Dương Minh Tuấn:"Được"
Sau khi đưa quần cho anh thì cô quay mặt đi hướng khác rồi đưa tay áp lên mặt mình, miệng nhỏ không ngừng nói:
"Cái tên đáng ghét này làm mình mất mặt chết đi được"
Trong lúc cô đưa tay lên mặt thì anh lại vô tình nhìn thấy vết thương của cô vẫn chưa được băng bó. Anh nhớ là nếu như cô không đỡ nhát dao đó là chắc bây giờ mình đã chết rồi.
Dù gì cũng do cứu anh nên cô mới bị thương nên anh gọi cô
" Lúc nảy tôi thấy tay cô bị thương mà chưa được xử lí hay để tôi giúp cô."
" Không cần đâu, tôi có thể tự xử lí được"
Thấy cô cứng đầu nhưng anh cũng không chịu thua
" Nếu cô không cho tôi giúp thì tôi không đi đâu hết"
Triệu Nhã Vy nghe giọng nói đầy kiên nghị của anh thì cũng chịu nghe lời mà quay mặt lại ngồi xuống kế bên anh:
" Đưa tay ra đây"
Lần này cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh mà đưa tay ra. Nhưng mặt cô thì luôn cuối xuống vì tới giờ cô vẫn còn xấu hổ chuyện cái quần.
Da mặt cô rất mỏng a
Dương Minh Tuấn cũng rất nhanh xử lí xong vết thương cho cô một cách rất thuần thục đồng thời anh cũng tốt bụng mà nắn lại khớp chân cho cô
Thấy anh giúp mình xong thì cô buôn hai chữ " Cảm ơn" rồi chạy đi vào phòng
Dương Mình Tuấn thấy cô xấu hổ như vậy nên nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc.
" Này nhà tấm ở đâu thế tôi không biết với tôi đang bị thương nên cô có thể đỡ tôi không"
Triệu Nhã Vy thấy lời anh nói có lí nên định giúp anh, nhưng nhất thời nghĩ ra gì đó nên nói vọng ra
"Anh đi thẳng quẹo phải là nhà tấm, anh chịu khó đi một mình đi"
"Tôi chưa thay đồ nên người đang ướt. Anh lại là người bệnh nên không tiện cho lắm"
" Tôi hiện giờ còn đang mệt, bệnh còn nặng nên đi không vững, không có người đỡ thì làm sau đi"
Dương Minh Tuấn không biết mình bị gì mà lại muốn cô giúp. Rỏ ràng là trước đây anh chưa bao giờ nhờ vã ai cả
Triệu Nhã Vy thấy mình không trốn được nữa nên cuối mặt xuống đất từ từ đi lại đỡ anh
Dương Minh Tuấn thấy cô đi ra giúp mình thì nở nụ cười, anh cảm thấy cô rất ngây thơ và dể dụ
Triệu Nhã Vy thấy anh cười mình thì từ ngại ngùng chuyển sang tức giận và quay qua nhéo vào hông anh một cái
"Aa, sau cô nhéo tôi"
" Anh im đi, có gì vui đâu mà anh cứ cười hoài vậy, anh mà cười nữa thì không chỉ nhéo thôi đâu mà tôi sẽ làm thịt anh luôn"
Vừa nói cô vừa làm mặt quỷ và toả ra nguy hiểm cuối cùng là cẩn thận diều anh đi
Từ khi lớn lên đến bây giờ đây là lần đầu tiên Dương Minh Tuấn cảm thấy vui như thế.
Ngoài người thân của anh thì cô là người đâu tiên khiến anh cười và cô cũng là một trong số ít người nhìn thấy được nụ cười của anh.
Anh thấy cảm giác này cũng không tệ.
Đến nhà tấm cô để tay cho anh dựa vào bức tường và nói:
" Anh thay đồ lẹ lẹ lên để tôi còn thay nữa, người tôi cũng ướt như chuột lột hết rồi"
Sau đó Triệu Nhã Vy bức ra ngoài tìm đồ để tấm.
Ở bên trong phòng tấm Dương Minh Tuấn cứ nhìn cái quần trong tay mình mà nghĩ
' Mình phải mặt cái này ư, sau nhìn nó quê mùa quá, nhưng mà bây giờ chỉ có cái này để mặc và không còn sự lựa chọn nào khác'
Mặc xong bộ đồ mà anh cứ cảm thấy mình sau sau í
Tạm dẹp suy nghĩ đó qua một bên, bây giờ thì phải kêu cô đưa anh ra.
" Này cô đâu rồi"
Nghe tiếng anh gọi cô vội lấy bộ đồ chạy đến phòng tấm, miệng thì kêu anh chờ
"Tôi ở đây này, anh mở cửa phòng tấm ra đợi một tí"
Vừa đứng trước cửa phòng tấm, cô thấy anh thì đột nhiên dừng lại và...
"Phụt, Hahaha"
" Này cô cười gì vậy"
" Anh mặc bộ đồ của ba tôi nhìn thật là hahaha"
"...."
" Bộ đồ này có gì à"
Thấy anh bày ra vẻ mặt không hiểu nên cô cố gắng nhịn cười
"À không nhìn nó chỉ hơi không hợp với anh thôi"
Anh mặt một cái áo thun và một cái quần tây dài ống khá rộng và củ kĩ, vì anh cao nên đồ mặc có phần ngắn và nhìn anh hơi tàn
Nói cách khác là trong mắt cô anh giống người hành khất ( hành khất là chỉ những người làng tháng, không có nhà cửa)
Cô tạm thời không suy nghĩ nw mà diều anh ra phòng tấm, cho anh ngồi lên bộ ghế sô pha sau đó căn dặn
"Anh ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi thay đồ đây không thôi tôi bị cảm mất"
Nhìn bóng lưng Triệu Nhã Vy khuất dần, Dương Minh Tuấn mệt mỗi dựa lưng vào sô pha.
Lút nãy do anh bị bệnh nên sức khoẻ yếu đi và dần chìm vào giất ngủ
Triệu Nhã Vy bước ra khỏi phòng tấm với bộ áo ngủ dài, thoải mái nhưng lại không kém phần kín đáo
Cô bước lại gần anh thấy anh đã ngủ.
Bây giờ cô mới có thời gian nhìn anh. Anh cao khoảng 1m87, thân hình cân đối, gương mặt không gốc chết.
Cô cảm thấy mình cứu được một người đẹp trai như vậy cũng không lỗ cho lắm
Anh nằm trên bô sô pha nhỏ không vừa vặn với thân người, chân anh thì vượt ra cái sô pha nhìn khá chật vật
Thấy anh khổ sở như vậy nên cô kêu anh thức và diều vào trong giường của mình
Chiếc giường của cô rất nhỏ nhưng mai mắn là đủ anh nằm, cô nhớ lút nãy anh có bị bệnh nên đưa tay sờ trán anh kiểm tra
Triệu Nhã Vy phát hiện anh lại lên cơn nóng nên đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh.
Updated 82 Episodes
Comments