[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Món quà bất ngờ
Hệ thống nghịch tập (002)
A a a a a... Sao ký chủ có thể như vậy? Đây là món quà đầu tiên 002 tặng cậu mà.
Hệ thống nghịch tập (002)
Cậu còn chưa hỏi nó là gì đã từ chối rồi!
Lê Khánh An
Tôi không làm nhiệm vụ, không thể nhận đâu.
Hệ thống nghịch tập (002)
Không không, đây là món quà đặc biệt tôi tặng cậu vì biểu hiện tốt của cậu đấy.
Lê Khánh An
Tôi không có biểu hiện tốt nào cả, tôi sẽ về ở với cha mẹ ruột và không có âm mưu gì đâu, cậu hiểu lầm rồi.
Hệ thống nghịch tập buồn bã cụp tai xuống.
Hệ thống nghịch tập (002)
Nhưng tôi đã lấy ra rồi, thu hồi phải tốn phí, hay cậu nhận luôn đi, coi như quà gặp mặt tôi tặng cậu.
Lê Khánh An
Bên trong là gì?
Hệ thống nghịch tập (002)
Ừm... bí mật, tôi sẽ không nói để tăng thêm tính bất ngờ.
Khánh An do dự một lúc cũng gật đầu đồng ý.
Hệ thống nghịch tập (002)
Ta đa! Chúc mừng ký chủ nhận được món quà nhân sinh tối cao của hệ thống, tăng thêm chức năng sinh sản, dùng chức năng này nối dõi tông đường cho nhà trai, trở thành đối tượng được gia đình chồng cung phụng.
Hệ thống nghịch tập (002)
Cậu có vui không? Đáng lẽ tôi định đợi đến lúc cao trào của nguyên tác rồi mới dùng nó làm con át chủ bài, nhưng vì cậu đã rộng lòng tha thứ cho tôi nên tôi tặng cậu sớm hơn.
Khánh An cúi đầu không nói gì.
Hệ thống nghịch tập (002)
Món quà này cực kỳ khó lấy, tôi đã năn nỉ chủ quản hệ thống rất lâu ông ấy mới cho, bởi vì sợ tôi không hoàn thành nhiệm vụ đó.
Khánh An ngắt kết nối với Hệ thống nghịch tập, lầm lũi đi vào nhà rồi lên phòng đóng cửa lại.
Khánh An thu dọn sách vở và quần áo mà ánh mắt cứ vô hồn.
Bỗng nhiên cậu nằm vật ra giường, nước mắt chảy dọc theo đuôi mắt rồi trượt xuống mang tai.
Bà Lê
Thằng An nó sao vậy? Tự dưng thay đổi tâm trạng, trông nó vừa rồi có vẻ buồn lắm.
Lê Khánh Phương
Thì giả vờ đó mà, giả vờ đáng thương để chúng ta giữ nó lại.
Bà Lê không đáp, chỉ lo lắng nhìn lên phòng của Khánh An.
Lê Khánh Quang
Em bớt nói lại đi, dù sao thằng bé cũng đã ở cùng chúng ta mười bảy năm, đừng làm quá rồi không thể nhìn được mặt nhau.
Lê Khánh Phương
Hừ! Ai thèm nhìn mặt nó.
Ông Lê
Quang à, con xem thuyết phục làm sao cho họ nhận số tiền này đi, không vì công nuôi dưỡng thằng Phúc cũng phải vì đảm bảo cuộc sống sau này cho thằng An, đừng để thằng bé sống quá khổ sở.
Lê Khánh Quang
Con biết rồi, con sẽ thu xếp ổn thoả.
Ông Trần đèo bà Trần và Thành Phúc trên chiếc ba gác cũ kỹ trở về nhà.
Ông Dũng (cha)
Bà à, không phải đã nói sẽ để thằng An cho ông bà kia nuôi sao? Tại sao lại đổi ý?
Bà Thu (mẹ)
Ông không hiểu đâu, tôi cũng chỉ nghĩ cho thằng Phúc thôi.
Thành Phúc ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn mẹ mình.
Bà Thu (mẹ)
Thằng Phúc không quen với môi trường thượng lưu, bước vào cửa nhà giàu sẽ có vô vàn khó khăn thua thiệt, nếu sống cùng thằng bé kia biết đâu sẽ bị ức hiếp, tôi còn lạ gì mấy cậu ấm nhà giàu nữa.
Bà Thu (mẹ)
Ông không thấy cái cách mà bà chủ kia cưng chiều nó sao? Chắc chắn nó không phải người dễ gần rồi.
Trần Thành Phúc
Nhưng cậu ấy đã dễ dàng chấp nhận rời đi, con nghĩ cậu ấy khá hiền đấy chứ!
Bà Thu (mẹ)
Con còn khờ lắm, lòng người khó đoán, thôi thì cứ để nó về sống với mẹ một thời gian xem tính nết thế nào, nếu hiền như con nói thì muốn ở đâu mẹ cũng chịu.
Thành Phúc gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề về tương lai sắp tới.
LỜI CỦA GỪNG: Nghe nói app chỉ tính bình luận dưới chương thôi ấy, nên mọi người cho Gừng xin một cmt dưới chương trước nha, mãi êu.
Comments
thèo lèoo-)))
mẹ con ruột zữ chx?
2024-11-21
0
Ka Rốt
Con bà đẻ ra đó bà zà😇
2024-10-01
1
Ka Rốt
Vui ghê, vui hoan hỉ cười đùa luôn á😇
2024-10-01
0