Những ngày gần đây thành phố H mưa không ngừng, Yên Như cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Hôm nay cô không có lịch học, với thời tiết se lạnh như thế này cô thật sự như một chú mèo lười. Nhìn sang bên cạnh thấy bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô với tay tìm di động, mở lên xem liền thấy tin nhắn của Hoàng Anh.
A: Ngày mới thật vui vẻ nha em...nhớ ăn sáng đấy.
Tin nhắn được gửi 30 phút trước, cô bất giác mỉm cười.
N: Hôm nay em nằm cả ngày quyết không rời khỏi giường đâu
Khoảng 10 phút sau cô nhận được tin nhắn phản hồi
A: Cáo ngủ ngày à em ?
N: Ơ sao em lại thành con Cáo rồi ?
A: Anh cảm thấy em rất tinh nghịch, cũng rất hoạt bát nên trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con Cáo nhỏ.
Từ đó trong mắt anh, cô quả thật là tinh nghịch như Cáo.
Những khi thời tiết thay đổi, cô lại bị cảm, từ lúc nhỏ cô đã hay bị như vậy. Ngày trước còn có mẹ bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, nhắc cô không được quên uống thuốc. Hiện tại sống xa nhà, cô có phần tủi thân. Chắc hẳn tiếng mưa ngoài kia khiến cho những ai đang xa nhà cũng cảm thấy trầm lặng đôi chút. Bỗng cô nhắn cho anh:
N: Những lúc cảm sốt, anh thấy tâm trạng thế nào ?
A: Sao lại hỏi vậy, có phải em cảm rồi không ? Vậy mà còn lười ăn ha !
N: Đúng là cảm rồi ạ, nhưng cũng nhẹ thôi, em không sao, uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏi thôi anh.
Gửi tin nhắn đi xong, cô cất di động qua một bên và chợp mắt thêm một lúc, cô thấy khá khó chịu trong người nên cố gắng nghỉ ngơi. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô tỉnh dậy vì chuông di động đang reo lên, là anh đang gọi đến.
A: Anh đang ở đầu ngõ này, xuống lấy cháo với thuốc nha em !
Cảm thấy hoang mang, cô hớt hãi chải lại đầu tóc, thay vội bồ đồ ngủ trên người. Anh đến bất ngờ khiến cô cuống cuồng cả lên, dù mệt cũng phải xinh xắn gọn gàng. Đôi mắt vẫn đang sưng húp vì ngủ nhiều, cô đành đeo khẩu trang vào rồi chạy xuống đầu ngõ.
Từ xa đã thấy trên tay anh là 1 phần thức ăn to đùng.
N: Anh đến vội thế ? Không để em chuẩn bị tinh thần gì cả.
A: Anh tiện đường nên ghé xem em bệnh thế nào thôi, cầm lấy.
Vừa nói anh vừa đưa cho cô
Cô bĩu môi, gì vậy đại ca ơi, anh viện cớ thì cũng tìm cớ nào nghe thuyết phục hơn chứ. Chỗ anh và cô cách khá xa nhau, cũng không nghe anh nói có việc ở gần đây, anh cố tình quan tâm người ta như thế nhưng không dám nói, còn bảo tiện đường cơ đấy.
A: Phải ăn hết rồi nhanh chống khoẻ lại để còn chạy nhảy nghe chưa Cáo.
Cô cười cười lắc đầu
N: Cảm ơn anh nhé, em sẽ ăn thật ngon ạ !
Cảm thấy vui trong lòng thật đấy. Anh làm vậy có phải cũng thích cô rồi không, thích mới quan tâm, lo lắng cho cô như thế chứ .
Cô muốn đợi anh lên xe rời đi rồi cô mới về phòng nhưng anh không đồng ý.
A: Thấy em vào phòng an toàn rồi anh mới an tâm rời đi.
N: Chẳng lẽ anh sợ em bị bắt cóc à ?
A: Em không biết Cáo đi lang thang thì sẽ bị bắt thả lại vào rừng à !
Cô hết đường cãi lại với anh, đành tạm biệt quay về phòng. Anh nói với theo:
A: Đợi em khỏi bệnh rồi anh đưa em đến nơi em thuộc về.
Cô khó hiểu
N: Ở đâu ?
A: Thảo cầm viên
Cái con người này, thật sự biết trêu chọc người khác quá đấy. Vậy là anh và cô lại có thêm một cuộc hẹn.
Cô mang phần ăn dễ thương của mình vào phòng, đúng lúc các tỉ muội cùng phòng đã dậy từ lúc nào, nhìn cô cười gian xảo. Nói dồn dập:
"Ai mà khiến cho Yên Như vội vàng quá vậy ta ?"
" Bao giờ thì công khai có người yêu đây ?"
" Ước gì cũng có người mang đồ ăn tới cho mình"
Cô cười, rồi nhìn vào phần ăn của mình:
N: Còn phải chờ thêm một thời gian, đúng người đúng thời điểm mới đẹp chứ.
Những ngày tiếp theo , anh luôn hỏi thăm sức khoẻ của cô, vài hôm lại mang thuốc hoặc trái cây đến cho cô ăn lấy lại sức. Đặc biệt không bao giờ nhận mình đến thăm cô, hôm thì bảo đi sang nhà bạn gần chỗ cô, hôm thì bảo có việc tiện đường. Thật ra lý do hợp lí nhất chính là vì anh muốn được nhìn thấy cô, dù chỉ để nói dăm ba câu trêu chọc cũng khiến anh thấy rất vui. Những điều ấy thật sự chứng mình cho câu "Người muốn đưa bạn về , đông tây nam bắc đều thuận đường. Người muốn ăn cùng bạn , đắng cay mặn ngọt đều ngon miệng. Còn người muốn ở cạnh bạn , xa gần khó dễ đều nguyện ý can tâm ”.
Tất cả những điều đó đã làm cô rung động. Thật sự cả 2 đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương, chỉ là đang đợi thời điểm thích hợp mới bày tỏ thôi. Cuộc sống của anh và cô cứ trôi bình yên trôi qua như thế. Mỗi ngày đều đi học, đi làm, tối đến trò chuyện cùng nhau. Mong muốn của cô trước giờ chính là có cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an, vui vẻ, muốn cuộc đời lúc nào cũng dịu dàng với cô.
Updated 20 Episodes
Comments