Cảm giác lần đầu tiên

Cả hai cùng bước lên chiếc BWM sang trọng rời khỏi tập đoàn Lục Thị.

Trong suốt dọc đường Lục Triết Tiêu không nói câu gì chỉ phô diễn ra bộ mặt lạnh như phiến băng, thi thoảng Cố Y Lạc quay sang nhìn, vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Sao thế? Em có gì thì nói đi.”- Cuối cùng anh cũng chịu mở lời nói.

Cô có cảm giác như mình bị bắt tại trận vậy, không ngờ nãy giờ anh vẫn chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của mình.

“Ờ…ờ… Bây giờ anh muốn đi đâu?”

“Chẳng phải em muốn mời tôi ăn sao?”

Cố Y Lạc ngờ vực chưa hiểu gì thì Lục Triết Tiêu nói thêm: “Đến siêu thị mua ít đồ về nấu.”

Hử…hử… Cô thầm cười nhạt, mọi thứ là anh đang tự biên tự diễn ra cả, cũng chẳng thèm hỏi xem cô có đồng ý hay không.

Biết làm sao bây giờ, đã theo lao thì cho dù có xuống vực cũng phải theo đến cùng.

Họ đẩy thêm chiếc xe đẩy đi vào siêu thị, trông giống một cặp tình nhân thực sự, mà có vẻ như nét soái ca lạnh lùng, đầy khí chất của anh thu hút không ít ánh nhìn.

Đương nhiên chẳng ánh nhìn nào lọt vào mắt anh bởi vì tâm trí anh đều đã dồn hết cho cô gái đi bên cạnh.

Tuy rằng cô cũng bình thường như bao cô gái khác ở đây, nhưng hiển nhiên cô đi vào mắt anh lại tự biến thành đặc biệt, đến bản thân anh cũng ngờ ngợ chẳng hiểu là tại sao.

Cô quay sang hỏi: “Lục tiên sinh anh muốn ăn món gì?”

“Gì cũng được, tôi không kén ăn.”- Anh trả lời rất nhanh.

Chỉ cần là món do chính tay em nấu anh không có ý định lựa chọn.

Họ ghé vào sạp rau mua một ít rồi đi qua hàng cá, hàng thịt lựa chọn, trong một chốc đã chất đầy xe.

Lựa xong xuôi nguyên liệu nấu nướng, ánh mắt Lục Triết Tiêu chăm chăm nhìn về phía đám đồ chơi dành cho trẻ con, theo như trí nhớ của anh Bảo Bảo tuy còn là đứa trẻ nhưng số lượng đồ chơi chỉ tính đầu ngón tay.

Không chần chừ đẩy theo chiếc xe chất đầy đồ ăn anh rảo bước về phía khung kệ chứa những chiếc mô hình lắp ráp nhựa, tay lịa lịa chọn đại mấy thứ.

Thấy vậy Cố Y Lạc bèn cản: “Anh làm gì vậy? Mua mấy thứ này làm gì cho tốn kém ra.”

Ánh mắt lạnh lùng anh quay sang nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt có sự trách móc: “Cô đừng chỉ hà tiện mà đưa thằng bé tới mấy nơi đá gà rồi vật tay kia, thằng bé dù sao cũng chỉ là trẻ con vẫn nên mua cho nó một ít mô hình và đồ chơi chứ!”

Cố Y Lạc cười nhạt: “Lục tiên sinh à… anh vung tay chiều quá chớn như này thằng bé được đà nó đòi tôi đáp ứng không nổi đâu!”

“Là tôi trả tiền, cô là gì mà cản túi tiền của tôi.”

Cô thực sự bất lực, chịu trói. Đúng tiền là của anh, anh muốn mua gì, tiêu như nào, hay cho ai thì liên quan gì đến cô chứ!

Chân lê thê bước theo phía sau anh, nói không nên lời với độ chịu chi của Lục Triết Tiêu. Nếu có thể chắc anh khiêng luôn hết kệ đồ chơi trong siêu thị về luôn cơ mà.

Trước khi quay trở về nhà họ tạt qua trường đón Bảo Bảo.

Thằng bé vừa nhìn thấy chỗ đồ chơi thì vô cùng phấn khích: “Là superman, còn có cả mô hình xe, batman,… đúng là toàn những thứ con thích.”

Thực ra không phải vô tình anh chọn lựa chúng, ban tối anh đã dùng cả một đêm tìm tòi tài liệu sở thích của trẻ bốn, năm tuổi. Cơ mà xác suất chắc tầm năm mươi phần trăm, cũng may những thứ này thằng bé đều thích hết.

Bảo Bảo nhanh miệng hỏi: “Sao hôm nay mẹ hào phóng chi mạnh tay như này?”

Câu hỏi khiến Cố Y Lạc thoáng bối rối, hình như trước nay cô chưa từng mua cho thằng bé một món đồ chơi ra hồn.

Thấy sắc mặt u sầu của Y Lạc, Lục Triết Tiêu bèn lên tiếng: “Chỉ cần Bảo Bảo thích là được, mẹ vẫn luôn sẵn sàng cho con những gì tốt đẹp nhất mà.”

Thằng bé không nói gì nữa mà mải vùi mình lên đống đồ chơi, thi thoảng lại cười phá lên thành tiếng.

Chỉ là trước nay thằng bé không dám đòi hỏi vì sợ mẹ buồn, nhưng trẻ con mà đứa nào chẳng muốn có đồ chơi mới, chắc có lẽ cô cũng khá vô tâm trong chuyện này.

Ánh mắt đột nhiên đổi màu sang vẻ biết ơn, cô quay sang phía anh: “Cảm ơn anh, vì đã nghĩ cho thằng bé.”

“Không có gì.”

Không phải cứ nói ra lời yêu là thương, mà có những thứ chỉ cần trong âm thầm là đủ.

Một con người trước nay vốn lạnh lùng như Lục Triết Tiêu, từ khi gặp mẹ con Cố Y Lạc thì mọi thứ đang dần đổi thay, chẳng biết là có sợi dây vô hình nào đó gắn kết hay không, nhưng anh thấy bản thân chỉ có thêm niềm vui khi ở bên mẹ con họ.

Có nhiều thứ con người ta phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng cũng có những thứ đến nhanh và bất chợt đến như vậy.

Lục Triết Tiêu trước nay vốn là người làm việc theo lí trí không bao giờ để cảm xúc chen vào nay lại quay đổi, người luôn ngại giao tiếp và đến nhà người khác làm phiền nay lại tìm đủ cách để đến căn nhà thuê chật hẹp, nằm tít trên tầng thượng, lại không có thang máy lên xuống.

Chân bước lên từng bậc cầu thang, hai tay xách một đống đồ, nhưng lòng vui phải biết.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được người đàn ông của một gia đình thực sự là như nào.

Cánh cửa gỗ đơn sơ hé mở, ba người họ cùng nhau bước vào, không gian tuy nhỏ bé nhưng lại ấm cúm đến lạ.

Nhân lúc Bảo Bảo hăng say bên chỗ đồ chơi mới, Lục Triết Tiêu bước vào căn bếp nhỏ, anh nhìn quanh, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng.

“Có cần tôi giúp gì không?”- Anh hỏi.

Cố Y Lạc ngừng tay một chốc, ngước mắt nhìn anh, khẽ cười: “Không cần đâu, tôi làm ù một cái là xong ngay ấy mà. Anh cứ ra kia chơi với Bảo Bảo đi.”

Dĩ nhiên điều anh muốn không phải như vậy, anh vẫn bước vào căn bếp nhỏ, từ sau cô thuận tiện giúp cô lấy mấy đồ vật từ trên cao.

Cô ngượng ngùng: “Cảm ơn.”

“Giờ thì em thấy sự cần thiết của tôi chưa? Hơn nữa tôi không muốn mang danh chỉ biết chờ chực sẵn có mà ăn.”- Anh chớp ngay thời cơ, không cho cô cơ hội từ chối.

“Vậy được, anh lặt giúp tôi ít rau đó.”- Cô chỉ về chỗ rau cải xoong đang cần người sơ chế.

“Được…”

Cơ mà đây là lần đầu tiên anh chạm tay tới nguyên liệu, trước nay anh chỉ biết mùi vị nó như nào thôi.

Nhặt rau là như nào? Lấy dao cắt khúc hay bẻ từng cành.

Lưỡng lự một lúc anh vẫn chưa làm được việc gì…

Hành động ấy khiến cô bật cười: “Anh chưa làm bao giờ? Mà cũng đúng thôi…”

Một thiếu gia sống trong cảnh người hầu kẻ hạ không biết làm mấy việc này thì cũng không có gì làm lạ, bây giờ trực tiếp đuổi ra thì chắc sẽ chạm tới lòng tự tôn của anh, thôi thì cô đành bước đến tỉ mỉ chỉ dẫn.

“Là như này… anh bẻ từng cành bày ra, bỏ gốc đi, sau đó cắt khúc ra. Rồi anh thử làm giống như tôi vừa làm đi.”

“Phức tạp tới vậy sao?”- Anh vẫn còn mơ hồ.

Cho dù trên thương trường có khốc liệt khó khăn đến đâu thì Lục Triết Tiêu vẫn là “hổ chiến” nhưng chưa bao giờ anh thấy khó khăn như lúc này, đám cải xoong biến đầu anh thành một mớ bòng bong, ý thức người đàn ông không cho anh cơ hội lùi bước, tỉ mỉ khiêu chiến với đám rau kia.

Nhưng cố gắng lắm anh vẫn có thể hoàn thành một rổ rau cải xoong cắt nhỏ, tuy không bắt mắt nhưng dùng tạm thì vẫn được.

Cố Y Lạc chọc đùa: “Thầy giỏi thì trò cũng hiển nhiên thông minh.”

Anh nhếch nhẹ môi cười: “Phải.”

Không khí căn bếp chứa nhiều tạp xúc: có ngượng ngùng, có ấm áp, có ngọt ngào và còn có cả cảm giác lần đầu tiên.

Bữa ăn đơn giản chuẩn bị gần xong, vừa bày lên bàn thì Lục Minh Trí đến, cậu ta thốt lên: “woa… đồ ăn này là anh hai đặt ở đâu thế?”

Cố Y Lạc bưng dĩa thịt chiên từ bếp ra: “Là tôi nấu đó.”

“Cô nấu?”- Lục Minh Trí có chút khựng lại: “có chắc ăn được chứ?”

Lục Triết Tiêu phá bỏ vòng vây: “Minh Trí dù sao đến rồi thì mau ngồi xuống ăn cùng đi.”

Lục Minh Trí sực nhớ tới lí do mình tới: “À phải rồi anh hai đây là hợp đồng cần anh duyệt gấp, chiều nay em cần đi họp với bên JT.”

“Để đó đi, ăn xong rồi xem.”- Lục Triết Tiêu lạnh lùng, một tông giọng.

“Được.”

Lục Minh Trí ngồi xuống, trông vẻ không đúng lắm, đồ ăn ngon, trình bày bắt mắt nhưng chỗ rau này thì méo mó, lộn xộn.

“Y Lạc cô chắc chắn là đồ cô nấu chứ? Kiểu không lô-gic lắm?”

“Sao?”

“Đồ ăn trưng bày đẹp mắt như này còn rau thì bị cô biến thành như này…”

Đột nhiên Cố Y Lạc bật cười, đầu lắc nhẹ: “Rau không phải là tôi chuẩn bị.”

Không phải là cô thì là ai? Bảo Bảo đương nhiên không thể, thế thì chỉ có thể là…

“Là anh hai…”

“Phải.”- Cố Y Lạc vẫn còn cười, cười đến độ muốn chảy luôn nước mắt.

Lục Minh Trí sững sờ, cười nhạt lên mấy tiếng: “Trước nay anh tôi vẫn luôn ghét nhất là vào bếp, thậm chí mẹ tôi năn nỉ cả gia đình sum vầy ngày tất niên cũng không làm lay động được anh ấy. Vậy mà hôm nay anh ấy lại cắt rau luôn cơ đấy…”

Ánh mắt như muốn nuốt chửng Lục Minh Trí, Lục Triết Tiêu hầm hực: “Em có muốn ăn nữa không?”

Hành động lập tức khoá miệng, Lục Minh Trí vội vàng xoa dịu: “Em im ngay không nói thêm câu gì nữa.”

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Hay ai thì cũng có sự thay đổ mà anh trí

2023-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Bị hãm hại mang thai
2 Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3 Bị người ta chuốc thuốc
4 Lấy được vai diễn bằng thực lực
5 Cự tuyệt Cố gia
6 Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7 Không dễ bắt nạt
8 Khẳng định chủ quyền
9 Bệnh cũ tái phát
10 Tình thương của một người ba
11 Là cô ấy không muốn
12 Những người bạn…
13 Diễn rất đạt
14 Trả đũa
15 Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16 Phao cứu tinh
17 Cảm giác lần đầu tiên
18 Em là khách vậy anh là gì?
19 Ăn vạ
20 Chỉ cần là vì em
21 Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22 Liệu có phải là hiểu nhầm?
23 Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24 Cẩn thận với người đàn ông kia
25 Con phố cũ
26 Đẩy thuyền
27 Xa mặt cách lòng
28 Cưỡng hôn
29 Anh là đang ghen sao?
30 Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31 Bệnh viện
32 Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33 Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34 Bên em anh tự khắc an yên
35 Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36 Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37 Sợ em sẽ rời bỏ anh
38 Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39 Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40 Em nồng say, tôi đắm chìm
41 Anh ấy không phải chồng tôi
42 Cao thủ không bằng tranh thủ
43 Hoàng tử mưa trong lòng em
44 Vì em, từ khi có em...
45 Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46 Hố bùn nguy hiểm
47 Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48 Say để tạm thời quên đi
49 Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50 Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51 Đổi trắng thay đen
52 Hơn loài cầm thú
53 Chiều lòng con trẻ
54 Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55 Bờ biển bình yên
56 Thất lạc Bảo Bảo
57 Thật ra thì… em rất thích anh
58 Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59 Tại sao phải nhân nhượng?
60 Thẳng chân rời khỏi Ever
61 Gia nhập Over
62 Đối đầu
63 Tỏ tình
64 Khẳng định chủ quyền
65 Ánh sáng duy nhất
66 Tuổi thơ em đã từng là như thế
67 Bí mật
68 Có sự thay đổi lớn
69 Sinh nhật tình địch
70 Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71 Họp báo công khai
72 Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73 Khẩu vị anh thay đổi rồi
74 Tiệc ăn mừng
75 Say bia làm càn
76 Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77 Cuối cùng anh cũng đến
78 Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79 Thành công đầu tiên
80 Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81 Đáng đời
82 Anh cũng là đàn ông…
83 Khoái lạc nhân gian
84 Con trai giống anh…
85 Chữa lành vết thương lòng
86 Liều thuốc chữa lành
87 Vì anh nhớ em
88 Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89 Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90 Thăm mộ mẹ
91 Mùa hoa mận nở
92 Có thể là anh em?
93 Tình đầu dang dở!
94 Bệnh viện trong đêm khuya
95 Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96 Đừng lo!
97 Mộng tình say
98 Sự thật hé lộ
99 Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100 Ăn em đủ rồi
101 Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102 Chinh phục mẹ chồng
103 Ngày cuối năm
104 Con trai ruột
105 Đó chính là nhà…
106 Tiếng cười đầu năm.
107 Thử lòng
108 Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109 Sự thật năm xưa dần hé lộ
110 Căn nhà và kỉ niệm cũ
111 Lời xin lỗi muộn màng
112 Tai nạn… biết sự thật…
113 Nên sợ hay nên tin
114 Nhịp đập trái tim em và anh
115 Thiên sứ của cuộc đời em
116 Tha thứ
117 Đồ ngốc!
118 Cầu hôn
119 Đám cưới
120 Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121 Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122 Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123 Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Bị hãm hại mang thai
2
Cuộc gặp gỡ định mệnh sau năm năm
3
Bị người ta chuốc thuốc
4
Lấy được vai diễn bằng thực lực
5
Cự tuyệt Cố gia
6
Dọn vào sống chung gây nên hiểu lầm
7
Không dễ bắt nạt
8
Khẳng định chủ quyền
9
Bệnh cũ tái phát
10
Tình thương của một người ba
11
Là cô ấy không muốn
12
Những người bạn…
13
Diễn rất đạt
14
Trả đũa
15
Không uống thì đã không xảy ra chuyện
16
Phao cứu tinh
17
Cảm giác lần đầu tiên
18
Em là khách vậy anh là gì?
19
Ăn vạ
20
Chỉ cần là vì em
21
Nói anh là vì em liệu em có tin không?
22
Liệu có phải là hiểu nhầm?
23
Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó
24
Cẩn thận với người đàn ông kia
25
Con phố cũ
26
Đẩy thuyền
27
Xa mặt cách lòng
28
Cưỡng hôn
29
Anh là đang ghen sao?
30
Tôi đã cảnh cáo em thế nào?
31
Bệnh viện
32
Có chuyện gì xảy ra với em sao?
33
Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau
34
Bên em anh tự khắc an yên
35
Cuộc sống mỗi người đều có một mảng tối
36
Anh giờ chỉ là một đứa trẻ
37
Sợ em sẽ rời bỏ anh
38
Em muốn chúng ta hết mình cho hiện tại
39
Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói
40
Em nồng say, tôi đắm chìm
41
Anh ấy không phải chồng tôi
42
Cao thủ không bằng tranh thủ
43
Hoàng tử mưa trong lòng em
44
Vì em, từ khi có em...
45
Anh thích cô ấy, em chỉ là cô em gái anh thương
46
Hố bùn nguy hiểm
47
Sinh ra là dành cho nhau, chạy đến cuối chân trời vẫn sẽ gặp lại
48
Say để tạm thời quên đi
49
Anh sẽ tự mình dẫn em về nhà
50
Không cần biết ăn gì mà chủ yếu đang ăn cùng ai
51
Đổi trắng thay đen
52
Hơn loài cầm thú
53
Chiều lòng con trẻ
54
Lục tiên sinh em bị bao vây rồi, anh đến cứu em được không?
55
Bờ biển bình yên
56
Thất lạc Bảo Bảo
57
Thật ra thì… em rất thích anh
58
Bảo Bảo con có muốn có ba không?
59
Tại sao phải nhân nhượng?
60
Thẳng chân rời khỏi Ever
61
Gia nhập Over
62
Đối đầu
63
Tỏ tình
64
Khẳng định chủ quyền
65
Ánh sáng duy nhất
66
Tuổi thơ em đã từng là như thế
67
Bí mật
68
Có sự thay đổi lớn
69
Sinh nhật tình địch
70
Cùng đi mua sắm… tân trang nhà
71
Họp báo công khai
72
Tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
73
Khẩu vị anh thay đổi rồi
74
Tiệc ăn mừng
75
Say bia làm càn
76
Tim ômg bằng sắt hay bằng đá bằng đồng?
77
Cuối cùng anh cũng đến
78
Đó là những gì anh không có… Vĩnh viễn không có được.
79
Thành công đầu tiên
80
Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
81
Đáng đời
82
Anh cũng là đàn ông…
83
Khoái lạc nhân gian
84
Con trai giống anh…
85
Chữa lành vết thương lòng
86
Liều thuốc chữa lành
87
Vì anh nhớ em
88
Sức mạnh tình yêu khiến con người thay đổi
89
Chỉ cần em vui mọi thứ đều xứng đáng
90
Thăm mộ mẹ
91
Mùa hoa mận nở
92
Có thể là anh em?
93
Tình đầu dang dở!
94
Bệnh viện trong đêm khuya
95
Chỉ vì một bức ảnh cũ…
96
Đừng lo!
97
Mộng tình say
98
Sự thật hé lộ
99
Có những cuộc gặp gỡ không ngờ tới nhất
100
Ăn em đủ rồi
101
Cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện
102
Chinh phục mẹ chồng
103
Ngày cuối năm
104
Con trai ruột
105
Đó chính là nhà…
106
Tiếng cười đầu năm.
107
Thử lòng
108
Cô ấy trong mắt anh là tuyệt vời nhất
109
Sự thật năm xưa dần hé lộ
110
Căn nhà và kỉ niệm cũ
111
Lời xin lỗi muộn màng
112
Tai nạn… biết sự thật…
113
Nên sợ hay nên tin
114
Nhịp đập trái tim em và anh
115
Thiên sứ của cuộc đời em
116
Tha thứ
117
Đồ ngốc!
118
Cầu hôn
119
Đám cưới
120
Ngoại truyện 1: Mang thai lần hai
121
Ngoại truyện 2: Cố Hiểu Đồng trở về
122
Ngoại truyện 3: Tình yêu đích thực
123
Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play