[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Xin lỗi
Sau khi xuất viện trở về, Khánh An ở yên trong phòng làm bài tập.
Bà Lê
Haiz... ông à, có phải thằng An có chuyện gì rồi hay không?
Bà Lê
Sao nó không chạy tới nhõng nhẽo với tôi nữa cả ngày rúc ở trong phòng vậy?
Ông Lê
Hừm, nó mười bảy tuổi rồi mà bà cứ làm như nó bảy tuổi vậy, con trai tuổi này hoặc là ra ngoài tụ tập với bạn bè hoặc là có ý chí cầu tiến học tập, chứ làm gì còn dính cha dính mẹ.
Ông Lê
Thằng An làm vậy rất đúng ý tôi, cứ để thằng nhỏ học.
Bà Lê
Tại tôi lo nó nhạy cảm biết chuyện mình không phải...
Ông Lê
Bà khéo lo, biết rồi thì nó vẫn sẽ sống cùng chúng ta thôi, chúng ta vẫn yêu thương nó như trước.
Bà Lê
Nhưng thằng bé ít nói hơn trước nhiều lắm, không biết có ảnh hưởng tâm lý gì hay không, hay là chúng ta cho thằng Phúc ở bên đó đi.
Ông Lê
Bà nói gì kỳ vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra con ruột, bà lại không muốn nhận nó về, lỡ thằng nhỏ nghe rồi buồn thì sao?
Bà Lê
Tôi cũng sợ thằng An buồn mà, tôi khổ tâm lắm đó ông biết không?
Ông Lê
Thôi đừng bàn nữa, đến lúc hai bên gặp mặt rồi tính, bà cứ lo rồi đổ bệnh mệt lắm.
Khánh An vẫn muốn đạp xe đến trường.
Ngọc Hân
Ông An đến rồi kìa.
Cả lớp đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa.
Khánh An ngượng ngùng ngồi vào bàn của mình.
Long Nhật (lớp phó học tập)
Đây là bài học hai tiết cuối của hôm qua, tụi tôi lấy tập trong hộc tủ của ông chép vào luôn rồi, ông không cần chép lại nữa.
Khánh An nhận lấy tập rồi đứng lên.
Lê Khánh An
Tôi đi đổ rác, tuần này vẫn là tuần trực nhật của tổ mình mà.
Thanh Hà (tổ trưởng tổ 3)
Không cần đâu, tụi tôi chia nhau làm hết rồi, ông bị thương đừng đi lung tung.
Tùng Phong (lớp trưởng)
Ờm... An nè, tôi thay mặt cả lớp xin lỗi ông chuyện hôm qua nhé.
Tùng Phong (lớp trưởng)
Thì chuyện ông đang bị thương mà tụi tôi còn bắt ông chạy tới chạy lui khiến ông ngất xỉu.
Ngọc Hân
May mà ông không sao, chứ nếu không tụi tôi mang tội cả đời.
Lê Khánh An
Không đâu, tôi thích đi lại mà, giúp mọi người làm việc cũng rất vui.
Lê Khánh An
Tôi ngất là do sức khỏe của chính mình thôi, không liên quan mọi người.
Mỹ Duyên
Dạo này ông đáng yêu thật đó An, không đáng ghét như lúc trước chút nào.
Mỹ Duyên
Tôi thích ông như thế này nè.
Lâm Chí Khanh
Đủ rồi, xin lỗi xong thì quay về chỗ của mình đi!
Lâm Chí Khanh
Nói nhăng cuội gì mà nhiều vậy?
Không hiểu sao Chí Khanh lại tức giận, nhưng mọi người vẫn biết điều tản đi.
Lâm Chí Khanh
Thích giúp người vậy thì giải bài tập cho tao đi.
Chí Khanh quăng cuốn vở lên bàn Khánh An.
Lê Khánh An
Không được, tôi giúp ông giải bài tập sẽ hại ông hỏng kiến thức, ông tự làm đi.
Khánh An đặt cuốn vở lại bàn cho Chí Khanh.
Lâm Chí Khanh
Thằng nhãi này...
Chí Khanh giơ tay lên định khỏ vào đầu Khánh An nhưng nữa chừng thì dừng lại rồi đặt tay xuống.
Lâm Chí Khanh
Hừ! Không biết điều!
Lâm Chí Khanh
Nếu không phải nhìn mặt mày lúc từ chối quá chân thành, tao đã gõ lủng đầu mày rồi.
Lê Khánh An
Hả? Ông nói gì? Tôi vừa quay lên nên nghe không rõ.
Lâm Chí Khanh
Không có gì! Lo học bài đi lát thầy gọi mày lên trả bài bây giờ, lấy tên gì không lấy, lấy chữ cái đầu mà đặt, đáng đời mày bị gọi lên bảng miết.
Khánh An học xong đạp xe trở về nhà.
Vừa đến cổng, giọng của hệ thống nghịch tập đã vang lên.
Hệ thống nghịch tập (002)
Vai chính đang bên trong nhà tiến hành nhận người thân, ký chủ nên tùy cơ ứng biến, không được để vai chính leo lên đầu.
Khánh An mím môi chậm rãi dắt xe vào nhà.
Comments
Anni
lớp ngt vậy đó nhìn lại lớp mih mà muốn độn thổ liền
2025-03-07
0
con "Mèo" đi lạc
coi nó sĩ kìa tr/Facepalm/
2025-01-07
0
chip✿
chí Khanh t đọc thành chí khang=))))
2024-11-19
1