Đến Lan viện, Triệu Doãn bước vào liền nhìn thấy đệ đệ đang đọc sách, cô nhẹ giọng gọi:
- Duệ nhi.
Triệu Thanh Duệ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô. Sau đó, cậu nhóc buông sách xuống nhào vào lòng cô nói:
- Tứ tỷ. Duệ nhi nhớ tỷ lắm.
Cô cười xoa đầu đứa nhỏ nói:
- Đệ đang đọc sách à?
- Vâng ạ.
- Có chăm chỉ không đó?
- Có ạ. Phu tử thường khen đệ thông minh lắm đó.
- Duệ nhi của tỷ thật là giỏi. Ngày mai tỷ sẽ dẫn đệ ra ngoài chơi xem như khen thưởng được không nè?
Nghe Triệu Doãn nói vậy Triệu Cảnh Duệ nhảy cẩng lên, mắt sáng long lanh ôm chầm lấy cổ cô rồi hôn lên má cô nói:
- Đệ biết tỷ tỷ thương đệ nhất mà.
- Nhưng mà... đệ nhớ phải hoàn thành hết bài tập rồi mới được đi đó.
- Vâng. Đệ nhất định sẽ học hành ngoan ngoãn.
Triệu Doãn nhìn dáng vẻ hoạt bát của đệ đệ cười nhéo mũi đệ ấy:
- Được rồi. Lo học hành đàng hoàng đi đấy. Giờ tỷ phải qua chỗ gia gia có chút việc.
Nói rồi, Triệu Doãn bước đi đến thư phòng của gia gia. Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào tai:
- Sao vậy? Lưu luyến nơi này rồi sao?
- Không có.
- Ta có thể nhận ra được ngươi thật tâm yêu thích thằng nhóc đó.
- Ta đúng là rất yêu quý gia đình này. Nhưng chỉ một nơi này vẫn chưa đủ để cản bước chân ta.
- Ta biết ngươi tham luyến sự ấm áp ở đây nhưng đừng để bản thân sa vào quá rồi lại không dứt ra được.
- Ta biết rồi.
Nhắc nhở xong thì Mộng Hồn biến mất. Mà lúc này Triệu Doãn cũng vừa lúc đến trước thư phòng của Triệu lão nguyên soái, Triệu Thành Chương:
- Vào thông báo với gia gia. Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng
Thị vệ đi vào được một lúc thì đi ra nói:
- Mời tứ tiểu thư vào.
Cô bước vào thấy gia gia đang nghiên cứu binh pháp, cô cẩn thận hành lễ:
- Cháu gái thỉnh an gia gia.
- Đứng lên đi.
- Tạ gia gia.
- Nói đi. Đến tìm ta là có chuyện gì.
- Dạ. Là chuyện của Tiên Ti ạ.
Nghe đến đó, Triệu lão nguyên soái nhíu mày nhìn cô nói:
- Sao tự dưng lại đến hỏi ta chuyện này?
- Dạ. Đây vốn là ý của hoàng thượng.
- Hèn gì người lại cho ngươi về thăm nhà. Chuyện này hoàng thượng có đề cập gì đến ngươi không?
- Cháu gái nghe hoàng hậu nói là hoàng thượng có ý cầu hòa ạ.
- Sao lại là nghe hoàng hậu nói?
- Dạ. Là hoàng thượng nhờ hoàng hậu chuyển lời cho cháu gái ạ.
- Chuyện này sao có thể để hoàng hậu chuyển lời chứ? Sao hoàng thượng không tự mình nói với ngươi?
- Chuyện này... cháu gái cũng không biết ạ.
Triệu lão nguyên soái nhìn cô hỏi:
- Vậy theo ý ngươi thì chuyện này nên giải quyết thế nào?
- Chuyện này... con... dù sao cũng chỉ là một nữ tử.
- Cứ nói ta nghe xem.
- Con nghĩ... nên đánh ạ.
Đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao con lại nghĩ như vậy?
- Quân Tiên Ti vốn dĩ là một chủng tộc đến từ phương Bắc, suốt ngày sống trên lưng ngựa. Bọn chúng vốn đã muốn xâm chiếm nước ta từ lâu bởi nước ta có đầy đủ những thứ mà chúng cần dù là lương thực, vải vóc hay tiền tài đều có cả nên chúng ta chẳng khác gì miếng mồi ngon trong mắt bọn chúng. Dù là chúng có nhiều bộ tộc và mỗi bộ tộc đều có tộc trưởng riêng nhưng có thể nhận thấy rằng tộc của Tác Đạt Đa đang ngày càng lớn mạnh nếu như chờ đến lúc hắn thống nhất được tất cả các bộ tộc ở Tiên Ti thì tình hình của chúng ta sẽ nguy cấp hơn bao giờ hết. Hơn nữa. việc chúng ta cầu hòa với Tiên Ti sẽ càng làm giảm nhuệ khí của quân ta, tăng sĩ khí cho quân địch mà thôi.
Nghe đứa cháu yêu của mình phân tích ông gật gù nói:
- Con nói đúng. Chỉ tiếc hoàng thượng... người lại không nhận ra.
- Gia gia. Dù sao thì hoàng thượng cũng còn nhờ con đến hỏi ý của người. Như vậy là người (hoàng thượng) rất tin tưởng gia gia rồi còn gì.
- Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Không có bậc quân vương nào mà muốn suốt ngày phải nghe theo ý của quân thần hết. Nhưng thôi... con cứ chuyển lời đến người là trận này dù thế nào cũng phải đánh.
- Gia gia người nghĩ ai phù hợp làm thống soái lãnh binh đi đánh trận này?
- Ta nghĩ Ngũ hoàng tử là người hợp nhất.
- Nhưng mà... gia gia Ngũ hoàng tử chưa từng ra chiến trường. Giao cho ngài ấy liệu có mạo hiểm quá không?
- Ta đã quan sát ngày ấy rất lâu, nhận thấy ngài ấy có đủ tư cách để làm một tướng lĩnh. Chỉ có điều con nói cũng đúng. Nếu vậy thì để phụ thân con đi theo giúp ngài ấy một tay vậy.
- Gia gia người không lo hoàng thượng sẽ nghi kỵ chúng ta sao?
- Cái thân này cũng già rồi. Phụ thân con cũng không còn trẻ. Đánh xong trận này phụ thân con cũng sẽ giao ra binh quyền lui về an hưởng tuổi già.
- Vâng. Cháu gái đã rõ.
- Được rồi. Không còn việc gì nữa thì lui đi.
- Cháu gái xin phép cáo lui.
Nói rồi, Triệu Doãn rời đi trở về Thanh viện của mình. Trở về viện của mình, Mộng Hồn liền hiện ra hỏi:
- Sao ngươi không làm theo kế hoạch?
- Vẫn chưa đến lúc.
- Vậy phải chờ đến lúc nào? Không phải lúc nãy chỉ cần ngươi xúi lão già đó tạo phản là được rồi sao?
- Ngươi điên hả. Gia gia bây giờ còn chưa hoàn toàn thất vọng đối với hoàng thượng, ông ấy vẫn còn trung thành lắm. Nếu bây giờ mà nói ra, ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ ta.
- Có thật không?
- Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây mà.
- Ngươi tốt nhất là đừng có luân hãm vào nơi này đó nha. Những thứ ấm áp mà ngươi nhận được không hoàn toàn là thật đâu. Ngươi nên nhớ đây chỉ là một giấc mộng.
- Ta biết.
- Ngươi biết thì tốt.
Nói rồi, Mộng Hồn đi mất. Triệu Doãn nhìn những thứ trước mắt tự nói với mình. Đúng vậy. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ta nên nhìn rõ mới phải.
Updated 27 Episodes
Comments