Chương 10: Móng vuốt của mèo con nhỏ

Thi giữa kì chẳng mấy chốc mà biết điểm, phải nói là thành tích của Mạnh Yên Nhiên miễn cưỡng được tính vào loại khá. Vương Nhược Quân còn tệ hơn, suýt đội sổ, chỉ có tiếng anh là qua được điểm khá. Vì chuyện này mà nhóm bọn họ buồn nguyên một buổi chiều. Thời Yến Lãng vẫn xếp đầu khối, Tiêu Tuyết cũng được xếp thứ 17 toàn khối, điều này khiến Mạnh Yên Nhiên không khỏi ghen tị. Trong lòng người con gái ai chẳng có niềm ganh đua cố hữu, đặc biệt là với người cũng được xem là tình địch của mình.

Mạnh Yên Nhiên mặt mày ủ dột  nằm bò ra bàn, lấy bút bi vẽ bậy lên giấy, vừa hay Thời Yến Lãng đi qua thu vở bài tập. Chỉ cần hắn vừa lại gần, nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp là cô đã biết ai rồi. Mạnh Yên Nhiên rất không bằng lòng lấy tập trong ngăn bàn ra đưa cho hắn, cũng chẳng buồn ngước lên. Cha mẹ cô trước nay đối với vấn đề học hành của cô cũng không quản nhiều, nhưng nếu họ biết thành tích ban tự nhiên của cô thế này, sớm muộn cũng phải chuyển khối, mà chuyển khối rồi, lại e rằng không được học cùng lớp với đại ma đầu nữa.

Đang mải mê suy nghĩ thì có ai đó búng nhẹ vào trán cô, Mạnh Yên Nhiên vừa kịp ngẩng đầu lên thì thấy được cái ót của Thời Yến Lãng, hắn đi qua rồi. Lúc quay đầu trở lại bàn thì thấy một cái kẹo mút, vị dâu, vị cô thích. Mạnh Yên Nhiên vui vẻ cất kẹo vào cặp, cái cảm giác tồi tệ hồi nãy cũng vơi đi không ít.

***

Trường cao trung của bọn họ là trường điểm trong tỉnh, không chỉ nổi tiếng về chất lượng giảng dạy mà còn nổi tiếng về chất lượng học sinh. Tiêu biểu phải kể đến hai đại nam thần, ai ai cũng biết. Một là đàn anh năm ba cao trung, Tống Ý Hiên, là đàn anh có khí chất ôn nhu như nước, luôn xuất hiện trong các sự kiện lớn toàn trường, là người vừa giỏi giang vừa khiêm tốn. Lần nào có bài kiểm tra chung toàn tỉnh cũng xếp thứ nhất. Hai là trúc mã toàn năng của Mạnh Yên Nhiên - Thời Yến Lãng, là người mang bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng hành tích lại đặc biệt tốt.

Đáng nói là cả hai người họ đều là đối tượng yêu thầm của Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân. Nếu nói mối quan hệ mập mờ của Thời Yến Lãng và Mạnh Yên Nhiên là ranh giới chí mạng thì chuyện tình của Vương Nhược Quân còn khó có thể nảy mầm.

Theo lời kể của Vương Nhược Quân thì trong một buổi tối mùa thu, khi bắt gặp tình cảnh một nam sinh ‘yếu đuối’ bị bắt nạt, nữ hiệp đại nhân đã ra tay tương trợ, vì đại nghĩa diệt thân. Kết quả, ngay sau hôm đó, trong giờ chào cờ buổi sáng đầy thiêng liêng, Vương Nhược Quân đã gặp lại nam sinh ‘yếu đuối’ ấy. Ai mà ngờ được hắn lại là đàn anh trên bọn cô hai lớp, lại là nam sinh ưu tú bậc nhất cái trường cao trung này, Vương Nhược Quân say nắng thiếu niên ấy kể từ đó. Sau khi Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân trao đổi bí mật cho nhau thì càng trở nên thân thiết, suốt ngày đi với nhau như hình với bóng.

Sau khi thi giữa kì là thời điểm mùa Đông sắp bắt đầu. Hôm ấy, sau khi học hết tiết một, Vương Nhược Quân rủ Mạnh Yên Nhiên đi mua nước. Hai người đi tới hành lang đứng trước một máy bán nước tự động. Vương Nhược Quân nhét tiền xu vào rồi nhấn nút chọn loại nước mình thích. Sau khi xong xuôi trở về thì gặp nhóm của Tiêu Tuyết. Con gái ở độ tuổi này rất hay ghen tị, nói xấu sau lưng. Bọn họ đi trước bọn cô, vừa đi vừa nói xấu cô và tiểu phú bà: “Mạnh Yên Nhiên thì có cái gì ghê gớm đâu, thành tích học tập trên lớp cũng không có điểm gì nổi bật, bình thường đi học quần áo cũng không có gì đắt tiền. Không biết chừng thành tích khi thi vào cấp ba cũng là gian lận, nghe nói ba mẹ của cô ta đều dạy lâu năm ở trường này. Ngoài việc cái mặt có chút ưa nhìn thì chẳng có điểm gì sánh bằng Tiêu Tuyết.”

Mạnh Yên Nhiên nghe đến đây tay cầm bình nước đã trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng, lại nghe người khác nói chen vào: “Cũng không hiểu sao Thời Yến Lãng lại thân thiết với cô ta nữa, cũng không nhìn lại bản thân mình xem có điểm nào xứng với người ta không.”

Nghe đến đây thì Vương Nhược Quân đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cô hết nhìn Mạnh Yên Nhiên lại nhìn tới đám con gái bọn họ, tay quyết vùng ra khỏi tay của Mạnh Yên Nhiên đang kéo cô lại.

Một cô gái trong nhóm bọn họ còn nói thêm: “Còn cả Vương Nhược Quân nữa, cô ta cũng thật huyên hoang, dựa hơi vài đồng bạc lẻ trong nhà mà ta đây lên mặt, mình còn nghe nói cô ta thi còn không nổi điểm trung bình nữa, cha của cô ta nhờ quen biết với hiệu trưởng nên mới xin cho cô ta học trường này thôi.”

“Tớ còn nghe nói cô ta vậy mà cũng đòi thích đàn anh Tống Ý Hiên, còn công khai tỏ tình, lại còn bị từ chối.”

“Ai mà lại thèm thích loại con gái không có đầu óc như cậu ta, đến toán còn thi được có 60 điểm.”

Cả nhóm bọn họ nhìn nhau cười. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tuyết vẫn một mực im lặng, riêng chuyện nói xấu này cô ta không tham gia. Nhìn vào thì cho rằng thanh cao, nhưng tại sao lại không ngăn cản.

Đến mức này thì Mạnh Yên Nhiên thả tay của Vương Nhược Quân ra, nếu họ chỉ nói xấu cô thì có thể nhịn, nhưng họ đã bôi nhọ đến cả danh dự của Vương Nhược Quân, chuyện này muốn xử lý như nào là tự cô ấy quyết định. Vương Nhược Quân từ nhỏ đã nóng tính, lại được ba mẹ chiều chuộng nâng niu. Từ hồi đi học cô ấy vẫn chưa từng phải chịu uất ức nào, cục tức lần này đương nhiên cũng không thể nhịn.

Vương Nhược Quân rất to gan, ném thẳng chai nước trên tay vào người đám con gái đi trước. Tiếng chai nước rơi xuống đất vang lên không chỉ làm kinh động bọn họ mà còn làm kinh động tới lớp học. Giọng của cô ấy vừa đanh thép, vừa chất vấn: “Các cậu nói ai đấy hả?”

Đám con gái nãy giờ đỏng đảnh nói xấu bây giờ đã sợ xanh mặt, nhưng vẫn cố tình khiêu khích: “Nói cậu đó, có giỏi thì cậu đánh tôi đi xem cậu có bị đình chỉ học không?.”

Cô gái vừa nói là người đã bôi nhọ Vương Nhược Quân từ trước, cũng là người nói thành tích thi vào của cô là giả. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô ta tên là Tịnh Hương, là người luôn đi bên cạnh Tiêu Tuyết nịnh nọt cô ta. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mạnh Yên Nhiên nghe thấy cô ta nói xấu mình. Như thể cô ta có mối thâm thù đại hận với cô vậy, nhưng lần này là lời lẽ quá đáng nhất.

Nhẫn nhịn của Vương Nhược Quân đã đến cực điểm, cô nàng xắn ống tay áo, xông vào: “Hôm nay lão nương không liều mạng với các người xem như ta không mang họ Vương.”

Nhóm bọn họ đông nên tranh nhau lên cản Vương Nhược Quân lại. Tiêu Tuyết là cán sự lớp, cũng giở giọng khuyên giải: “Các cậu có gì từ từ nói được không, mọi chuyện không nên giải quyết bằng bạo lực.”

Mạnh Yên Nhiên hít một hơi thật sâu để tự tạo dũng khí cho mình, sau đó lặng lẽ đặt lon nước vừa mua của mình sang bên cạnh, đi đến trước mặt Tịnh Hương cho cô ta một cái bạt tai. Tiếng ‘chát’ vang lên ngừng tất cả mọi hoạt động của mọi người. Hôm nay cô đã cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cho họ cảm nhận được móng vuốt thật sự của cô. Năm vệt ngón tay đỏ chói in hằn trên mặt của cô ta khiến Mạnh Yên Nhiên thấy thật hả dạ. Thừa nhận đi Mạnh Yên Nhiên, thừa nhận cô và Vương Nhược Quân là cùng một loại người, cô cũng hẹp hòi thế thôi, cũng không thể chấp nhận được một bản thân xấu xí được phun ra từ miệng người khác.

Chapter
1 Chương 1: Dây dưa từ trong bụng mẹ
2 Chương 2 : Thời niên thiếu không thể quay lại
3 Chương 3: Vương Nhược Quân - Tiểu phú bà chơi hệ u mê Mạnh Yên Nhiên
4 Chương 4: Kỳ dâu tây của người con gái khác
5 Chương 5: Bí mật của ánh trăng màu bạc
6 Chương 6: Sự kiện ở sân bóng
7 Chương 7: Thiên Nga Trắng xinh đẹp
8 Chương 8: Kì thi giữa sứt đầu mẻ trán
9 Chương 9: Xem phim kinh dị
10 Chương 10: Móng vuốt của mèo con nhỏ
11 Chương 11: Cậu thử động vào cậu ấy thử xem
12 Chương 12: Cây sung dâu
13 Chương 13: Chuyển lớp
14 Chương 14: Lý Gia Tường xếp nhất ban xã hội
15 Chương 15: Tôi mới không thèm giận cậu đâu
16 Chương 16: Đại hội thể thao
17 Chương 17: Tai nạn
18 Chương 18: Vậy là coi như làm hòa nha
19 Chương 19: Máy bay giấy
20 Chương 20: Dạy kèm
21 Chương 21: Thi cuối kì
22 Chương 22: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’
23 Chương 23: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ: Tỏ tình trước toàn trường
24 Chương 24: Quà Sinh Nhật
25 Chương 25: Quà sinh nhật (2)
26 Chương 26: Thật sự chuyển lớp
27 Chương 27: Khoảng cách
28 Chương 28: Không lẽ cậu thích tớ
29 Chương 29: Cậu thấy Lý Gia Tường thế nào?
30 Chương 30: Không lẽ cậu thích Lý Gia Tường thật
31 Chương 31: Dã ngoại
32 Chương 32: Ghen đỏ mắt
33 Chương 33: Khách sáo
34 Chương 34: Chúng tôi không phải
35 Chương 35: Bản tiểu thư chính là luật pháp
36 Chương 36: Thật xin lỗi
37 Chương 37: Tình yêu thầm lặng
38 Chương 38: Thử quen một người khác biết đâu lại là cách tốt.
39 Chương 39: Bỏ lỡ
40 Chương 40: Bài hát viết cho em
41 Chương 41: Bông hoa đẹp nhất
42 Chương 42: Giao Ước
43 Chương 43: Nóng nảy
44 Chương 44: Học cách trưởng thành
45 Chương 45: Biến cố
46 Chương 46: Trốn học
47 Chương 47: Xỏ khuyên
48 Chương 48: Tớ thích cậu
49 Chương 49: Ba năm ngắn ngủi
50 Chương 50: Tình đầu ngây thơ
51 Chương 51: Đánh mất
52 Chương 52: Một đêm say
53 Chương 53: Một đêm say (2)
54 Ngoại truyện 1: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (1)
55 Ngoại truyện 2: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (2)
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Dây dưa từ trong bụng mẹ
2
Chương 2 : Thời niên thiếu không thể quay lại
3
Chương 3: Vương Nhược Quân - Tiểu phú bà chơi hệ u mê Mạnh Yên Nhiên
4
Chương 4: Kỳ dâu tây của người con gái khác
5
Chương 5: Bí mật của ánh trăng màu bạc
6
Chương 6: Sự kiện ở sân bóng
7
Chương 7: Thiên Nga Trắng xinh đẹp
8
Chương 8: Kì thi giữa sứt đầu mẻ trán
9
Chương 9: Xem phim kinh dị
10
Chương 10: Móng vuốt của mèo con nhỏ
11
Chương 11: Cậu thử động vào cậu ấy thử xem
12
Chương 12: Cây sung dâu
13
Chương 13: Chuyển lớp
14
Chương 14: Lý Gia Tường xếp nhất ban xã hội
15
Chương 15: Tôi mới không thèm giận cậu đâu
16
Chương 16: Đại hội thể thao
17
Chương 17: Tai nạn
18
Chương 18: Vậy là coi như làm hòa nha
19
Chương 19: Máy bay giấy
20
Chương 20: Dạy kèm
21
Chương 21: Thi cuối kì
22
Chương 22: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’
23
Chương 23: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ: Tỏ tình trước toàn trường
24
Chương 24: Quà Sinh Nhật
25
Chương 25: Quà sinh nhật (2)
26
Chương 26: Thật sự chuyển lớp
27
Chương 27: Khoảng cách
28
Chương 28: Không lẽ cậu thích tớ
29
Chương 29: Cậu thấy Lý Gia Tường thế nào?
30
Chương 30: Không lẽ cậu thích Lý Gia Tường thật
31
Chương 31: Dã ngoại
32
Chương 32: Ghen đỏ mắt
33
Chương 33: Khách sáo
34
Chương 34: Chúng tôi không phải
35
Chương 35: Bản tiểu thư chính là luật pháp
36
Chương 36: Thật xin lỗi
37
Chương 37: Tình yêu thầm lặng
38
Chương 38: Thử quen một người khác biết đâu lại là cách tốt.
39
Chương 39: Bỏ lỡ
40
Chương 40: Bài hát viết cho em
41
Chương 41: Bông hoa đẹp nhất
42
Chương 42: Giao Ước
43
Chương 43: Nóng nảy
44
Chương 44: Học cách trưởng thành
45
Chương 45: Biến cố
46
Chương 46: Trốn học
47
Chương 47: Xỏ khuyên
48
Chương 48: Tớ thích cậu
49
Chương 49: Ba năm ngắn ngủi
50
Chương 50: Tình đầu ngây thơ
51
Chương 51: Đánh mất
52
Chương 52: Một đêm say
53
Chương 53: Một đêm say (2)
54
Ngoại truyện 1: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (1)
55
Ngoại truyện 2: Cô ấy cũng muốn được yêu thương (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play