Chương 17: Thích khách "ghé thăm"

Bên trong đại điện Tống Minh Viễn đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương thì Cao Lãng cầm đoản đao đi vào, quỳ một chân xuống bẩm báo: "Bệ hạ, có tin tức quan trọng."

"Đứng dậy đi, có chuyện gì?"

Động tác y khẽ dừng lại, đặt bút xuống rồi chậm rãi ngước lên.

"Thái tử Tư Quốc lại đưa thêm khoảng một ngàn binh lính tiến đánh Chử Linh, cỡ một ngày nữa sẽ đến rìa biên giới."

"Tư Minh Hạo, chẳng phải khi trước hắn đã đến cầu hoà rồi sao?"

Tống Minh Viễn khẽ cau mày, nghe đến cái tên này chợt dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tư Quốc chính là một đế quốc lớn ngang ngửa với Tống Tịnh, khi trước cả hai đều hợp tác rất ăn ý nhưng từ ngày tiên đế băng hà thì bên đó cũng bắt đầu rục rịch, thỉnh thoảng lại đưa quân sang tấn công nhưng rất nhanh liền bị đàn áp, không ngờ đến bây giờ lại có động thái như vậy.

"Thuộc hạ cũng không rõ chuyện này, nhưng một tên tướng bên đó bảo rằng chúng ta giết hôn phu của Thái tử nên người mới tức giận tiến công."

"Hôn phu của hắn là ai?"

Nếu Tống Tịnh lẫn Tư Quốc xảy ra tranh chấp thì hậu quả để lại sẽ rất lớn nên nếu có thể y vẫn muốn giải quyết chuyện này trong hoà bình.

Cao Lãng lắc đầu, thật sự rất muốn biết nhưng tra hỏi mãi vẫn chỉ có được một vài tin tức không mấy quan trọng: "Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết cô nương ấy họ Châu."

Bệ hạ từ khi lên ngôi đã xử quyết biết bao nhiêu tên phản tặc kể cả trong lẫn ngoài triều đình nên nếu muốn tìm ra cô nương này không hề dễ, đã thế còn là người chết nên chẳng khác gì mò kim đáy biển, vả lại nếu là hôn phu của Thái tử Tư Quốc thì không có lý nào lại xuất hiện ở đây.

Tống Minh Viễn im lặng, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Cử người điều tra hôn phu của Thái tử Tư Quốc, nếu còn sống thì bắt ả ta lại, nếu đã chết thì mang tro cốt đến đây, còn chuyện ở biên giới cứ giao lại cho Tam vương gia."

"Tuân lệnh."

Cao Lãng gật đầu, nhưng ngay sau đó giọng nói lại có chút e dè: "Bệ hạ, người có nghĩ chuyện này có uẩn khúc gì không? Thái tử không thể chỉ vì một nữ nhân mà gây sự, tính đến nay cũng đã gần một tháng rồi, biên giới nước ta chưa ngày nào được yên ổn."

Tống Minh Viễn nhếch mép, gõ vài cái lên tay vịn của long ỷ rồi bình tĩnh đáp lời: "Chử Linh từ xưa đến nay vốn đã là một quốc gia màu mỡ, năm xưa chính trẫm là người tiêu diệt binh lính Tư Quốc để chiếm lấy nó nên Tư Minh Hạo ghi thù cũng không phải chuyện lạ, người được gọi là hôn phu kia bất quá cũng chỉ là một cái cớ, nên nếu hắn quá phận thì cứ thẳng tay, từng tấc đất lẫn người của Tống Tịnh tuyệt đối không được để mất."

"Thuộc hạ đã rõ."

***

Sau khi rời khỏi chỗ của Hoàng hậu Châu Mộc Vân lại cùng với Ý Yên và một vài cung nữ khác quay về Họa Nguyệt cung, nàng vừa mới bước tới một vị thái giám đã chạy lại, cúi người nói: "Mộc quý phi nương nương, Ảnh phi vừa tới thăm người ban nãy."

Nàng khẽ nhíu mày, nhìn vào trong bằng ánh mắt nghi hoặc: "Ảnh phi?"

Từ lúc vào cung tới cung bây giờ Châu Mộc Vân vẫn chưa quen được ai nên cái người được gọi là Ảnh phi kia nàng thật sự không biết, chẳng lẽ lại là người của Hoàng hậu sao?

"Cô ấy tới lâu chưa?"

"Hơn một khắc rồi thưa nương nương."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Châu Mộc Vân gật đầu sau đó nhẹ nhàng bước vào bên trong, nhìn một cái liền thấy ngay bóng dáng một nữ tử đang ngồi. Cô ấy mặc xiêm y màu đỏ nhạt khá đơn giản, do đang quay lưng về phía này nên hoàn toàn không thấy được mặt.

Mà dường như cô nương đang ngồi đó cũng nghe được tiếng bước chân khe khẽ, nhẹ nhàng quay đầu lại.

"Ơ? Là cô sao?" Châu Mộc Vân há hốc mồm, ngay khi khuôn mặt thanh thoát kia đập vào mắt liền sững người. Đây chính là cô nương đã giúp đỡ nàng trong cuộc tuyển tú hôm nọ, khuôn mặt này không thể sai vào đâu được.

Triệu Tư Ảnh mỉm cười, nhún người một cái: "Ảnh phi thỉnh an nương nương."

"Không cần đa lễ, sao cô lại tới đây vậy?"

Châu Mộc Vân nở một nụ cười tươi rói, vén tà váy lên rồi lạch bạch chạy lại, kể ra thì đây chính là người đầu tiên đối xử tốt với nàng ở nơi này, công ơn cứu mạng lần trước đến giờ vẫn chưa kịp báo đáp.

"Ta chỉ là tiện đường ghé qua thôi, nương nương không phiền chứ?"

"Tất nhiên, cô mau ngồi xuống đi, Ý Yên, chuẩn bị trà cho bổn cung."

"Dạ rõ."

Châu Mộc Vân nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt vô cùng hào hứng, vui vẻ kéo cô ấy xuống ghế ngồi. Trên mặt Triệu Tư Ảnh luôn treo một nụ cười nhạt, ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng: "Nương nương, thật ra thì..."

"Khoan đã, đừng gọi khách sáo như thế, cô nhỏ hơn ta đúng không? Cứ xưng là tỷ muội đi."

Cô ấy nghe thấy lời này thì khựng người, đôi mắt lập tức đỏ ửng, cảm động tiếp lời: "Được, mà này Vân tỷ, tỷ còn nhớ muội không?"

Triệu Tư Ảnh sụt sịt, một tay lau nước mắt, tay còn lại khẽ nắm lấy tay nàng.

"..."

Lần này người đứng hình lại là Châu Mộc Vân, nàng im lặng, hoàn toàn không có bất cứ một ký ức nào về cô nương này: "Ta và muội, khi trước có quen nhau sao?"

Lần trước nàng cứ tưởng ký ức đã có lại hết được rồi nhưng xem ra vẫn bị thiếu, mà đúng thật trong ký ức Châu Mộc Vân vẫn luôn tồn tại những khoảng trắng như một lỗ hổng thời gian, có cố gắng đến đâu vẫn không tài nào nhớ ra được.

Nhưng khoan đã, nàng đang là Chu Thanh Vân cơ mà?

Nghĩ tới đây khuôn mặt Châu Mộc Vân liền tái mét, một nỗi sợ bất ngờ ập tới khiến nàng không rét mà run. Nào ngờ ngoài dự đoán của nàng Triệu Tư Ảnh lại chẳng tức giận hay có biểu hiện gì đặc biệt mà buông tiếng cười khẽ: "Tỷ không nhớ cũng đúng vì chuyện này đã lâu lắm rồi, nhưng muội vẫn luôn nhớ đến tỷ."

"..."

Lại chuyện gì nữa đây?

Châu Mộc Vân nhíu mày, chỉ thấy cô nương đối diện khẽ ngước mặt lên trời như đang hồi tưởng lại quá khứ, một lát sau mới nói: "Hồi nhỏ trong một lần dạo chơi muội có té xuống sông, suýt chút nữa chết đuối thì tỷ từ đâu lao tới, nhảy xuống vớt muội lên ấy tỷ còn nhớ không?"

Nàng đứng hình, tuy không hiểu được những lời cô ấy thốt ra nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu: "Nhớ, nhớ chứ."

Triệu Tư Ảnh mỉm cười, lại lần nữa nắm chặt lấy tay nàng: "Ơn cứu mạng năm đó muội vẫn còn nhớ rất rõ, tuy sau này vì bị chuyển đi mà chúng ta không còn gặp nhau nhưng muội vẫn chưa bao giờ quên tỷ, khó lắm mới có thể trùng phùng, hi vọng sau này, tỷ muội ta nương tựa vào nhau mà sống."

Châu Mộc Vân nở một nụ cười gượng gạo, lo lắng đưa tay lên lau mồ hôi trán, cái gì mà cứu người cơ chứ, đến cả tên cô ấy nàng còn chưa từng nghe qua. Nhưng cũng phải cảm ơn Chu Thanh Vân vì đã để cái ơn này lại cho nàng chứ nếu không khi ấy nàng cũng khó có thể thuận lợi vượt qua cuộc tuyển tú.

"Chuyện lần trước ta cũng cảm ơn muội, nếu không có muội giúp đỡ thì chắc ta cũng không vào được tới đây."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mà tỷ cũng nên cẩn thận với Lam Khả Yên, ả ta không đơn giản đâu."

Châu Mộc Vân gật đầu, nàng cũng sớm lường được chuyện này nên đã cho người đi dò hỏi một chút tin tức, biết được Lam Khả Yên chính là nhị tiểu thư Lam gia – cô con gái thứ hai của Lam thừa tướng.

Quyền lực của ông ấy cũng cao hơn rất nhiều các quan thần khác trong triều, vả lại còn nhiều lần lập nên các chiến công hiển hách nên rất được Thái hậu lẫn Hoàng hậu coi trọng, đụng vào Lam Khả Yên là đụng đến Lam gia nên cách tốt nhất chính là không gây thù với ả.

Huống hồ ả ta còn có cha mình chống lưng, còn nàng chẳng có ai.

Châu Mộc Vân thở dài, còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì Triệu Tư Ảnh ngồi đối diện lại bất chợt lấy ra một hộp quà đưa đến trước mặt nàng.

"Cái gì đây?"

"Đây là xiêm y màu hồng nhạt được thêu từ vải gấm nổi tiếng trong kinh thành, muội còn nhớ khi trước màu yêu thích của tỷ là màu hồng nên mới mạo muội đem tới, hi vọng tỷ sẽ thích nó."

Đôi mắt nàng lập tức sáng rực, vui vẻ cầm nó lên rồi ngắm nghía không ngừng: "Cảm ơn muội nhiều nhé."

"Không có gì, vậy nếu không còn chuyện gì thì muội xin phép cáo lui, khi khác sẽ lại tới."

"Được."

Mặt khác ngay lúc đó Tống Minh Viễn đang ngồi trong cung điện bỗng nhiên ôm ngực, không hiểu sao trái tim lại nhói lên một cái.

"Bệ hạ, người không sao chứ?" Vị thái giám đứng bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi han.

"Trẫm không sao." Y phất tay, lắc đầu một cái sau đó lại tiếp tục cầm bút lên.

"Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi một chút, người đã làm việc liên tục nhiều canh giờ rồi, nếu cứ như vậy e là sẽ kiệt sức."

"Trẫm vẫn ổn, mà này, sáng nay ngươi thấy Mộc quý phi mặc y phục màu gì?"

Vị thái giám kia khẽ ngước đầu lên suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời: "Hình như là xiêm y màu cam thưa bệ hạ."

"Được rồi, lui ra đi."

Tống Minh Viễn nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cả người hệt như trút bỏ được gánh nặng. Chỉ cần không phải màu hồng thì tất cả các màu khác đều được, y chỉ sợ cảnh tượng trong giấc mộng hôm ấy sẽ thành sự thật nên có chút bất an.

***

Châu Mộc Vân rong ruổi bên ngoài cả ngày trời mãi đến tối mới lững thững quay trở về Hoạ Nguyệt cung. Nàng thở hắt ra một hơi, rút nhẹ chiếc trâm cài đầu khiến mái tóc đen dài xoã xuống, vuốt vuốt nó vài cái rồi quay đầu với Ý Yên: "Chuẩn bị nước tắm cho tỷ."

"Dạ."

Châu Mộc Vân vươn vai, chờ khi mọi thứ xong xuôi liền cầm lấy xiêm y Triệu Tư Ảnh tặng mình ban sáng để thay sau khi tắm xong. Chờ mãi hơn một khắc đồng hồ nàng mới bước ra, nhẹ nhàng nằm lên giường sau đó thổi đèn dầu, để một vài cung nữ khác lẫn thị vệ trực đêm ở bên ngoài.

"Haiz, mệt quá đi mất..."

Châu Mộc Vân ngáp một hơi dài, ngay sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu, hôm nay đối với nàng thực sự là quá mệt, đến ngày mai còn phải bắt đầu học thêm một vài thứ khác như pha trà, viết chữ... nên bây giờ phải nhanh chóng hồi sức.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy mọi thứ, ngoài một vài ngọn đèn dầu được thắp ở ngoài sân thì bên trong Hoạ Nguyệt cung cũng tối đen như mực. Châu Mộc Vân yên tĩnh nằm trên giường, ngoài tiếng thở khe khẽ ra thì hoàn toàn không còn một âm thanh nào khác.

Nàng khẽ trở mình, mơ hồ cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhưng nghĩ là thị vệ đi tuần nên cũng không để ý, nhưng ngay sau đó những tiếp "bịch", "bịch" lại vang lên. Châu Mộc Vân nhíu mày, dụi dụi mắt vài cái rồi mơ màng ngồi dậy, đang định bước xuống kiểm tra thì một bóng đen lại lao thẳng tới, bịt miệng nàng lại rồi đè nàng xuống giường.

"Ưm!"

Lực của hắn mạnh đến nỗi khuôn mặt Châu Mộc Vân như muốn vỡ nát ra, đến nước này nàng cuối cùng cũng khôi phục lại thần trí, cố đẩy tay hắn ra rồi mở to mắt nhưng ngoài một màu đen thì chẳng còn thấy gì khác.

Chết tiệt! Không ngờ đêm hôm khuya khoắt như vậy lại có thích khách "ghé thăm"!

Châu Mộc Vân gắng sức há to miệng, vốn định cắn một cái vào tay hắc y nhân nhưng ngay lúc này một ánh sáng lại loé lên khiến nàng sững người.

Là dao! Tên này có mang theo dao!

Không xong rồi...

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Nam nhân kì lạ
3 Chương 3: Nữ nhân thú vị
4 Chương 4: Lên đường
5 Chương 5: Hồi cung
6 Chương 6: Dám cả gan đụng vào người bệ hạ
7 Chương 7: Chuyện lạ
8 Chương 8: May mắn
9 Chương 9: Thất bại
10 Chương 10: Đụng độ Vương gia
11 Chương 11: "Cưỡng hôn"
12 Chương 12: Bị phát hiện
13 Chương 13: Ban thưởng
14 Chương 14: Nhanh như vậy đã muốn thị tẩm?
15 Chương 15: Ác mộng
16 Chương 16: Giết không nương tay
17 Chương 17: Thích khách "ghé thăm"
18 Chương 18: Trẫm đã ở đây rồi
19 Chương 19: Suy nghĩ bậy bạ
20 Chương 20: Biến bị động thành chủ động
21 Chương 21: Lời mời hấp dẫn
22 Chương 22: Thần thiếp nhớ người lắm
23 Chương 23: Gặp lại người quen
24 Chương 24: Nghi ngờ
25 Chương 25: Bài kiểm tra bắt đầu
26 Chương 26: Chuyện ngoài ý muốn
27 Chương 27: Nụ hôn bất ngờ
28 Chương 28: Vết thương đáng ghét
29 Chương 29: Bổn công chúa sẽ bảo vệ cô
30 Chương 30: Tới bắt người về
31 Chương 31: Mỹ nhân kế
32 Chương 32: "Ngược đãi"
33 Chương 33: Ân ái
34 Chương 34: Mộc Vân... nàng đang ở đâu?
35 Chương 35: Ban thưởng
36 Chương 36: Tin vào tiền kiếp
37 Chương 37: Có Vương gia đến chơi
38 Chương 38: Trêu hoa ghẹo nguyệt
39 Chương 39: Khẳng định chủ quyền
40 Chương 40: Cưỡi ngựa xem hoa
41 Chương 41: Rình rập
42 Chương 42: Liếc mắt đưa tình
43 Chương 43: Đe doạ
44 Chương 44: Bị đánh lén
45 Chương 45: Chuyện không ngờ tới
46 Chương 46: Đám người đáng sợ
47 Chương 47: Còn một tên khác
48 Chương 48: Trọng thương
49 Chương 49: Tra tấn
50 Chương 50: Không giống vẻ bề ngoài
51 Chương 51: Ước muốn
52 Chương 52: Đón Tiểu Nhuỵ về cung
53 Chương 53: Trừng phạt
54 Chương 54: Không sang Họa Nguyệt cung
55 Chương 55: Vong ân bội nghĩa
56 Chương 56: Giận cá chém thớt
57 Chương 57: Đi trả thù
58 Chương 58: Thăm dò
59 Chương 59: Lá thư kì lạ
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Chết hết rồi
62 Chương 62: Bị vu khống
63 Chương 63: Giải ra pháp trường
64 Chương 64: Giải oan
65 Chương 65: Giới thiệu với một người
66 Chương 66: Đến cả ta nàng cũng muốn chối bỏ?
67 Chương 67: Lời hứa năm xưa
68 Chương 68: Thái độ lạnh nhạt
69 Chương 69: Bày trò trả thù
70 Chương 70: Gọi Lam phi đến đây thị tẩm
71 Chương 71: Đảo ngược tình thế
72 Chương 72: Hồi ức: Ơn cứu mạng
73 Chương 73: Hồi ức: Tiểu Nhụy
74 Chương 74: Thời thế thay đổi
75 Chương 75: Đánh nhau
76 Chương 76: Đi tới dỗ dành
77 Chương 77: Trêu đùa
78 Chương 78: Tự mình bỏ đi
79 Chương 79: Gặp lại cố nhân
80 Chương 80: Không nỡ bỏ lại
81 Chương 81: Giả làm phu thê
82 Chương 82: Ở lại tới khi huynh khỏi hẳn
83 Chương 83: Bị một tên ác ma giam giữ
84 Chương 84: Cứu huynh là một việc đúng đắn
85 Chương 85: Có thích sinh con không?
86 Chương 86: Vẫn còn ẩn khuất
87 Chương 87: Gặp một người rất quan trọng
88 Chương 88: Lời tiên đoán
89 Chương 89: Quay về để đánh chén một bữa
90 Chương 90: Thất sủng
91 Chương 91: Không ngoan ngoãn sẽ bị trừng phạt
92 Chương 92: Bí mật bị phát hiện
93 Chương 93: Nàng có muốn sinh con cho trẫm không?
94 Chương 94: Tiếp tục triển khai kế hoạch
95 Chương 95: Nói lời sến súa
96 Chương 96: Quý phi trở về
97 Chương 97: Chỗ dựa vững chắc
98 Chương 98: Hồi ức 1: Lần đầu tỏ tình
99 Chương 99: Hồi ức 2: Em sẽ cưới anh
100 Chương 100: Nhớ lại mọi chuyện
101 Chương 101: Khổ nhục kế
102 Chương 102: Nghi ngờ
103 Chương 103: Không say không về
104 Chương 104: Say rượu
105 Chương 105: Theo trẫm tới hội nghị
106 Chương 106: Ra mắt
107 Chương 107: Bị gây sự
108 Chương 108: Bất an
109 Chương 109: Lên đường
110 Chương 110: Nhớ nàng nên ăn không ngon, ngủ không yên
111 Chương 111: Xuất hiện căn bệnh lạ
112 Chương 112: Xuất hiện dịch bệnh
113 Chương 113: Phản đối lời đề nghị
114 Chương 114: Châu Mộc Vân là đồ giả mạo
115 Chương 115: Bí mật bị bại lộ
116 Chương 116: Tống Minh Viễn là kẻ chủ mưu
117 Chương 117: Nợ máu trả máu
118 Chương 118: Thiêu sống
119 Chương 119: Làm lại từ đầu
120 Chương 120: Gặp lại cố nhân
121 Chương 121: Hẹn ngày tái ngộ
122 Chương 122: Tấn công
123 Chương 123: Đột nhập thành công
124 Chương 124: Chân tướng sự việc
125 Chương 125: Còn sống
126 Chương 126: Kết thúc
127 Chương 127: Tỉnh lại
128 Chương 128: Chúng ta kết hôn
129 Ngoại truyện: Cuộc đời đẹp đến lạ
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Nam nhân kì lạ
3
Chương 3: Nữ nhân thú vị
4
Chương 4: Lên đường
5
Chương 5: Hồi cung
6
Chương 6: Dám cả gan đụng vào người bệ hạ
7
Chương 7: Chuyện lạ
8
Chương 8: May mắn
9
Chương 9: Thất bại
10
Chương 10: Đụng độ Vương gia
11
Chương 11: "Cưỡng hôn"
12
Chương 12: Bị phát hiện
13
Chương 13: Ban thưởng
14
Chương 14: Nhanh như vậy đã muốn thị tẩm?
15
Chương 15: Ác mộng
16
Chương 16: Giết không nương tay
17
Chương 17: Thích khách "ghé thăm"
18
Chương 18: Trẫm đã ở đây rồi
19
Chương 19: Suy nghĩ bậy bạ
20
Chương 20: Biến bị động thành chủ động
21
Chương 21: Lời mời hấp dẫn
22
Chương 22: Thần thiếp nhớ người lắm
23
Chương 23: Gặp lại người quen
24
Chương 24: Nghi ngờ
25
Chương 25: Bài kiểm tra bắt đầu
26
Chương 26: Chuyện ngoài ý muốn
27
Chương 27: Nụ hôn bất ngờ
28
Chương 28: Vết thương đáng ghét
29
Chương 29: Bổn công chúa sẽ bảo vệ cô
30
Chương 30: Tới bắt người về
31
Chương 31: Mỹ nhân kế
32
Chương 32: "Ngược đãi"
33
Chương 33: Ân ái
34
Chương 34: Mộc Vân... nàng đang ở đâu?
35
Chương 35: Ban thưởng
36
Chương 36: Tin vào tiền kiếp
37
Chương 37: Có Vương gia đến chơi
38
Chương 38: Trêu hoa ghẹo nguyệt
39
Chương 39: Khẳng định chủ quyền
40
Chương 40: Cưỡi ngựa xem hoa
41
Chương 41: Rình rập
42
Chương 42: Liếc mắt đưa tình
43
Chương 43: Đe doạ
44
Chương 44: Bị đánh lén
45
Chương 45: Chuyện không ngờ tới
46
Chương 46: Đám người đáng sợ
47
Chương 47: Còn một tên khác
48
Chương 48: Trọng thương
49
Chương 49: Tra tấn
50
Chương 50: Không giống vẻ bề ngoài
51
Chương 51: Ước muốn
52
Chương 52: Đón Tiểu Nhuỵ về cung
53
Chương 53: Trừng phạt
54
Chương 54: Không sang Họa Nguyệt cung
55
Chương 55: Vong ân bội nghĩa
56
Chương 56: Giận cá chém thớt
57
Chương 57: Đi trả thù
58
Chương 58: Thăm dò
59
Chương 59: Lá thư kì lạ
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Chết hết rồi
62
Chương 62: Bị vu khống
63
Chương 63: Giải ra pháp trường
64
Chương 64: Giải oan
65
Chương 65: Giới thiệu với một người
66
Chương 66: Đến cả ta nàng cũng muốn chối bỏ?
67
Chương 67: Lời hứa năm xưa
68
Chương 68: Thái độ lạnh nhạt
69
Chương 69: Bày trò trả thù
70
Chương 70: Gọi Lam phi đến đây thị tẩm
71
Chương 71: Đảo ngược tình thế
72
Chương 72: Hồi ức: Ơn cứu mạng
73
Chương 73: Hồi ức: Tiểu Nhụy
74
Chương 74: Thời thế thay đổi
75
Chương 75: Đánh nhau
76
Chương 76: Đi tới dỗ dành
77
Chương 77: Trêu đùa
78
Chương 78: Tự mình bỏ đi
79
Chương 79: Gặp lại cố nhân
80
Chương 80: Không nỡ bỏ lại
81
Chương 81: Giả làm phu thê
82
Chương 82: Ở lại tới khi huynh khỏi hẳn
83
Chương 83: Bị một tên ác ma giam giữ
84
Chương 84: Cứu huynh là một việc đúng đắn
85
Chương 85: Có thích sinh con không?
86
Chương 86: Vẫn còn ẩn khuất
87
Chương 87: Gặp một người rất quan trọng
88
Chương 88: Lời tiên đoán
89
Chương 89: Quay về để đánh chén một bữa
90
Chương 90: Thất sủng
91
Chương 91: Không ngoan ngoãn sẽ bị trừng phạt
92
Chương 92: Bí mật bị phát hiện
93
Chương 93: Nàng có muốn sinh con cho trẫm không?
94
Chương 94: Tiếp tục triển khai kế hoạch
95
Chương 95: Nói lời sến súa
96
Chương 96: Quý phi trở về
97
Chương 97: Chỗ dựa vững chắc
98
Chương 98: Hồi ức 1: Lần đầu tỏ tình
99
Chương 99: Hồi ức 2: Em sẽ cưới anh
100
Chương 100: Nhớ lại mọi chuyện
101
Chương 101: Khổ nhục kế
102
Chương 102: Nghi ngờ
103
Chương 103: Không say không về
104
Chương 104: Say rượu
105
Chương 105: Theo trẫm tới hội nghị
106
Chương 106: Ra mắt
107
Chương 107: Bị gây sự
108
Chương 108: Bất an
109
Chương 109: Lên đường
110
Chương 110: Nhớ nàng nên ăn không ngon, ngủ không yên
111
Chương 111: Xuất hiện căn bệnh lạ
112
Chương 112: Xuất hiện dịch bệnh
113
Chương 113: Phản đối lời đề nghị
114
Chương 114: Châu Mộc Vân là đồ giả mạo
115
Chương 115: Bí mật bị bại lộ
116
Chương 116: Tống Minh Viễn là kẻ chủ mưu
117
Chương 117: Nợ máu trả máu
118
Chương 118: Thiêu sống
119
Chương 119: Làm lại từ đầu
120
Chương 120: Gặp lại cố nhân
121
Chương 121: Hẹn ngày tái ngộ
122
Chương 122: Tấn công
123
Chương 123: Đột nhập thành công
124
Chương 124: Chân tướng sự việc
125
Chương 125: Còn sống
126
Chương 126: Kết thúc
127
Chương 127: Tỉnh lại
128
Chương 128: Chúng ta kết hôn
129
Ngoại truyện: Cuộc đời đẹp đến lạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play