Chap 4: Tung tăng bay nhảy

Buổi hẹn cùng nhau đến Thảo Cầm Viên cuối cùng cũng đến, cô vẫn lựa chọn sự đơn giản, thoải mái, với áo phông quần jean và giày sneaker trắng. Anh với áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt cùng quần jean đen, giày thể thao. Có vẻ hôm nay trang phục của anh và cô trông khá hợp nhau.

Lần đầu đến Thảo Cầm Viên, cô rất phấn khích, giữa lòng thành phố tấp nập nhà và xe lại có một nơi nhiều cây xanh, mát mẻ, trong lành như thế này, còn có rất nhiều động vật hoang dã cô thật sự rất thích. Nhưng nhìn tới nhìn lui cô chỉ thấy xung quanh toàn là trẻ con.

N: Có phải anh thấy em giống trẻ con lắm không ?

A: Tất nhiên là không, chỉ là để em hít thở không khí trong lành, không dễ bị cảm nữa thôi !

N: Vậy thì còn được.

A: Cơ mà anh tưởng em phải bay nhảy khắp chỗ này chứ, được về nhà vui thế mà!

N: -.-!

Thảo Cầm Viên rất lớn, muốn đi hết để xem các chuồng thú ở đó cũng phải mất gần 2 tiếng. Nhưng cô mới vào không biết mệt, bắt đầu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, ngắm nghía cảnh vật xung quanh, chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm. Thỉnh thoảng lúc anh không để ý cô đưa máy lên chụp lén anh vài tấm.Anh luôn đứng cạnh cô, dù cô có chạy nhảy khắp chốn, anh vẫn kiên nhẫn đi cùng. Bỗng phát hiện ra điều gì đó, cô hốt hoảng nhìn anh:

N: Anh, bông tai của em rơi mất rồi.

Anh nhìn 2 bên tai của cô, đúng là chỉ còn 1 chiếc.

N: Làm sao bây giờ, đó là quà mẹ mua tặng em. Không được, em phải tìm cho ra.

Từ đầu đến giờ cô đã chạy nhảy khắp đông tây nam bắc thế nên không xác định được bông tai rơi ở khu vực nào.

A: Em qua kia ngồi đợi, yên tâm, anh sẽ tìm cho em.

Dù anh bảo cô đợi anh, nhưng cô không thể ngồi yên được, hai người tìm sẽ dễ dàng hơn. Cô nhìn từng ngóc ngách, soi dưới những đám cỏ, nhưng mãi chưa tìm ra. Đầu cô bắt đầu nóng bừng lên, mỗi lúc căng thẳng sợ hãi điều gì đó là đầu cô lại bắt đầu nóng. Anh thấy cô hoảng như vậy cũng không yên lòng.

A: Tin anh, mình sẽ tìm được nha em !

Nghe anh trấn an, cô cảm thấy yên tâm đôi chút, giây phút ấy cô tin tưởng anh hoàn toàn. Mất khoảng 20 phút, cuối cùng anh cũng tìm thấy bông tai của cô, nó rơi ở gần chuồng sư tử,anh đeo lên giúp cô còn cô mừng phát khóc, rối rít cảm ơn anh. Từ nay phải cẩn thận hơn.

Cả 2 tiếp túc đi dạo, lần này cô đi chậm rãi, không dám chạy nhảy lung tung nữa. Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đi đến một cây cầu, bên dưới là hồ có rất nhiều cá sấu nhưng bọn chúng đều đang nằm ngủ. Anh chỉ tay về phía một con cá sấu đang nằm trong góc hồ, bên trên là bóng cây, còn con cá sấu thì béo ú đang ngủ say.

A: Chà! Em có thấy nó rất giống em không ? Biết tận hưởng, còn ăn uống rất tốt.

N: Em không gầy nhưng cũng không có béo bụng giống nó.

A: Sao lại body shaming cá sấu vậy chứ em!

N: -.-! Em thấy tương lai anh sẽ giống nó đấy chứ.

Anh cười cười, xoa đầu cô, không ngờ lời nói đùa thế mà lại thành sự thật. Cô nấu ăn rất ngon, còn anh ăn rất tốt.

Đi dạo gần hết Thảo Cầm Viên, anh và cô ngồi nghỉ chân ở ghế đá gần đó. Anh mở nắp chai nước mát đưa cho cô, cô cũng vui vẻ đón lấy. Anh còn dùng tay quạt quạt hơi gió cho cô. Cô lấy di động ra chụp ảnh, đưa máy lên định chụp lén anh lần nữa nhưng lần này bị anh phát hiện.

A: Cùng chụp đi em !

Cô còn tưởng anh không thích chụp ảnh vì các trang mạng xã hội của anh đều không đăng tải hình ảnh nào về anh. Nên khi nghe anh nói vậy cô khá bất ngờ sau đó vui vẻ chụp cùng anh. Đây là tấm ảnh đầu tiên của anh và cô.

Trời cũng bắt đầu chập tối, anh đưa cô đi ăn, một quán ăn mang phong cách Hàn Quốc. Lần đầu cô ăn quán này còn anh đã ăn nhiều lần cùng bạn bè nên hiểu rõ những món ở đây. Anh gọi ba món, một phần tokbokki, một phần cơm trộn và một lẩu kim chi. Đây cũng là ba món quen thuộc mà sau này mỗi khi tới đây anh và cô đều gọi như thế.

Trong lúc ăn anh luôn chăm chú nhìn cô khiến cô có chút ngại ngùng.

N: Mặt em dính gì sao anh ?

A: Không em, chỉ là em cắm cúi ăn, im lặng quá nên anh hơi bất ngờ.

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng thật ra anh đang mãi lo ngắm dáng vẻ lúc ăn của cô, rất ngoan ngoãn, lúc ăn một món ngon thì lại cười tít mắt rất đáng yêu, thế nên anh quên mất mình đang nhìn cô khá lâu khiến cô hơi ngượng.

Cô hơi đỏ mặt, không lẽ anh nghĩ cô tham ăn sao chứ.

N: Vì em đang thưởng thức độ ngon của món ăn đó, anh cũng ăn đi.

A: Em thích thì thỉnh thoảng anh lại đưa em đến đây ăn. Anh còn nhiều quán ngon để đưa em đi lắm.

Anh nhìn thấy thức ăn trong chén của cô đã hết, anh liền chủ động lấy thêm cho cô. Trong nồi lẩu kim chi chỉ có một quả trứng, anh nhường hết cho cô và thậm chí những lần đi ăn sau này anh đều để phần quả trứng đó cho cô. Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ bé như thế cũng sẽ khiến lòng người rung động, ấm áp.

Hot

Comments

Băng Hy🍋

Băng Hy🍋

hóngggg

2022-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play