Phao cứu tinh

“Cậu đâu đã biết anh ta tìm cậu làm gì? Sao phải né tránh? Có phải là… cậu có tình ý gì với anh ta không?”- Ngô Quyến giọng điệu nửa đùa, nửa thật hỏi.

Ngay lập tức nhận lại một cái tát khá mạnh vào giữa mặt, Cố Y Lạc thoáng chút bối rối: “Cậu đi mà để não ở nhà sao? Mình tránh còn không được chứ cái gì mà tình với ý.”

Ngô Quyến tỏ ra oan ức: “Không phải thì thôi làm gì mà cậu ra tay mạnh tới vậy?”

“Cho chừa cái tật đoán bừa…”- Cô chỉ để lại lời nói còn người đã sớm đi khỏi.

Cũng không phải là cô ghét bỏ gì anh nhưng bản thân cô thực sự không muốn có chút dây dưa gì với giới tài phiệt nữa, cô chỉ muốn cùng con trai sống một cuộc sống thật bình yên, chỉ cần không một ai chạm tới thì cô cũng sẽ làm ngơ mọi chuyện.

Cơn tức này chưa qua đi thì cơn bão khác đã tìm tới, Cố Hiểu Đồng khoác tay Khương Nhạc từ cửa chính bước vào, vẻ mặt hởn hở vô cùng.

Những kẻ đó thì làm gì có liêm sỉ để mà rớt…

Cố Hiểu Đồng cười, nhẹ nhàng nói: “Anh Nhạc có mua nước cho mọi người, mau chia nhau uống đi.”- Ả quay mặt về phía Cố Y Lạc: “Chị Lạc em còn chừa lại cho chị một ly đó.”

Cố Y Lạc không nhìn ả lấy một cái, chỉ tiện miệng đáp: “Tôi không khát, cảm ơn.”

Ở đâu ra cái kiểu vừa ăn cắp lại vừa tỏ ra thanh cao như thế kia chứ!

Đồ giả tạo…

Khi thấy Cố Y Lạc đi về phía phòng phục trang, Khương Nhạc cố tình đi theo.

Không gian chỉ còn hai người, gã nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi gọi: “Y Lạc…”

Theo phản xạ tự nhiên cô quay đầu nhìn, dành cho gã một nụ cười nhạt, thêm cái nhíu mày khó hiểu: “Ai đây? Chẳng phải là người yêu của Hiểu Đồng sao?”

Vẻ mặt gã trông rất khó coi, có mấy phần tức giận: “Em cứ phải làm như này mới thấy vui sao?”

“Phải…”- Cô không có ý định suy nghĩ câu trả lời.

“Anh không so đo với em chuyện này nữa… Y Lạc em cầm lấy tờ chi phiếu này và lập tức rút khỏi đoàn phim, mà tốt nhất ra khỏi ngành giải trí này luôn đi.”- Gã mặt dày đề nghị, từ ngực áo vest rút ra một tờ chi phiếu mỏng, giá trị lên đến triệu đô.

Cố Y Lạc cầm tờ chi phiếu, nở nụ cười nhạt nhẽo, tận sâu ánh mắt cô nhìn gã là sự coi thường: “Chỉ có ngần này thôi sao?”

“Chừng đó đủ để em sống sung túc trong vòng hơn hai năm.”- Gã vẫn đinh ninh với quyết định của mình.

Cố Y Lạc vẫn bình tĩnh hết mức, thi thoảng nhìn gã, thi thoảng nhìn tờ chi phiếu trên tay, trên môi vẫn không ngừng hé nụ cười: “Ồ vậy sao? Sau hai năm tôi lấy cái gì để ăn? Chẳng lẽ lại tới xin anh bố thí tiếp à.”

Không còn kìm nén cảm xúc cô trực tiếp bộc lộ, ánh mắt trừng trợn phẫn nộ, tay ném thẳng tờ chi phiếu vào mặt gã, biểu cảm sắc mặt vô cùng khó chịu.

“Anh thì lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Anh vì xem em như em gái mới không muốn em dấn sâu vào con đường nhiều cám dỗ này. Em cũng biết giới giải trí này phức tạp như nào mà.”- Gã vẫn cố thuyết phục.

“Chẳng phải là anh đang cố gạt một đối thủ cho Cố Hiểu Đồng sao? Kể cả là giới giải trí này có phức tạp như nào thì liên quan đếch gì đến anh? Cuộc đời tôi anh chịu được trách nhiệm sao?”- Vẻ mặt cô vẫn còn chưa nguôi cơn giận.

“Anh chỉ muốn tốt cho em sao em phải nói mấy lời khó nghe như vậy?”

Muốn tốt cho tôi?

Gã nói mà như mọi thứ trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, gã không liên quan gì hết vậy.

Cố Y Lạc giải toả căng thẳng bằng nụ cười nhẹ, cô hỏi lại: “Anh thật sự muốn tốt cho tôi?”

“Phải”- Gã gật đầu.

“Vậy bây giờ tôi sẽ ra toà kiện Hiểu Đồng chuyện đã thuê người cưỡng hiếp tôi, anh đứng ra làm chứng cho tôi chứ?”- Cố Y Lạc nhìn trực diện vào tầm nhìn anh ta mà hỏi.

Gã có chút phẫn nộ: “Y Lạc à… Chúng ta đều đã là người lớn, sao cứ so đo chuyện trong quá khứ làm gì?”

Chuyện trong quá khứ?

Nghe gã nói có vẻ nhẹ nhàng quá rồi đó.

Bàn tay nắm chặt, cô cố kìm cơn cảm xúc hiện tại, ánh mắt nhoè nhìn gã: “Tôi so đo… Ồ… Thì ra đạo lý của anh là bênh vực kẻ sai, còn người đúng lại trở thành kẻ hẹp hòi. Như thế anh là hạng người gì?”

“Em…”- Gã trực tiếp bị chọc đến phát điên, cánh tay chỉ về phía Cố Y Lạc.

Chưa kịp hấp thụ thông tin, một chai nước uống dở trên bàn cô hất thẳng vào mặt gã, ánh mắt đầy tự tin nhìn, thẳng thắn nói tiếp: “Trả lại anh sự khốn nạn.”

Bỏ lại gã sau lưng, Cố Y Lạc thẳng đường bước đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại.

Buổi sáng mai ở tập đoàn Lục Thị, cuộc họp chi phối sản phẩm mới và tổng kết đầu tư quỹ đã diễn ra suốt cả một buổi, cứ người này trình bày rồi tới người khác, cứ luân phiên như thế, chỉ có người nói mà không có người nghe.

Không khí nghẹt thở đến mức đám nhân viên muốn xỉu lên xỉu xuống, chân tay tê cứng.

Sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng, không người nào dám nhìn về phía chủ tịch.

Lục Triết Tiêu ngày thường đã lạnh lùng, nay còn vác theo bộ mặt tức giận, u ám, khó lường, suốt cả buổi không hề bắt lỗi.

Nếu là người bình thường thì không có gì để lấy làm lạ nhưng đối với “vua bắt lỗi” Lục tổng thì có gì đó không đúng lắm, chẳng thà anh cứ thẳng đà mà bắt từng lỗi nhỏ còn dễ thở hơn là cứ im lặng nhìn.

Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Triết Tiêu vẫn ngồi im bất động như một chiếc tượng gỗ, vẻ mặt không biến sắc, chỉ có đôi mắt thi thoảng chớp chớp mấy cái.

Lục Minh Trí lưỡng lự một chốc cũng lay gọi: “Anh hai… anh cho nhận xét đi.”

Lục Triết Tiêu không hề nhìn cậu ta, chỉ chăm chăm một đường lên tấm máy chiếu đối diện: “Tiếp tục trình bày.”

“Nhưng đã trình bày đến sáu lần rồi đó.”- Lục Minh Trí chỉ dám lí nhí giọng.

Anh không còn phản ứng gì nữa đám nhân viên chỉ có thể liên tục thay phiên nhau trình bày, quả bom nổ chậm này thực sự không ai biết bao giờ sẽ phát nổ.

Lục Minh Trí hết cách chỉ đành cầu cứu chi viện, người gỡ bom duy nhất lúc này chỉ có Cố Y Lạc, cậu ta gọi điện.

“Cố Y Lạc cô làm gì anh trai tôi mà sớm nay anh ấy như quả bom nổ chậm vậy hả?”

“Tôi thì làm được gì anh ấy chứ?”

“Sáng nay anh ấy bắt chúng tôi họp suốt cả buổi rồi đến giờ còn chưa xong, cô mau tới đây giải cứu đi.”

“Tôi thì liên quan gì? Chuyện công ty các anh tự mình giải quyết đi.”

“Cô mà không tới ứng cứu thì chúng tôi đột quỵ hết cả luôn bây giờ.”

“Có nghiêm trọng tới thế không?”

“Sớm giờ đã ba người vào bệnh viện vì áp lực rồi đó.”

Tuy ngoài miệng nói mình không liên quan nhưng Cố Y Lạc có mấy phần lo sợ, chắc là do cô né tránh khiến anh đổi tính chăng.

Không thể nào, cô làm gì có sức ảnh hưởng lớn tới vậy.

Thở dài một hơi, cô bắt taxi đi đến Lục thị.

Bên quầy lễ tân, Cố Y Lạc ái ngại hỏi: “Cô có thể gọi giúp tôi một cuộc tới văn phòng chủ tịch không?”

“Được, cô tên gì?”

“Cố Y Lạc, cảm ơn.”

Đang lúc căng thẳng thư kí chủ tịch bước vào liền bị quát: “Ra ngoài.”

“Chủ tịch cô Cố gọi điện tới…”

Vẻ mặt Lục Minh Trí nhem nhóm hi vọng sớm giải thoát, cô ấy như phao cứu tinh xuất hiện khi cả đám bọn họ sắp chìm trong đại dương mênh mông.

Có vẻ cơn giận đã lắng xuống, Lục Triết Tiêu hỏi lại: “Đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ở dưới sảnh đợi anh.”- Nhịp tim cô thư kí đập liên hồi, mặt cúi sấp xuống sàn không dám hó hé, tay chân run lên bần bật.

Không nói thêm lời nào Lục Triết Tiêu trực tiếp đứng dậy rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của đám nhân viên.

Ai mà có năng lực khiến chủ tịch thay đổi cảm xúc bất thường như vậy?

“Tan họp”- Câu nói mà họ muốn nghe nhất ngày hôm nay.

Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thực chất sợ cô đi mất, đôi chân anh thoăn thoắt bước vội.

Khi tận mắt nhìn thấy Cố Y Lạc vẫn đang đứng chờ mình anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cố diễn nốt vở kịch tức giận mặc dù lòng như nở hoa.

“Em có chuyện gì?”

“Em chỉ muốn mời anh một bữa trả ơn lần trước đã cho em ở nhà lúc say và còn đón Bảo Bảo giúp nữa!”- Cố Y Lạc cười.

Vẫn chất giọng lạnh lùng nhưng có đôi ba phần trách móc: “Tôi tưởng em cứ thế mà trốn biệt tăm, không gặp lại tôi nữa.”

Nếu không phải vì áy náy thì cô cũng định làm như thế thật.

Cố Y Lạc cứng họng: “Làm gì có chuyện đó… Bây giờ anh rảnh không?”

“Xem như em có lòng mời, tôi đồng ý vậy.”- Vẫn sợ cô sẽ thật sự đi, anh chỉ đành gật đầu ngay.

Đám nhân viên hóng hớt luôn tò mò cô gái kia là ai? Nhưng bọn họ đủ biết chủ tịch là người như thế nào, vẫn không nên đưa chuyện cá nhân của sếp ra bàn tán.

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Đúng là không anh nào qua được nóc nhà cả

2023-02-27

0

💞🌸Yumi🌸💞

💞🌸Yumi🌸💞

phức tạp thì sao mày ko kiu con kia rời khỏi giới giải trí đi?

2022-06-19

0

Thảo

Thảo

hóng tiếp ạ

2022-05-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Bị hãm hại mang thai
2 Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3 Bị người ta chuốc thuốc
4 Lấy được vai diễn bằng thực lực
5 Cự tuyệt Cố gia
6 Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7 Không dễ bắt nạt
8 Khẳng định chủ quyền
9 Bệnh cũ tái phát
10 Tình thương của một người ba
11 Là cô ấy không muốn
12 Những người bạn…
13 Diễn rất đạt
14 Trả đũa
15 Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16 Phao cứu tinh
17 Cảm giác lần đầu tiên
18 Em là khách vậy anh là gì?
19 Ăn vạ
20 Chỉ cần là vì em
21 Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22 Liệu có phải là hiểu nhầm?
23 Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24 Cẩn thận với người đàn ông kia
25 Con phố cũ
26 Đẩy thuyền
27 Xa mặt cách lòng
28 Cưỡng hôn
29 Anh là đang ghen sao?
30 Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31 Bệnh viện
32 Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33 Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34 Bên em anh tự khắc an yên
35 Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36 Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37 Sợ em sẽ rời bỏ anh
38 Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39 Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40 Em nồng say, tôi đắm chìm
41 Anh ấy không phải chồng tôi
42 Cao thủ không bằng tranh thủ
43 Hoàng tử mưa trong lòng em
44 Vì em, từ khi có em...
45 Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46 Hố bùn nguy hiểm
47 Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48 Say để tạm thời quên đi
49 Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50 Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51 Đổi trắng thay đen
52 Hơn loài cầm thú
53 Chiều lòng con trẻ
54 Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55 Bờ biển bình yên
56 Thất lạc Bảo Bảo
57 Thật ra thì… em rất thích anh
58 Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59 Tại sao phải nhân nhượng?
60 Thẳng chân rời khỏi Ever
61 Gia nhập Over
62 Đối đầu
63 Tỏ tình
64 Khẳng định chủ quyền
65 Ánh sáng duy nhất
66 Tuổi thơ em đã từng là như thế
67 Bí mật
68 Có sự thay đổi lớn
69 Sinh nhật tình địch
70 Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71 Họp báo công khai
72 Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73 Khẩu vị anh thay đổi rồi
74 Tiệc ăn mừng
75 Say bia làm càn
76 Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77 Cuối cùng anh cũng đến
78 Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79 Thành công đầu tiên
80 Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81 Đáng đời
82 Anh cũng là đàn ông…
83 Khoái lạc nhân gian
84 Con trai giống anh…
85 Chữa lành vết thương lòng
86 Liều thuốc chữa lành
87 Vì anh nhớ em
88 Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89 Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90 Thăm mộ mẹ
91 Mùa hoa mận nở
92 Có thể là anh em?
93 Tình đầu dang dở!
94 Bệnh viện trong đêm khuya
95 Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96 Đừng lo!
97 Mộng tình say
98 Sự thật hé lộ
99 Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100 Ăn em đủ rồi
101 Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102 Chinh phục mẹ chồng
103 Ngày cuối năm
104 Con trai ruột
105 Đó chính là nhà…
106 Tiếng cười đầu năm.
107 Thử lòng
108 Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109 Sự thật năm xưa dần hé lộ
110 Căn nhà và kỉ niệm cũ
111 Lời xin lỗi muộn màng
112 Tai nạn… biết sự thật…
113 Nên sợ hay nên tin
114 Nhịp đập trái tim em và anh
115 Thiên sứ của cuộc đời em
116 Tha thứ
117 Đồ ngốc!
118 Cầu hôn
119 Đám cưới
120 Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121 Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122 Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123 Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Bị hãm hại mang thai
2
Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3
Bị người ta chuốc thuốc
4
Lấy được vai diễn bằng thực lực
5
Cự tuyệt Cố gia
6
Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7
Không dễ bắt nạt
8
Khẳng định chủ quyền
9
Bệnh cũ tái phát
10
Tình thương của một người ba
11
Là cô ấy không muốn
12
Những người bạn…
13
Diễn rất đạt
14
Trả đũa
15
Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16
Phao cứu tinh
17
Cảm giác lần đầu tiên
18
Em là khách vậy anh là gì?
19
Ăn vạ
20
Chỉ cần là vì em
21
Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22
Liệu có phải là hiểu nhầm?
23
Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24
Cẩn thận với người đàn ông kia
25
Con phố cũ
26
Đẩy thuyền
27
Xa mặt cách lòng
28
Cưỡng hôn
29
Anh là đang ghen sao?
30
Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31
Bệnh viện
32
Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33
Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34
Bên em anh tự khắc an yên
35
Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36
Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37
Sợ em sẽ rời bỏ anh
38
Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39
Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40
Em nồng say, tôi đắm chìm
41
Anh ấy không phải chồng tôi
42
Cao thủ không bằng tranh thủ
43
Hoàng tử mưa trong lòng em
44
Vì em, từ khi có em...
45
Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46
Hố bùn nguy hiểm
47
Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48
Say để tạm thời quên đi
49
Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50
Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51
Đổi trắng thay đen
52
Hơn loài cầm thú
53
Chiều lòng con trẻ
54
Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55
Bờ biển bình yên
56
Thất lạc Bảo Bảo
57
Thật ra thì… em rất thích anh
58
Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59
Tại sao phải nhân nhượng?
60
Thẳng chân rời khỏi Ever
61
Gia nhập Over
62
Đối đầu
63
Tỏ tình
64
Khẳng định chủ quyền
65
Ánh sáng duy nhất
66
Tuổi thơ em đã từng là như thế
67
Bí mật
68
Có sự thay đổi lớn
69
Sinh nhật tình địch
70
Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71
Họp báo công khai
72
Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73
Khẩu vị anh thay đổi rồi
74
Tiệc ăn mừng
75
Say bia làm càn
76
Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77
Cuối cùng anh cũng đến
78
Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79
Thành công đầu tiên
80
Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81
Đáng đời
82
Anh cũng là đàn ông…
83
Khoái lạc nhân gian
84
Con trai giống anh…
85
Chữa lành vết thương lòng
86
Liều thuốc chữa lành
87
Vì anh nhớ em
88
Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89
Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90
Thăm mộ mẹ
91
Mùa hoa mận nở
92
Có thể là anh em?
93
Tình đầu dang dở!
94
Bệnh viện trong đêm khuya
95
Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96
Đừng lo!
97
Mộng tình say
98
Sự thật hé lộ
99
Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100
Ăn em đủ rồi
101
Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102
Chinh phục mẹ chồng
103
Ngày cuối năm
104
Con trai ruột
105
Đó chính là nhà…
106
Tiếng cười đầu năm.
107
Thử lòng
108
Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109
Sự thật năm xưa dần hé lộ
110
Căn nhà và kỉ niệm cũ
111
Lời xin lỗi muộn màng
112
Tai nạn… biết sự thật…
113
Nên sợ hay nên tin
114
Nhịp đập trái tim em và anh
115
Thiên sứ của cuộc đời em
116
Tha thứ
117
Đồ ngốc!
118
Cầu hôn
119
Đám cưới
120
Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121
Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122
Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123
Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play