuối cùng anh cũng đến
78
Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79
Thành công đầu tiên
80
Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81
Đáng đời
82
Anh cũng là đàn ông…
83
Khoái lạc nhân gian
84
Con trai giống anh…
85
Chữa lành vết thương lòng
86
Liều thuốc chữa lành
87
Vì anh nhớ em
88
Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89
Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90
Thăm mộ mẹ
91
Mùa hoa mận nở
92
Có thể là anh em?
93
Tình đầu dang dở!
94
Bệnh viện trong đêm khuya
95
Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96
Đừng lo!
97
Mộng tình say
98
Sự thật hé lộ
99
Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100
Ăn em đủ rồi
101
Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102
Chinh phục mẹ chồng
103
Ngày cuối năm
104
Con trai ruột
105
Đó chính là nhà…
106
Tiếng cười đầu năm.
107
Thử lòng
108
Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109
Sự thật năm xưa dần hé lộ
110
Căn nhà và kỉ niệm cũ
111
Lời xin lỗi muộn màng
112
Tai nạn… biết sự thật…
113
Nên sợ hay nên tin
114
Nhịp đập trái tim em và anh
115
Thiên sứ của cuộc đời em
116
Tha thứ
117
Đồ ngốc!
118
Cầu hôn
119
Đám cưới
120
Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121
Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122
Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123
Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play