Chương 6: Dám cả gan đụng vào người bệ hạ

Châu Mộc Vân ngồi trên kiệu một ngày trời cuối cùng cũng đã tới nơi, nàng kéo tấm mạng che mặt rồi nhẹ nhàng bước xuống, phất tay cho đám nô tài của Chu Thanh Vân rời đi sau đó mới bước vào. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ngoài đám nô tì đang chăm chú dọn dẹp ra thì cũng chẳng còn ai khác.

Châu Mộc Vân chậm rãi chỉnh trang lại y phục, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tấm mạng lên để lộ khuôn mặt kiều diễm. Một cung nữ già đứng ngay đó thấy nàng thì tiến tới, chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt như thể thấy được vưu vật, thấy y phục nàng đang mặc liền nhận ra ngay: “Chu tiểu thư, mời đi theo ta.”

Châu Mộc Vân làm ra vẻ vân đạm phong khinh, vẫn không nói tiếng nào mà chỉ gật đầu một cái, ra hiệu cho Ý Yên tới nơi ở của muội ấy rồi đi theo bà tới nơi đã được sắp xếp. Đây là một gian phòng khá rộng mà bên trong đó cũng có thêm nhiều khoảng mười cô nương nữa đang ngồi chải chuốt.

Đây đều là các tú nữ có mặt trong cuộc tuyển tú lần này, ai nấy đều là con quan nhà danh giá nên trông vô cùng có khí chất, bất quá Châu Mộc Vân bây giờ cũng là con gái của Đại lý tự khanh, có thế nào thì gia thế cũng hơn họ một bậc.

Đáng buồn rằng chủ tử và nô tì không được ở chung nên nàng phải nói lời tạm biệt với Ý Yên, hẹn khi nào kết thúc tuyển tú sẽ lại gặp nhau. Nàng tới đây một phần là tìm cách rửa oan cho cha, phần còn lại là tìm nam nhân hôm nọ nên không hề có ý kết thân với những cô nương ở đây, mặc kệ bọn họ ngồi tán gẫu còn mình đi thẳng sang một bên để chỉnh trang lại mái tóc dài.

Một số người thấy y phục Châu Mộc Vân đang mặc liền nhận ra ngay thân phận của nàng, bắt đầu tiến tới làm quen.

“Chu tiểu thư đúng không? Rất vui được gặp mặt, ta là Liễu Thư.”

Nàng nghe thấy thế thì không phản ứng gì mà nghiêng đầu sang một bên để chải tóc, khiến ả ta được một phen bẽ mặt, chỉ có thể quay lại chỗ của mình rồi lầm bà lầm bầm.

“Xì, đúng là khinh người quá đáng…”

Mấy cô nương khác thấy một màn như thế cũng liền mặc định nàng là một người vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường nhưng xen lẫn đó cũng chứa vài phần e dè.

Tuy đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với hoàng cung nhưng do khi ở thời hiện đại đọc khá nhiều sách nên nàng cũng biết được nó thảm khốc như thế nào. Chốn hậu cung nhìn hoa lệ như thế nhưng tất cả các phi tần đều giẫm đạp lên nhau mà sống, vì để tranh sủng mà không tiếc trở mặt, từ bạn thành thù nên ai biết được khi nào họ sẽ quay sang cắn ngược lại ta.

Châu Mộc Vân thực sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó nên không buồn để tâm đến, sau khi chăm sóc lại mái tóc óng ả liền nhìn ra bên ngoài, quả nhiên ở chỗ này cũng có một cái giếng và cây hoa phấn. Nàng đứng dậy, tiến tới đó ngắt một bông hoa màu đỏ rực thoa lên mặt mình, sau đó mới lấy nước từ dưới giếng lên để rửa lại.

Ngày mai là bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên rồi nên nàng phải thật xinh đẹp, tuy không có ý định trèo cao nhưng nếu được thì vẫn tốt hơn, có như vậy mới có thể thuận tiện tìm kiếm những thông tin có ích liên quan đến cha.

Một đêm tưởng chừng như dài nhưng thực chất chớp mắt một cái đã hết, đúng vào giờ Mão lão thái giám đã tới đánh thức mọi người để bắt đầu cuộc tuyển tú.

Vòng đầu tiên đó chính là kiểm tra về ngoại hình, phi tần không cần phải quá đẹp nhưng ít ra cũng cần có dung mạo ưa nhìn, thái giám lướt qua một vòng số tú nữ đã giảm hơn phân nửa. Châu Mộc Vân thấy mình không bị loại liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay khi sống lại nhan sắc của nàng đã cao hơn một bậc nên không hề kém cạnh ai, thậm chí còn có phần nổi bật hơn.

“Phù, cuối cùng cũng được xong rồi.” Ngay khi thái giám rời đi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Những người thông qua có thời gian hai canh giờ để nghỉ ngơi, ngay khi giờ Mùi đã điểm các lão ma ma liền tới để tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Vòng này khắt khe hơn rất trước rất nhiều vì toàn bộ tú nữ đều bị bắt cởi toàn bộ y phục trên người để các lão ma ma già trong cung đánh giá.

“Không được.”

“Không được.”

“Ngươi cũng không được.”

“Mũi với mắt không hài hòa.”

“Miệng quá rộng.”

“Mặt dài, không hợp.”

Chỉ cần một vết sẹo, một vết bỏng là sẽ bị loại ngay tức khắc, da phải trắng không tỳ vết, tỉ lệ cơ thể cũng phải hoàn hảo, chỉ cần có cánh tay ngắn, chân to hay thậm chí là những khiếm khuyết trên mặt cũng không thể qua khỏi, không những thế các tú nữ còn phải kiểm tra mùi cơ thể và dáng đi, chỉ cần xiêu vẹo, cong, gù một chút thôi cũng phải ra về.

Và đến cuối cùng đó chính là kiểm tra xem có thất thân hay chưa, các tú nữ phải tới một căn phòng để lấy thau nước có ghi số thứ tự sẵn sau đó ra ngoài để nhỏ máu, chứng minh bản thân mình trong sạch. Do khá đông nên Châu Mộc Vân lựa chọn vào sau cùng, ngay khi thấy còn khoảng mười người nữa nàng mới bước vào nhưng lúc định cầm thau nước của mình lên thì một cô nương khác ngay lập tức tiến tới rồi nhỏ giọng.

“Đừng lấy thau đó, khi nãy Liễu Thư và Lam Khả Yên đã bỏ cát vào nên kết quả sẽ không chính xác đâu.”

Nàng tò mò nghiêng đầu sang nhìn thì đụng trúng ánh mắt kiên định của cô ấy, thế nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: “Sao ta có thể tin được cô chứ?”

Liễu Thư thì Châu Mộc Vân biết vì đó chính là người đầu tiên bắt chuyện với nàng, Lam Khả Yên thì chỉ từng nghe nói qua và đụng mặt vài lần. Tuy bọn họ chẳng tốt đẹp gì nhưng ai biết liệu cô nương này có ý định hãm hại nàng không?

“Trước khi vào đây Liễu Thư đã giấu một nắm cát nhỏ trong người, khi nãy ta vào vừa hay bắt gặp ả với Lam Khả Yên thả vài hạt cát vào thau nước của cô, còn nếu cô không muốn tin thì tùy.”

Cô nương ấy nói xong liền cầm thau nước của mình rời đi nhưng Châu Mộc Vân vẫn đứng im ở đó. Đây chính là một loại nước đặc biệt do các lão ma ma chuẩn bị, chỉ cần bỏ thứ lạ vào là nó sẽ khiến kết quả thay đổi nên bọn họ bày trò hãm hại nàng cũng không phải là không có lý do.

Nàng siết chặt tay, quyết định đặt lòng tin lên cô nương kia một lần, nhanh chóng tráo với thau nước bên cạnh rồi đi ra.

Nào ngờ mọi chuyện đúng như cô ấy nói, nàng đã thuận lợi thông qua nhưng người bị nàng đổi nước lại rớt ngay tức khắc khì vì khi máu của cô ấy rơi vào đã làm nước bên trong đổi màu. Châu Mộc Vân thấy cảnh này thì vô thức rùng mình, chỉ biết thầm cảm tạ trời đất đồng thời cảm ơn cô nương kia, không hề để ý ở một bên khuôn mặt của Liễu Thư và Lam Khả Yên đã sớm đen kịt lại.

Vòng đầu tiên trong cuộc tuyển tú đã kết thúc như vậy, thành công ở lại chỉ có duy nhất năm mươi tú nữ tính cả nàng. Bọn họ được nghỉ lại ba ngày, sang đến ngày thứ tư sẽ bắt đầu cuộc thi tài năng và phẩm hạnh.

Tối ấy Châu Mộc Vân không nằm trong phòng nghỉ ngơi mà ra ngoài hóng gió, nàng đứng dưới một gốc cây rồi chậm rãi ngồi xuống, ngước đầu lên nhìn lên bầu trời đen mà huyền bí khó tả.

Ánh trăng sáng vằng vặc len lỏi qua từng đám mây rồi đáp xuống khuôn mặt kiều diễm của nàng, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại như đang hồi tưởng về một kỉ niệm khi xưa.

Lúc mở mắt ra lần nữa Châu Mộc Vân đã thấy lại được cảnh mình và Tống Minh Viễn trao nhau nụ hôn đầu khi còn ở thời hiện đại, lúc ấy cũng là một đêm trăng khuyết như thế này nhưng bây giờ đó cũng chỉ là quá khứ.

Nàng cười khổ, bỗng lúc này lọt vào mắt lại là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Châu Mộc Vân nhíu mày, cứ tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt nào ngờ khi mở ra lần nữa vẫn chính là người mình vừa nhớ tới.

“Minh Viễn?”

Không, không phải, có lẽ đây chính là Hưng Kiệt – nam nhân cứu nàng khi trước nhưng nhìn khí chất lại khác hơn rất nhiều, rất giống hai người xa lạ chứ không phải là một. Ánh mắt người này sắc lẹm, thân thể tỏa ra một loại cảm giác đáng sợ không thể tả nhưng nhìn kĩ càng thấy giống với Tống Minh Viễn của nàng hơn.

“Chẳng lẽ là chàng ấy thật à, Tống Minh Viễn của kiếp này?”

Châu Mộc Vân tự hỏi bản thân mình nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa, trực tiếp tìm đường chạy lên đó, ngay khi thấy bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong liền không nhịn mà chạy tới ôm chặt lấy y.

“Minh Viễn!”

Do trời tối quá nên Châu Mộc Vân không hề phát hiện bên cạnh y có một nam nhân đang đứng, chính vì vậy mà ngay sau đó đã bị hắn đẩy ngã ra đất.

“Á á á!”

“Tiện tì, dám cả gan đụng vào người bệ hạ!”

Hot

Comments

Minh Nguyệt 🌷

Minh Nguyệt 🌷

Tộy cho cô nương ấy 😕

2022-07-19

13

Midori Ashi

Midori Ashi

Tác giả tỉ mỉ ghê, chú thích từng câu luôn

2022-07-12

1

Joli_Unilak

Joli_Unilak

có mấy từ trung hoa tôi không hiểu cho lắm chắc là không đọc thể loại này nên dậy

2022-07-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Nam nhân kì lạ
3 Chương 3: Nữ nhân thú vị
4 Chương 4: Lên đường
5 Chương 5: Hồi cung
6 Chương 6: Dám cả gan đụng vào người bệ hạ
7 Chương 7: Chuyện lạ
8 Chương 8: May mắn
9 Chương 9: Thất bại
10 Chương 10: Đụng độ Vương gia
11 Chương 11: "Cưỡng hôn"
12 Chương 12: Bị phát hiện
13 Chương 13: Ban thưởng
14 Chương 14: Nhanh như vậy đã muốn thị tẩm?
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Giết không nương tay
17 Chương 17: Thích khách "ghé thăm"
18 Chương 18: Trẫm đã ở đây rồi
19 Chương 19: Suy nghĩ bậy bạ
20 Chương 20: Biến bị động thành chủ động
21 Chương 21: Lời mời hấp dẫn
22 Chương 22: Thần thiếp nhớ người lắm
23 Chương 23: Gặp lại người quen
24 Chương 24: Nghi ngờ
25 Chương 25: Bài kiểm tra bắt đầu
26 Chương 26: Chuyện ngoài ý muốn
27 Chương 27: Nụ hôn bất ngờ
28 Chương 28: Vết thương đáng ghét
29 Chương 29: Bổn công chúa sẽ bảo vệ cô
30 Chương 30: Tới bắt người về
31 Chương 31: Mỹ nhân kế
32 Chương 32: "Ngược đãi"
33 Chương 33: Ân ái
34 Chương 34: Mộc Vân... nàng đang ở đâu?
35 Chương 35: Ban thưởng
36 Chương 36: Tin vào tiền kiếp
37 Chương 37: Có Vương gia đến chơi
38 Chương 38: Trêu hoa ghẹo nguyệt
39 Chương 39: Khẳng định chủ quyền
40 Chương 40: Cưỡi ngựa xem hoa
41 Chương 41: Rình rập
42 Chương 42: Liếc mắt đưa tình
43 Chương 43: Đe doạ
44 Chương 44: Bị đánh lén
45 Chương 45: Chuyện không ngờ tới
46 Chương 46: Đám người đáng sợ
47 Chương 47: Còn một tên khác
48 Chương 48: Trọng thương
49 Chương 49: Tra tấn
50 Chương 50: Không giống vẻ bề ngoài
51 Chương 51: Ước muốn
52 Chương 52: Đón Tiểu Nhuỵ về cung
53 Chương 53: Trừng phạt
54 Chương 54: Không sang Họa Nguyệt cung
55 Chương 55: Vong ân bội nghĩa
56 Chương 56: Giận cá chém thớt
57 Chương 57: Đi trả thù
58 Chương 58: Thăm dò
59 Chương 59: Lá thư kì lạ
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Chết hết rồi
62 Chương 62: Bị vu khống
63 Chương 63: Giải ra pháp trường
64 Chương 64: Giải oan
65 Chương 65: Giới thiệu với một người
66 Chương 66: Đến cả ta nàng cũng muốn chối bỏ?
67 Chương 67: Lời hứa năm xưa
68 Chương 68: Thái độ lạnh nhạt
69 Chương 69: Bày trò trả thù
70 Chương 70: Gọi Lam phi đến đây thị tẩm
71 Chương 71: Đảo ngược tình thế
72 Chương 72: Hồi ức: Ơn cứu mạng
73 Chương 73: Hồi ức: Tiểu Nhụy
74 Chương 74: Thời thế thay đổi
75 Chương 75: Đánh nhau
76 Chương 76: Đi tới dỗ dành
77 Chương 77: Trêu đùa
78 Chương 78: Tự mình bỏ đi
79 Chương 79: Gặp lại cố nhân
80 Chương 80: Không nỡ bỏ lại
81 Chương 81: Giả làm phu thê
82 Chương 82: Ở lại tới khi huynh khỏi hẳn
83 Chương 83: Bị một tên ác ma giam giữ
84 Chương 84: Cứu huynh là một việc đúng đắn
85 Chương 85: Có thích sinh con không?
86 Chương 86: Vẫn còn ẩn khuất
87 Chương 87: Gặp một người rất quan trọng
88 Chương 88: Lời tiên đoán
89 Chương 89: Quay về để đánh chén một bữa
90 Chương 90: Thất sủng
91 Chương 91: Không ngoan ngoãn sẽ bị trừng phạt
92 Chương 92: Bí mật bị phát hiện
93 Chương 93: Nàng có muốn sinh con cho trẫm không?
94 Chương 94: Tiếp tục triển khai kế hoạch
95 Chương 95: Nói lời sến súa
96 Chương 96: Quý phi trở về
97 Chương 97: Chỗ dựa vững chắc
98 Chương 98: Hồi ức 1: Lần đầu tỏ tình
99 Chương 99: Hồi ức 2: Em sẽ cưới anh
100 Chương 100: Nhớ lại mọi chuyện
101 Chương 101: Khổ nhục kế
102 Chương 102: Nghi ngờ
103 Chương 103: Không say không về
104 Chương 104: Say rượu
105 Chương 105: Theo trẫm tới hội nghị
106 Chương 106: Ra mắt
107 Chương 107: Bị gây sự
108 Chương 108: Bất an
109 Chương 109: Lên đường
110 Chương 110: Nhớ nàng nên ăn không ngon, ngủ không yên
111 Chương 111: Xuất hiện căn bệnh lạ
112 Chương 112: Xuất hiện dịch bệnh
113 Chương 113: Phản đối lời đề nghị
114 Chương 114: Châu Mộc Vân là đồ giả mạo
115 Chương 115: Bí mật bị bại lộ
116 Chương 116: Tống Minh Viễn là kẻ chủ mưu
117 Chương 117: Nợ máu trả máu
118 Chương 118: Thiêu sống
119 Chương 119: Làm lại từ đầu
120 Chương 120: Gặp lại cố nhân
121 Chương 121: Hẹn ngày tái ngộ
122 Chương 122: Tấn công
123 Chương 123: Đột nhập thành công
124 Chương 124: Chân tướng sự việc
125 Chương 125: Còn sống
126 Chương 126: Kết thúc
127 Chương 127: Tỉnh lại
128 Chương 128: Chúng ta kết hôn
129 Ngoại truyện: Cuộc đời đẹp đến lạ
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Nam nhân kì lạ
3
Chương 3: Nữ nhân thú vị
4
Chương 4: Lên đường
5
Chương 5: Hồi cung
6
Chương 6: Dám cả gan đụng vào người bệ hạ
7
Chương 7: Chuyện lạ
8
Chương 8: May mắn
9
Chương 9: Thất bại
10
Chương 10: Đụng độ Vương gia
11
Chương 11: "Cưỡng hôn"
12
Chương 12: Bị phát hiện
13
Chương 13: Ban thưởng
14
Chương 14: Nhanh như vậy đã muốn thị tẩm?
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Giết không nương tay
17
Chương 17: Thích khách "ghé thăm"
18
Chương 18: Trẫm đã ở đây rồi
19
Chương 19: Suy nghĩ bậy bạ
20
Chương 20: Biến bị động thành chủ động
21
Chương 21: Lời mời hấp dẫn
22
Chương 22: Thần thiếp nhớ người lắm
23
Chương 23: Gặp lại người quen
24
Chương 24: Nghi ngờ
25
Chương 25: Bài kiểm tra bắt đầu
26
Chương 26: Chuyện ngoài ý muốn
27
Chương 27: Nụ hôn bất ngờ
28
Chương 28: Vết thương đáng ghét
29
Chương 29: Bổn công chúa sẽ bảo vệ cô
30
Chương 30: Tới bắt người về
31
Chương 31: Mỹ nhân kế
32
Chương 32: "Ngược đãi"
33
Chương 33: Ân ái
34
Chương 34: Mộc Vân... nàng đang ở đâu?
35
Chương 35: Ban thưởng
36
Chương 36: Tin vào tiền kiếp
37
Chương 37: Có Vương gia đến chơi
38
Chương 38: Trêu hoa ghẹo nguyệt
39
Chương 39: Khẳng định chủ quyền
40
Chương 40: Cưỡi ngựa xem hoa
41
Chương 41: Rình rập
42
Chương 42: Liếc mắt đưa tình
43
Chương 43: Đe doạ
44
Chương 44: Bị đánh lén
45
Chương 45: Chuyện không ngờ tới
46
Chương 46: Đám người đáng sợ
47
Chương 47: Còn một tên khác
48
Chương 48: Trọng thương
49
Chương 49: Tra tấn
50
Chương 50: Không giống vẻ bề ngoài
51
Chương 51: Ước muốn
52
Chương 52: Đón Tiểu Nhuỵ về cung
53
Chương 53: Trừng phạt
54
Chương 54: Không sang Họa Nguyệt cung
55
Chương 55: Vong ân bội nghĩa
56
Chương 56: Giận cá chém thớt
57
Chương 57: Đi trả thù
58
Chương 58: Thăm dò
59
Chương 59: Lá thư kì lạ
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Chết hết rồi
62
Chương 62: Bị vu khống
63
Chương 63: Giải ra pháp trường
64
Chương 64: Giải oan
65
Chương 65: Giới thiệu với một người
66
Chương 66: Đến cả ta nàng cũng muốn chối bỏ?
67
Chương 67: Lời hứa năm xưa
68
Chương 68: Thái độ lạnh nhạt
69
Chương 69: Bày trò trả thù
70
Chương 70: Gọi Lam phi đến đây thị tẩm
71
Chương 71: Đảo ngược tình thế
72
Chương 72: Hồi ức: Ơn cứu mạng
73
Chương 73: Hồi ức: Tiểu Nhụy
74
Chương 74: Thời thế thay đổi
75
Chương 75: Đánh nhau
76
Chương 76: Đi tới dỗ dành
77
Chương 77: Trêu đùa
78
Chương 78: Tự mình bỏ đi
79
Chương 79: Gặp lại cố nhân
80
Chương 80: Không nỡ bỏ lại
81
Chương 81: Giả làm phu thê
82
Chương 82: Ở lại tới khi huynh khỏi hẳn
83
Chương 83: Bị một tên ác ma giam giữ
84
Chương 84: Cứu huynh là một việc đúng đắn
85
Chương 85: Có thích sinh con không?
86
Chương 86: Vẫn còn ẩn khuất
87
Chương 87: Gặp một người rất quan trọng
88
Chương 88: Lời tiên đoán
89
Chương 89: Quay về để đánh chén một bữa
90
Chương 90: Thất sủng
91
Chương 91: Không ngoan ngoãn sẽ bị trừng phạt
92
Chương 92: Bí mật bị phát hiện
93
Chương 93: Nàng có muốn sinh con cho trẫm không?
94
Chương 94: Tiếp tục triển khai kế hoạch
95
Chương 95: Nói lời sến súa
96
Chương 96: Quý phi trở về
97
Chương 97: Chỗ dựa vững chắc
98
Chương 98: Hồi ức 1: Lần đầu tỏ tình
99
Chương 99: Hồi ức 2: Em sẽ cưới anh
100
Chương 100: Nhớ lại mọi chuyện
101
Chương 101: Khổ nhục kế
102
Chương 102: Nghi ngờ
103
Chương 103: Không say không về
104
Chương 104: Say rượu
105
Chương 105: Theo trẫm tới hội nghị
106
Chương 106: Ra mắt
107
Chương 107: Bị gây sự
108
Chương 108: Bất an
109
Chương 109: Lên đường
110
Chương 110: Nhớ nàng nên ăn không ngon, ngủ không yên
111
Chương 111: Xuất hiện căn bệnh lạ
112
Chương 112: Xuất hiện dịch bệnh
113
Chương 113: Phản đối lời đề nghị
114
Chương 114: Châu Mộc Vân là đồ giả mạo
115
Chương 115: Bí mật bị bại lộ
116
Chương 116: Tống Minh Viễn là kẻ chủ mưu
117
Chương 117: Nợ máu trả máu
118
Chương 118: Thiêu sống
119
Chương 119: Làm lại từ đầu
120
Chương 120: Gặp lại cố nhân
121
Chương 121: Hẹn ngày tái ngộ
122
Chương 122: Tấn công
123
Chương 123: Đột nhập thành công
124
Chương 124: Chân tướng sự việc
125
Chương 125: Còn sống
126
Chương 126: Kết thúc
127
Chương 127: Tỉnh lại
128
Chương 128: Chúng ta kết hôn
129
Ngoại truyện: Cuộc đời đẹp đến lạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play