Chương 5: Bí mật của ánh trăng màu bạc

Hôm đó đi chơi trong khu vui chơi với nhóm của Thời Yến Lãng, mặc dù xe đã bị khóa cẩn thận nhưng vẫn bị lấy trộm, ngược lại chiếc xe đắt tiền của ai đó thì vẫn còn nguyên chưa bị ai động vào. Tính cách quái đản này của tên trộm khiến Mạnh Yên Nhiên buồn tủi muốn chết. Từ đó, Thời Yến Lãng trở thành tài xế bất đắc dĩ của cô.

Đây là chút ngọt ngào đáng yêu của riêng Mạnh Yên Nhiên, nghĩ lại hồi đó cô thấy mình thật sự rất ngốc, vì chuyện một chiếc xe đạp lại có thể mất ăn mất ngủ lâu như vậy, gầy đi mất vài cân thịt, làm mẹ Mạnh và mẹ Thời không thôi lo lắng.

Xe vừa về tới nhà, hai người dắt xe tới chỗ bãi đậu xe, Mạnh Yên Nhiên láy trong cặp sách ra hai cái, một cái dài một cái ngắn, là băng tay bóng rổ. Thời Yến Lãng hơi ngạc nhiên.

Cô không nhìn hắn, chỉ vui vẻ nói: “Hôm nay đi dạo phố vô tình nhìn thấy, tặng cậu đấy.”

Thời Yến Lãng nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cô, tự nhiên hôm nay anh thấy đôi mắt ấy còn đẹp hơn gấp nhiều lần mỗi ngày. Không thấy anh nói gì, Mạnh Yên Nhiên ngẩng lên. Vì Thời Yến Lãng phát triển không tệ mới nhất trung mà đã cao gần một mét tám, tư thế ngửa cổ của cô vừa kì lạ, vừa đáng yêu nhưng mà giọng nói lại mang chút phụng phịu làm nũng: “Cậu không thích sao? Nếu không thích thì thôi, tôi tặng cho Hổ mập cũng được, cậu ấy không phải cũng chơi bóng rổ...”

Đây quả nhiên chính là đòn trí mạng đối với đám con trai mới lớn. Còn chưa kịp nói hết thì ai đó đã giành lấy, giọng điệu đe dọa cô: “Cậu cứ thử tặng đi xem tôi xử trí cậu thế nào.”

Thời Yến Lãng vui vẻ, tranh thủ xoa đầu cô: “Mèo con nhỏ hôm nay chu đáo vậy sao?”

Hai người cùng nhau bước đi trong hầm gửi xe tối tăm, không ai nói lời nào, cũng không có cái nắm tay lãng mạn, nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

***

Sau khi làm bài tập xong cũng đã khuya, Mạnh Yên Nhiên Nhiên lúc này mới đi tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ đáng yêu hình heo Peppa rồi yên lặng nằm trên giường.

Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, Mạnh yên Nhiên không thể nào ngủ được, bèn cầm điện thoại lên vào wechat. Không ngờ được là nick của Thời Yến Lãng vẫn còn sáng, cái tên đại ma đầu nhấp nháy trên màn hình, hắn gửi tin nhắn cho cô: “Muộn vậy rồi mà cậu vẫn chưa đi ngủ sao?”

Mạnh Yên Nhiên gửi lại một icon gấu trúc: “Không ngủ được.”

Tin nhắn trả lời rất nhanh: “Cậu ra ngoài đây đi.”

Mạnh Yên Nhiên không ngờ là hắn sẽ trả lời như thế, phòng của cô và hắn rõ ràng chỉ cách một bức tường ngăn giữa hai ban công, cô là con gái, có phải nên bảo thủ chút không. Nhưng mà tay nhanh hơn não, Mạnh Yên Nhiên mở cửa thật khẽ, ngó đầu ra khỏi ban công, vừa hay nhìn thấy mặt của Thời Yến Lãng, ban đêm yên tĩnh. Ánh trăng màu bạc bao trùm lên cảnh vật, in mơ hồ lòe nhòe hình bóng họ trong mắt đối phương. Đây có tính là cuộc hẹn lén lút không nhỉ, ý nghĩ mới chỉ thoáng qua trong đầu, vành tai Mạnh Yên Nhiên không tự chủ mà nóng lên, dạo này cô đặc biệt hay suy nghĩ bậy bạ. Cô phải thầm cảm ơn ánh trăng, chắc cậu ấy sẽ không nhận ra đâu.

Mạnh Yên Nhiên rụt đầu vào, ngồi dựa lưng vào tường. Ban đêm yên tĩnh khiến cô có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của cậu ấy và nhịp đập trái tim mình. Cho đến khi Thời Yến Lãng cắt ngang bằng một giọng nói du dương: “Tôi cũng không ngủ được, nên tự nhiên muốn nói chuyện với cậu.”

Bây giờ đối với Mạnh Yên Nhiên, giọng nói của Thời Yến Lãng mang sức cuốn hút lạ thường. Câu chuyện của hai người chỉ là những chủ đề đơn giản, nhưng cả hai người lại nghe rất nghiêm túc, rất chăm chú: “Ba cậu chiều nay đã về chưa?”

“Hình như có ca mổ đột xuất nên đã hoãn lại rồi, có lẽ là vài ngày tới sẽ về. Công việc này rất vất vả.”

“Nhưng mà công việc ba cậu làm rất có ý nghĩa. Bác Thời là người đàn ông rất có trách nhiệm, rất đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, cậu không thấy con trai mặc áo blouse rất đẹp trai sao?”

Đáp trả mạnh Yên Nhiên là màn đêm im lặng, cô quay người đối diện với bức tường kiên trì lặp lại: “Cậu có đang nghe tôi nói không?”

 “Cậu ngủ rồi sao?”

Vẫn không có ai trả lời, cô lấy hết can đảm, thò đầu qua bức tường, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Thời Yến Lãng, hai người mặt đối mặt.

‘Gần quá’ Mạnh Yên Nhiên thầm nghĩ, nếu cô tiến lên thêm chút nữa, chóp mũi hai người sẽ đụng nhau mất, đôi mắt của Thời Yến Lãng rất đẹp, rất sáng, còn sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, lông mi của hắn còn dài hơn cả con gái. Bầu không khí im lặng tĩnh mịch này khiến Mạnh Yên Nhiên quên cả thở, tim đột nhiên lỡ một nhịp, cô vội vàng quay mặt lại nói giọng hơi run run: “Sao cậu không trả lời, tôi còn tưởng cậu đi ngủ rồi.”

Cô đưa hai tay lên áp vào hai má của mình, nóng quá, suýt chút nữa thì hiện nguyên hình rồi.

Đợi một chút thì bên kia vang lên tiếng nói: “Sau này cậu muốn làm công việc gì?”

Mạnh Yên Nhiên hơi ngạc nhiên: “Sao cậu lại hỏi tôi vấn đề này?”

 “Tôi thực sự vẫn chưa nghĩ đến, chắc sẽ làm giáo viên giống mẹ tôi, hoặc có thể trở thành nhà văn, mấy công việc này có lẽ phù hợp với tính cách của tôi”

Thời Yến Lãng cười, lạ lùng, tiếng cười trầm thấp này của hắn thật quá êm tai, Mạnh Yên Nhiên thấy mình u mê đến lạ.

Không được rồi, Mạnh Yên Nhiên đứng dậy phủi chân: “Không còn sớm nữa rồi, cậu đi ngủ đi tôi vào nhà trước.”

Mạnh Yên Nhiên đóng cửa lại, xoay người lấy hai tay áp chế đặt lên ngực trái của mình, đập nhanh quá. Cô nằm lên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, hai tay vẫn ôm ngực như cũ, trái tim của cô thực sự không còn đập vì cô nữa rồi.

Đêm hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Yên Nhiên vẫn không biết mình đã đi vào giấc ngủ bằng cách nào, dù sao cũng cảm thấy rất đã mắt. Cô vươn vai, đứng dậy soi gương một chút, sau đó đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Bên kia ban công tự dưng lại treo thêm một cái quần bốn cạnh....

Trong bữa cơm, Ba Mạnh và mẹ Mạnh có hỏi một chút về vấn đề học tập. Dù sao họ cũng là giáo viên, quan điểm về việc học tập của cô có tương đối nghiêm khắc hơn giá đình khác một chút.

Mạnh Yên Nhiên ăn vội vã, lúc đi xuống lầu lại gặp mẹ Thời, bà còn cho cô một cái bánh bao, là nhân đậu đỏ mà cô thích nhất, nhưng kỳ quái là đại ma đầu mọi ngày vẫn thường chờ cô giờ này lại vẫn chưa thấy xuất hiện.

Lúc Thời Yến Lãng xuống thì mặt mày thật nhăn nhó, có vẻ khó chịu. Mạnh Yên Nhiên đang vội nên cũng không chú ý nhiều.

Cô còn lâu mới ngờ được là đêm qua hắn đã trải qua điều gì. Sau khi trở lại giường hắn trở mình liên tục. Trong giấc mơ của hắn có một hình bóng quen thuộc, là người mà hắn coi như người thân. Đôi mắt, đôi môi và mái tóc của cô cứ quyến luyến trong giấc mơ của hắn. Đến gần sáng hắn sực tỉnh dậy, sau khi phát hiện một đám dính ướt lành lạnh ở quần, hắn khẽ chửi thề. Hắn vội choàng dậy, len lén vào phòng tắm giặt sạch.

Sự việc xảy ra khiến hắn không thôi kích động, không ngủ được từ đó tới sáng.

Mạnh Yên Nhiên vẫn không hay biết chuyện xảy ra, trong lòng chàng thiếu niên đã có sự thay đổi mạnh mẽ.

Hot

Comments

Ailoli

Ailoli

anh nhà ..&^#

2022-10-11

0

Ailoli

Ailoli

ohhhh

2022-10-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dây dưa từ trong bụng mẹ
2 Chương 2 : Thời niên thiếu không thể quay lại
3 Chương 3: Vương Nhược Quân - Tiểu phú bà chơi hệ u mê Mạnh Yên Nhiên
4 Chương 4: Kỳ dâu tây của người con gái khác
5 Chương 5: Bí mật của ánh trăng màu bạc
6 Chương 6: Sự kiện ở sân bóng
7 Chương 7: Thiên Nga Trắng xinh đẹp
8 Chương 8: Kì thi giữa sứt đầu mẻ trán
9 Chương 9: Xem phim kinh dị
10 Chương 10: Móng vuốt của mèo con nhỏ
11 Chương 11: Cậu thử động vào cậu ấy thử xem
12 Chương 12: Cây sung dâu
13 Chương 13: Chuyển lớp
14 Chương 14: Lý Gia Tường xếp nhất ban xã hội
15 Chương 15: Tôi mới không thèm giận cậu đâu
16 Chương 16: Đại hội thể thao
17 Chương 17: Tai nạn
18 Chương 18: Vậy là coi như làm hòa nha
19 Chương 19: Máy bay giấy
20 Chương 20: Dạy kèm
21 Chương 21: Thi cuối kì
22 Chương 22: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’
23 Chương 23: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ: Tỏ tình trước toàn trường
24 Chương 24: Quà Sinh Nhật
25 Chương 25: Quà sinh nhật (2)
26 Chương 26: Thật sự chuyển lớp
27 Chương 27: Khoảng cách
28 Chương 28: Không lẽ cậu thích tớ
29 Chương 29: Cậu thấy Lý Gia Tường thế nào?
30 Chương 30: Không lẽ cậu thích Lý Gia Tường thật
31 Chương 31: Dã ngoại
32 Chương 32: Ghen đỏ mắt
33 Chương 33: Khách sáo
34 Chương 34: Chúng tôi không phải
35 Chương 35: Bản tiểu thư chính là luật pháp
36 Chương 36: Thật xin lỗi
37 Chương 37: Tình yêu thầm lặng
38 Chương 38: Thử quen một người khác biết đâu lại là cách tốt.
39 Chương 39: Bỏ lỡ
40 Chương 40: Bài hát viết cho em
41 Chương 41: Bông hoa đẹp nhất
42 Chương 42: Giao Ước
43 Chương 43: Nóng nảy
44 Chương 44: Học cách trưởng thành
45 Chương 45: Biến cố
46 Chương 46: Trốn học
47 Chương 47: Xỏ khuyên
48 Chương 48: Tớ thích cậu
49 Chương 49: Ba năm ngắn ngủi
50 Chương 50: Tình đầu ngây thơ
51 Chương 51: Đánh mất
52 Chương 52: Một đêm say
53 Chương 53: Một đêm say (2)
54 Ngoại truyện 1: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (1)
55 Ngoại truyện 2: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (2)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Dây dưa từ trong bụng mẹ
2
Chương 2 : Thời niên thiếu không thể quay lại
3
Chương 3: Vương Nhược Quân - Tiểu phú bà chơi hệ u mê Mạnh Yên Nhiên
4
Chương 4: Kỳ dâu tây của người con gái khác
5
Chương 5: Bí mật của ánh trăng màu bạc
6
Chương 6: Sự kiện ở sân bóng
7
Chương 7: Thiên Nga Trắng xinh đẹp
8
Chương 8: Kì thi giữa sứt đầu mẻ trán
9
Chương 9: Xem phim kinh dị
10
Chương 10: Móng vuốt của mèo con nhỏ
11
Chương 11: Cậu thử động vào cậu ấy thử xem
12
Chương 12: Cây sung dâu
13
Chương 13: Chuyển lớp
14
Chương 14: Lý Gia Tường xếp nhất ban xã hội
15
Chương 15: Tôi mới không thèm giận cậu đâu
16
Chương 16: Đại hội thể thao
17
Chương 17: Tai nạn
18
Chương 18: Vậy là coi như làm hòa nha
19
Chương 19: Máy bay giấy
20
Chương 20: Dạy kèm
21
Chương 21: Thi cuối kì
22
Chương 22: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’
23
Chương 23: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ: Tỏ tình trước toàn trường
24
Chương 24: Quà Sinh Nhật
25
Chương 25: Quà sinh nhật (2)
26
Chương 26: Thật sự chuyển lớp
27
Chương 27: Khoảng cách
28
Chương 28: Không lẽ cậu thích tớ
29
Chương 29: Cậu thấy Lý Gia Tường thế nào?
30
Chương 30: Không lẽ cậu thích Lý Gia Tường thật
31
Chương 31: Dã ngoại
32
Chương 32: Ghen đỏ mắt
33
Chương 33: Khách sáo
34
Chương 34: Chúng tôi không phải
35
Chương 35: Bản tiểu thư chính là luật pháp
36
Chương 36: Thật xin lỗi
37
Chương 37: Tình yêu thầm lặng
38
Chương 38: Thử quen một người khác biết đâu lại là cách tốt.
39
Chương 39: Bỏ lỡ
40
Chương 40: Bài hát viết cho em
41
Chương 41: Bông hoa đẹp nhất
42
Chương 42: Giao Ước
43
Chương 43: Nóng nảy
44
Chương 44: Học cách trưởng thành
45
Chương 45: Biến cố
46
Chương 46: Trốn học
47
Chương 47: Xỏ khuyên
48
Chương 48: Tớ thích cậu
49
Chương 49: Ba năm ngắn ngủi
50
Chương 50: Tình đầu ngây thơ
51
Chương 51: Đánh mất
52
Chương 52: Một đêm say
53
Chương 53: Một đêm say (2)
54
Ngoại truyện 1: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (1)
55
Ngoại truyện 2: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play