[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Nhận thân
Khánh An bước vào nhà, lễ phép cúi đầu chào từng người một.
Lê Khánh An
Thưa ba má con mới về, thưa anh hai anh ba em mới về.
Lê Khánh An
Chào hai... bác, chào bạn.
Bà Lê
An về rồi đấy à, đói bụng không con? Vào trong ăn gì đó đi rồi ra đây nói chuyện.
Lê Khánh Quang
Nán lại một chút cho xong đi rồi ăn sau.
Lê Khánh Phương
Đúng đó, giờ còn ăn gì nữa, mau chóng giải quyết rồi ai về nhà nấy đi.
Bà Lê
Phương, con câm miệng lại cho má.
Lê Khánh An
Dạ con chưa đói, lát nữa ăn sau cũng được.
Bà Lê
Vậy ngối xuống cạnh má này.
Khánh An dè dặt ngồi xuống, lén lút đánh giá ba người trước mặt.
Thiếu niên trạc tuổi cậu ngồi ở giữa, sắc mặt nghiêm nghị, lưng thẳng vai ngang, trông vô cùng giống cha và anh hai.
Hệ thống nghịch tập (002)
Hai người trung niên hai bên hẳn là cha mẹ ruột của cậu đấy, trông bần chưa kìa, áo quần sờn màu cả rồi còn mặc, cậu đi theo họ sẽ chịu khổ đấy.
Khánh An không nói gì, hai người trung niên kia cứ nhìn cậu với ánh mắt thăm dò và lạnh nhạt, không hề có chút biểu cảm chờ mong đứa con này trên gương mặt.
Trong lòng cậu thoáng buồn bã.
Lê Khánh An
Quả nhiên là vai phản diện cho nên không được thương.
Hệ thống nghịch tập (002)
Cậu cần họ thương làm gì? Chỉ cần lấy được tình cảm của gia đình ông bà Lê và các nam chính là được rồi.
Lê Khánh An
Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Hệ thống nghịch tập (002)
Đừng ngắt kết nối! Tôi sẽ im lặng.
Ông Lê
Hôm nay hai bên gia đình chúng ta đều có mặt, có lẽ anh chị đã quyết định xong rồi, sẵn đây để bày tỏ lòng biết ơn, tôi có chút lòng thành biếu anh chị vì đã nuôi nấng thằng Phúc suốt mười mấy năm qua.
Ông Lê đẩy một phong bì dày đến trước mặt ba người ngồi đối diện.
Ông Dũng (cha)
Chúng tôi không cần thứ này. Chúng tôi chỉ có vài điều kiện.
Ông Dũng (cha)
Thằng Phúc đang trong đội tuyển học sinh giỏi của trường cũ, nó không muốn chuyển trường.
Ông Lê
Không thành vấn đề, tài xế nhà sẽ đưa đón nó đi học mỗi ngày, dù có xa cũng không trễ nải.
Trần Thành Phúc
Thứ hai, con muốn giữ nguyên họ Trần của mình, không cần làm thủ tục đổi tên lại.
Cả nhà họ Lê ai cũng bất ngờ với điều kiện này, lại còn do chính miệng Thành Phúc yêu cầu.
Ngoại trừ Khánh An vẫn cúi đầu làm tượng ra, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.
Lê Khánh Quang
Điều kiện này hơi khiên cưỡng, nhưng gia đình có thể đồng ý với em, tuy nhiên hộ khẩu của em phải nhập vào nhà họ Lê.
Bà Lê
Còn điều kiện nào nữa không.
Bà Thu (mẹ)
Hôm nay nếu đã là ngày đổi con thì cậu bé... thằng An cũng nên về sống với chúng tôi.
Bà Lê
Lúc đầu đã nói cả hai đứa sẽ do nhà tôi nuôi mà.
Bà Thu (mẹ)
Chúng tôi dù nghèo cũng không thể để con cho nhà khác nuôi, nên mong bà hãy chấp thuận.
Ông Lê
Bà à, chuyện này chúng ta không quyết định được đâu, phải xem ý kiến của thằng An.
Ông Lê
À thôi chết, ba quên mất nói cho con biết tình hình rồi, con bình tĩnh nghe ba nói, thật ra con và Phúc bị ôm nhầm, cho nên...
Lê Khánh An
Con biết rồi thưa ba.
Khánh An ngẩng đầu lên, nhìn sang bà Lê.
Lê Khánh An
Con sẽ đi theo cha mẹ ruột của mình về nhà.
Bà Lê
Sao con lại nói vậy?
Lê Khánh An
Như vậy sẽ tốt hơn mà má.
Ông Lê
Thôi, thằng An đã quyết định vậy rồi chúng ta nên tôn trọng ý kiến của nó.
Ông Lê
An nè, sau này nhớ thường xuyên về thăm má con đấy.
Bà Lê rưng rưng nước mắt, Khánh An quay đi không dám nhìn bà.
Ông Dũng (cha)
Mọi chuyện coi như ổn thoả rồi, chúng tôi xin phép về trước.
Ông Trần vỗ vào vai Thành Phúc rồi thở dài.
Ông Dũng (cha)
Con ở nhà cha mẹ ruột ráng học, có gì cần ba giúp cứ nói.
Ông Dũng (cha)
An, con có cần thu dọn đồ đạc gì không?
Lê Khánh An
Con còn ít sách vở và quần áo...
Bà Lê
Cho thằng bé ở thêm một ngày, ngày mai tôi sẽ nhờ người chuyển đồ thằng bé sang nhà anh chị, được không?
Trần Thành Phúc
Nếu vậy con cũng muốn ở nhà cha mẹ một ngày, vẫn còn vài món đồ con chưa thu dọn xong.
Lê Khánh Quang
Vậy được, ngày mai hai đứa hẵng hoán đổi chỗ ở, mang những thứ cần thiết thôi, thiếu gì anh hai hoặc anh ba dẫn đi mua.
Thành Phúc liếc nhìn Khánh An, trong lòng cứ có cảm giác là lạ, không hề giương cung bạt kiếm giống trong tưởng tượng của cậu ta chút nào.
Trần Thành Phúc
Sao lại ngoan ngoãn dễ nói chuyện như vậy chứ?
Bà Thu (mẹ)
Con nói gì thế Phúc?
Trần Thành Phúc
Không có gì, chúng ta về thôi mẹ.
Cả nhà ông bà Lê tiễn ba người ra cổng.
Bà Lê vội ôm lấy Khánh An hòng trấn an cậu.
Bà Lê
Con ngoan, ba má luôn là chỗ dựa vững chắc cho con, sau này có uất ức gì thì về với má.
Ông Lê
Đúng vậy, trong nhà này luôn có một căn phòng dành riêng cho con.
Hốc mắt của Khánh An đỏ lên.
Hệ thống nghịch tập (002)
A a a a a!!! 002 hiểu rồi, đây là chiêu lấy lui làm tiến, bây giờ ký chủ chủ động rời đi, sau này quay về họ sẽ yêu thương cậu gấp bội, ký chủ quá giỏi, ngay cả hệ thống thông minh như tôi cũng không nghĩ ra.
Hệ thống nghịch tập (002)
Ting! Ký chủ nhận được một phần quà đặc biệt từ hệ thống, ký chủ có muốn mở ra xem không?
Hệ thống nghịch tập (002)
...
Comments
Bông xinhh ✨💝
mất công làm t tưởng tượng cảnh đoàn tụ
2024-11-19
0
Mong ngày Tam Đại trùng phùng!
Đứa trẻ hiểu chuyện này sẽ không nhận đc kẹo ngọt đâu...
2024-09-17
1
Ri Su
queeeeeee:))
2024-09-05
0