[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Lâm Chí Hải tới
Khánh An hôn mê gần một tiếng đồng hồ thì tỉnh lại.
Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ chắc là do tác hại của việc bị điện giật rồi.
Lâm Chí Khanh
Này, sao yếu dữ vậy, ngã trầy xước có một chút đã ngất rồi.
Lâm Chí Khanh
Nếu biết sức mình không đủ còn tài lanh làm việc vặt giúp người khác làm gì?
Khánh An nghe thấy tiếng người đột ngột vang lên thì giật mình nhìn sang.
Lê Khánh An
Chẳng phải cậu nhờ tôi làm sao?
Lâm Chí Khanh
Nhờ mày thì mày làm ngay à? Có bị ngốc không vậy?
Lâm Chí Khanh
Lúc trước tưởng mày giả vờ để lấy lòng thương hại của người khác, nhưng bây giờ xem ra đầu óc thật sự không được tốt lắm nhỉ?
Khánh An cúi gằm mặt xuống.
Khi nãy cậu bị hệ thống nghịch tập mắng ngốc, bây giờ lại bị bạn học mắng.
Hai người im lặng, bầu không khí đông cứng.
Lê Khánh An
Cậu... cậu không đi học sao?
Lâm Chí Khanh
Hừ, học gì mà học, làm như mày không biết trình độ của lớp mình vậy, lớp tệ nhất kém nhất, học sinh trong lớp còn cần phải học sao?
Lâm Chí Khanh
Chỉ biết ờ, ừm thôi à? Thảo nào bị bạn bè trong lớp xanh lá.
Lâm Chí Khanh
Là xa lánh đó.
Lê Khánh An
Họ xa lánh tôi sao?
Lâm Chí Khanh
Đến mức độ không biết người khác không thích mình thì tao cũng phục mày luôn.
Lâm Chí Khanh
Thôi, coi như lúc trước tao nhìn lầm, bây giờ thấy mày vừa mắt rồi, sau này đi theo đại ca Khanh, đố thằng nào đụng tới mày được.
Lê Khánh An
Bạo lực học đường không tốt đâu.
Lâm Chí Khanh
Bớt nhiều chuyện, tao bạo lực ai? Chỉ xử mấy thằng kiếm chuyện với tao thôi, hiểu chưa?
Chí Khanh vỗ lên đầu Khánh An mấy cái, vang lên tiếng bôm bốp.
Lâm Chí Hải
Hổ báo cáo chồn đến vậy à?
Ba người hai nam một nữ tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Chí Khanh đang vỗ đầu Khánh An.
Lâm Chí Khanh
Cậu út? Sao cậu lại đến đây?
Lâm Chí Hải
Tới bất ngờ mới thấy thằng cháu của mình bắt nạt bạn học chứ.
Lâm Chí Hải liếc nhìn sang Khánh An, mỉm cười.
Lâm Chí Hải
Nhóc con, lâu rồi không gặp, bớt đáng ghét hơn rồi nhỉ?
Lâm Chí Hải
Hửm? Không nhớ tôi sao? Cái đầu này nên đưa đi bảo trì rồi.
Nói đoạn, Lâm Chí Hải định giơ tay sờ đầu Khánh An thì bị Khánh Quang ngăn lại.
Lê Khánh Quang
Cậu Hải đến đón cháu xong thì về trước đi, nơi này đã có tôi lo rồi, hôm khác sẽ đến tận nhà trả lễ.
Lâm Chí Hải
Ha ha, được thôi, nhớ dẫn theo cậu nhóc kia tới đấy
Lâm Chí Hải túm cổ áo của Chí Khanh lôi ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ còn bà Lê, Khánh Quang và Khánh An.
Lê Khánh Quang
Gã Hải kia không phải người tốt, em đừng va vào.
Lê Khánh Quang
Gã không phải đối tượng an toàn để em trèo cao đâu.
Khánh An nghiêng đầu chớp mắt tỏ vẻ không hiểu Khánh Quang đang nói gì.
Khánh Quang nhìn chằm chằm cậu.
Lê Khánh Quang
Cậu đã biết rồi đúng không?
Comments
MeiLing & Xoài
Đáng yêu đấy
2024-11-21
0
Chủ đại lý BCS,sẹc toi cao cấp
Bé nó đi thang máy ông nội ơi
2024-08-23
2
Chủ đại lý BCS,sẹc toi cao cấp
Chắc mày tốt
2024-08-23
1