Chương 4: Giải cứu nhà vua (3)

Đã nghĩ cả đêm rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả. Thật là... Thôi cứ ăn sáng trước đi đã cũng may là mấy ngày nay được miễn thỉnh an. Nghĩ nghĩ Triệu Doãn phất tay ra hiệu bảo cung nữ dọn đồ ăn sáng lên. Lúc cung nữ vừa dọn đồ ăn sáng lên thì: Hoàng thượng giá đáo.

Cô vội phúc thân hành lễ với hoàng thượng Mộc Gia Thành:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Bình thân.

- Tạ hoàng thượng.

Nói rồi, Mộc Gia Thành kéo tay Triệu Doãn nói:

- Nàng đó. Không cần đa lễ với ta như vậy.

- Hoàng thượng. Lễ không thể miễn.

- Thật là. Sau này lúc chỉ có hai người chúng ta không cần hành lễ với trẫm.

- Việc này... - Cô e dè nói.

- Trẫm nói được là được. Nàng đây là muốn khi quân sao?

Triệu Doãn vội rút tay ra thối lui nói:

- Hoàng thượng. Thần thiếp không dám.

- Xem nàng sợ kìa.

Hoàng thượng kìa điểm lên mũi Triệu Doãn, sau nhìn nàng một lượt lại nói:

- Có tâm sự gì sao? Sao mặt mày hốc hác thế này?

- Cũng chẳng phải tâm sự gì. Lâu rồi thần thiếp không về thăm nhà giờ được về thăm lại có chút lo lắng.

- Nàng lo gì chứ?

- Lo mọi người không nhận ra thần thiếp.

Mộc Gia Thành cười nhìn nàng nói:

- Nàng đó. Lại nghịch ngợm.

- Thần thiếp lo thật mà.

- Được rồi, ta biết nàng lo thật rồi. Nhưng mà họ là phụ mẫu nàng làm sao có chuyện họ không nhận ra nàng chứ?

Nghe hoàng thượng nói vậy, đôi mắt của Triệu Doãn sáng lên hỏi:

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy thì tốt. Vậy thì tốt

Nói đoạn, nàng đưa tay ra vuốt vuốt ngực. Mộc Gia Thành cười càng tươi, ôm eo nàng nói:

- Chuẩn bị ăn sáng sao?

- Vâng ạ.

- Vừa hay. Trẫm cũng chưa ăn. Trẫm ăn cùng nàng.

- Nhưng mà hôm nay hoàng thượng ngài không phải lên triều sao?

- Hôm nay trẫm vì mĩ nhân tùy hứng một phen.

- Vậy sao được? Hoàng thượng người nên lên triều đi, cũng sắp đến giờ rồi.

- Nàng nỡ để ta mang cái bụng đói này lên triều sao?

- Vậy... chỉ được ăn một chút thôi đó, bằng không sẽ trễ giờ.

- Được.

Nói rồi, hai người liền bắt đầu dùng bữa. Được một lúc, Tiểu Quý tử vào báo đã đến giờ lên triều. Triệu Doãn nhìn sang nói:

- Hoàng thượng, người lên triều đi, chậm trễ sẽ không tốt.

- Nàng muốn đuổi trẫm đi như vậy sao?

- Không đuổi người đi thì người sẽ chén hết thức ăn của thần thiếp mất.

Hoàng thượng nhìn nàng cười nói:

- Được rồi. Trẫm đi ngay đây, đừng có nhớ trẫm quá đấy.

- Thần thiếp mới không có đâu.

Trước khi đi, Mộc Gia Thành kéo cô lại ôm eo, hôn cô một cái rồi mới chịu đi. Tiễn hắn đi xong, cô lại tiếp tục bữa ăn của mình. Lúc này, Mộng Hồn hiện ra nói:

- Cô diễn cũng sâu thiệt đấy.

- Nếu không thì bọn họ nghi ngờ ta thì sao?

- Ta cảm thấy trong mắt hắn bắt đầu có ngươi rồi đấy.

- Vậy thì tốt. Chỉ cần hắn có ta thì kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Mộng Hồn nhìn một bàn thức ăn trước mặt liền sà xuống nói:

- Cho ta ăn với.

- Ngươi không phải chỉ là một thực thể thôi à?

- Ngươi nói gì vậy chứ. Vị thượng thần tạo ra ta đã cho ta nhiều khả năng của con người lắm đấy. Dù chỉ có một mình ngươi nhìn thấy ta nhưng ta vẫn có thể gắp thức ăn lên ăn được mà.

- Vậy ngươi cứ ăn đi. Ăn xong ta cho người vào dọn.

Thấy Triệu Doãn đồng ý, Mộng Hồn hí hửng càn quét một bàn đồ ăn. Sau đó, vì sự kiện này mà trong cung xuất hiện lời đồn là vì cô quá không nỡ rời xa hoàng thượng nên mới ăn nhiều như vậy.

Cô nhìn cái đứa nhỏ ngu ngốc lại ham ăn như Mộng Hồn lắc đầu. Thật là... hết nói nổi.

Hai ngày sau, cô rời cung về nhà thăm gia đình. Bước xuống kiệu là toàn thể gia đình nghênh đón. Gia Gia cô bước tới trước hành lễ:

- Vi thần tham kiến Triệu quý nhân.

Thấy vậy, cô vội đỡ gia gia đứng dậy nói:

- Đều là người trong nhà cả. Gia gia người không cần hành lễ với con. Tôn nữ bái kiến gia gia, mẫu thân, phụ thân.

Nói rồi, cả nhà cùng cô đi vào hỏi thăm sức khỏe và tình hình trong cung, cô nói:

- Mọi thứ vẫn ổn.

- Duệ nhi rất nhớ con. Con đi thăm nó một lát đi.

- Vâng

Cô cùng nha hoàn thân cận, Ngọc Bích đi đến Lan viện của mẫu thân. Lúc đi qua Thanh viện liền nghe có tiếng nói:

- Aiya. Không biết là ai về thế này?

- Doãn Doãn bái kiến nhị tỷ.

- Chà. Vào trong cung một thời gian cũng khôn ngoan không ít.

- Ai cũng cần phải trưởng thành mà nhị tỷ.

- Thấy ngươi đi qua đây ta có việc muốn nhờ.

- Nhị tỷ cứ nói.

- Cái vòng tay ta thích nhất rớt xuống hồ rồi, tứ muội ngươi xuống lấy lên dùm ta được không?

- Ngọc Bích, ngươi đi giúp nhị tỷ ta đi.

- Vâng, thưa chủ tử.

Thấy Ngọc Bích tiến lên, Triệu Thanh Ca liền nói:

- Ta không cần nô tỳ của ngươi giúp. Ta muốn là ngươi giúp.

- Nhị tỷ. Ngươi đừng hiếp người quá đáng.

- Sao nào? Nhờ ngươi làm một chuyện cỏn con cũng không được ư?

- Chuyện này không nhất thiết cần tới ta.

- Ta nói là cần đó. Ngươi làm gì được ta?

- Ngọc Bích. Tát cô ta cho ta. Càng mạnh càng tốt.

Thấy chủ tử kiên quyết, Ngọc Bích tiến lên giáng cho cô ta một bạt tai. Triệu Thanh Ca ôm mặt nói:

- Ngươi dám...

- Giờ ta là quý nhân trong cung. Ngươi muốn vũ nhục ta thì phải chuẩn bị tốt tinh thần nhận hậu quả.

- Ngươi cái đồ nữ nhân ti tiện này.

- Vả tiếp cho ta. Đến khi nào cô ta không nói được nữa mới thôi.

Nhận được lệnh từ chủ nhân, Ngọc Bích thẳng tay giáo huấn Thanh Ca khiến cô nàng ôm mặt tức tối bỏ về.

Triệu Doãn nhìn theo hướng cô ta đi nói:

- Chọc vào ta phải có bản sự lãnh hậu quả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play