Chương 5: Mai mắn

Cô không giám cho anh uống thuốc vì sợ anh chưa ăn gì nên cô đi nấu cháo.

Lút đang nấu cháo thì cô nghe có tiếng gõ cửa. Triệu Nhã Vy thắc mắc là giờ này ai còn đến tìm mình nữa

Tuy thắc mắc nhưng cô cũng đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì trước mặc cô có một người mặc ăn mặt từ trên xuống dười toàn là một màu đen, gương mặc bị bịt kín chỉ nhìn được cặp mắt.

Cô nhìn thấy bên ngoài còn vài người ăn mặc như thế đang hỏi những phòng khác

Người đó thấy cô liền hỏi:

" Nảy giờ cô có thấy một người nam cao khoảng 1m87, mặc quần áo đắc tiền đi ngang qua đây không". " À! mà hình như là có một cô gái bị thương ngay tay đi chung nữa"

Vừa hỏi anh ta vừa nhìn xem trong nhà có ai không.

Nhưng mai mắn là lút nảy cô đã diều anh vào phòng, nước cũng đã được lao khô, đó bên ngoài trời mưa nên dấu chân của cô và anh đã được nước mưa dội đi hết và đều may mắn nhất là cô mặt áo tay dài nên đã che đi vết thương ngay tay

Triêụ Nhã Vy cũng không ngốc đến nỗi tự khai mình ra nên cô nhanh chống trả lời một cách dứt khoát

" Không"

'" Cám ơn " Nói xong thì người chạy đi khuất dạng

Cô còn nghe loáng thoáng được là tụi bây màu tìm đi, nó không chạy xa được đâu, chỉ ở xung quanh thôi

Phía đằng xa cô còn nhìn thấy được hình như là tên lút nãy trốn thoát đang nói cái gì với những người kia

Cô hoảng hồn nhìn xung quanh rồi đống cửa khoá chốt cẩn thận.

Khi quay người vào cô thở phào một hơi nhẹ nhỏm vì không bị phát hiện và đi nấu cháo tiếp.

Trong đầu cô đoán anh chắc chắn anh có thân phận không tầm thường

Bị đám người kia vây đánh thì có thể nghĩ anh thiếu nợ hay chọc phải chúng. Nhưng khi thấy ngữ điệu nói chuyện và bộ âu phục đắt tiền thì đã chứng minh anh không hề nghèo

Có thể anh còn rất giàu cơ. Cũng có thể là anh bị truy sát để dành gia tài, hay cũng có thể là đối đầu với người khác....

Trong đầu cô lút này toàn là những suy nghĩ về tại sau anh lại bị truy sát và thân phận anh là gì

Tiếng cháo sôi" ục ục" đã kéo cô thoát ra khổi suy nghĩ

Cô liền tắt bếp, khuấy đều và múc cháo ra một cái bát để mang cho anh ăn và còn giúp anh uống thuốc

Trong cơn mê man anh ngửi được mùi gì rất thơm đã thu hút anh. Kế tiếp là anh nghe có tiếng gọi.

" Này anh dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc cho khoẻ, anh muốn chết thì đi chổ khác chứ chết ở đây làm phiền tôi lắm"

Dương Minh Tuấn cảm thấy từ trước đến nay chỉ có một mình cô nói chuyện với anh kiểu đó, nhưng không hiểu sau anh không bị bài xích với cô

Anh cũng chưa từng lại gần bất kì người phụ nữ nào vì khi đến gần họ anh có phần khó chịu và cáo gắt

Triệu Nhã Vy thấy anh cứ như người mất hồn sau câu nói của cô thì cô có phần hơi sợ. Cũng nhận ra mình đùa hơi quá.

Cô nhẹ nhàng khiều anh

" Này! Anh có sau không, tôi xin lỗi vì khi nảy tôi nói có phần hơi quá"

Khi nhìn xuống gương mặt của cô anh có phần bất ngời

Hai mắt cô nhìn anh tỏ vẻ biết lỗi, nó long lanh như những giọt nước mắt sẽ tuông ra bất cứ khi nào.

Miệng thì hơi miếu như có thể khóc bất cứ lút nào

Gương mặt cô nhìn vừa đánh thương vừa đáng yêu

Thấy anh cứ nhìn mình như vậy từ gương mặt biết lỗi chuyển sang ngại ngùng.

Triệu Nhã Vy thấy bầu không khí này thật là kì quặt nên cô đành lãng sang chuyện khác

Đôi mắt cô giảo hoạt nhìn xung quanh để tìm lí do, Sau một lút tìm kiếm thì cuối cùng cô kiếm được cớ.

" Lút nãy anh bị sốt, tôi tính cho anh uống thuốc nhưng tôi đoán là anh chưa ăn gì nên tôi có đi nấu cháo"

" Anh ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc"

Vừa nói cô vừa đưa bát cháo cho anh.

Dương Minh Tuấn cũng đón nhận bát cháo từ tay cô.

Anh trước giờ rất kén ăn, anh chỉ anh những nhà hàng nỗi tiếng và từ nguyên liệu đến chế biến đều được chuẩn bị cẩn thận

Nhưng giờ cầm bát cháo trên tay, nhìn bát cháo giản dị nhưng nó lại thử hút anh một cách kì lạ.

Anh ăn thử một ít thù thấy rất ngon và muốn ăn nữa

Triệu Nhã Vy ngồi vào một cái ghế bên cạnh giường, tay thì chống càm, mắt thì nhìn anh ăn.

Cô phải công nhận rằng người đẹp thì làm gì cũng đẹp, chỉ ăn thôi mà anh cũng khiến người ta mê mệt

Nhìn anh ăn không chán quá, một phần cũng tò mò về anh nên cô lên tiếng nói

" Anh làm gì mà có nhiều người muốn truy đuổi và giết anh thế, lút nảy tôi thấy có vài tên mặc áo đen chạy tới chạy lui tìm anh đấy"

Anh nghe cô nói thì khựng lại một tí rồi ăn tiếp, thấy anh chỉ khựng lại không nói gì hết nên cô nói tiếp:

" Nhờ phước của anh mà bây giờ bọn chúng cũng tìm tôi luôn rồi"

" Hên là ở trên con đường lút nảy trời tối với cộng thêm trời mưa nên thoát được, và mai là tôi diều anh vào đây nên bọn chúng không thấy anh nếu không thì...."

Chữ cuối cô cố tình kéo dài ra và không nói, như anh nghe vẫn hiểu được ý của cô là gì

Lút anh nghe cô nói có người tìm thì khựng lại một tí rồi ăn tiếp

Mãi đến khi nghe Triệu Nhã Vy nói xong thì Dương Minh Tuấn đáp lời

" Xin lỗi vì tôi đã làm liên lụy cô"

" Liên lụy gì chứ, tại tôi thấy nhiều người đánh một người không công bằng nên giúp thôi"

" Mà anh làm gì để bọn chúng truy cùng giết tận anh vậy"

" Không có gì"

Triệu Nhã Vy biết anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa. Cứ như vậy mà bầu không khí chìm vào tĩnh lặng

Cô thấy anh ăn gần hết nên hỏi

" Anh có muốn ăn nữa không, dưới bếp còn một ít để tôi lấy thêm"

Dương Minh Tuấn: "Không cần, tôi no rồi, cô không ăn à"

" Hồi chiều có đi ăn rồi nên giờ không ăn nữa"

" Anh ăn xong rồi thì uống thuốc đi, không thôi tối anh lại phát sốt thì mệt lắm a"

Vừa nói cô vừa rót nước, lấy thuốc đưa cho anh.

Dương Minh Tuấn cũng đón nhận và uống

Thấy anh uống thuốc xong thì cô hài lòng gật đầu một cái và nói

" Anh uống thuốc xong rồi thì ngủ đi"

Nói rồi cô lấy cái bát lút nảy anh ăn xong đi rửa

Triệu Nhã Vy vừa rửa bát vừa suy nghĩ không biết hôm nay mình phải ngủ ở đâu vì ở đây chỉ có một cái phòng ngủ và một cái giường bị ảnh chiếm hết rồi

Chapter
1 CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
2 Chương 2 GIÚP ANH
3 Chương 3: Suy nghĩ của anh
4 Chương 4: XẤU HỔ
5 Chương 5: Mai mắn
6 Chương 6: Ngủ chung
7 Chương 7: Xấu hổ
8 Chương 8: Cuộc sống của mỗi người
9 Chương 9: Trang điểm
10 Chương 10: Trang điểm (tt)
11 Chương 11: Vết sẹo
12 Chương 12: Trẻ con
13 Chương 13: Ấm áp
14 Chương 14: Phụ nữ thật khó hiểu
15 Chương 15: Lưu Ái Ái
16 Chương 16: Những ngày bình yên
17 Chương 17 Anh rời đi
18 Chương 18: Có bạn thân để tâm sự
19 Chương 19: Bạn cùng phòng
20 Chương 20 Điên cuồng đập phá
21 Chương 21: Chị sẽ bảo vệ em
22 Chương 22: Công việc đáng sợ
23 Chương 23: Gặp lại
24 Chương 24: Mưu mô
25 Chương 25: Danh thiếp
26 Chương 26: Quét dọn
27 Chương 27: Sếp bị mình đáng tơi tả rồi
28 Chương 28: Cà phê
29 Chương 29: Đồ ăn vặt
30 Chương 30: Quá khứ
31 Chương 31: Ăn bánh
32 Chương 32: Tự luyến
33 Chương 33: Gậy ong đập lưng ong
34 Chương 34: Hình phạt
35 Chương 35: Cái hợp chống nhục
36 Chương 36: Cãi nhau
37 Chương 37: Gặp người bị bắt cóc
38 Chương 38: Đánh nhau
39 Chương 39: Bẩn
40 Chương 40: Tôi thích cô
41 Chương 41: Đẩy thuyền
42 Chương 42: Trả giá
43 Chương 43: Tĩnh lại
44 Chương 44: Tụng kinh
45 Chương 45: Ăn cháo
46 Chương 46: Bệnh mê trai
47 Chương 47: Chăm sóc
48 Chương 48: Cách theo đuổi người khác
49 Chương 49: Xuất viện
50 Chương 50: Hôn
51 Chương 51: Em gái
52 Chương 52: Dự tiệc
53 Chương 53: Lâm Minh Khánh
54 Chương 54: Ế
55 Chương 55: Gối ôm
56 Chương 56: Bàn làm việc
57 Chương 57
58 Chương 58: Quyến rủ
59 Chương 59 Tỏ tình
60 Chương 60: Làm quen
61 Chương 61:
62 Chương 62: Cơ hội theo đuổi
63 Chương 63: Bó hoa
64 Chương64: Thư tỏ tình
65 Chương 65: Lựa chọn
66 Chương 66: Vòng tay
67 Chương 67: Giải cứu
68 Chương 68: Lòng ganh tỵ
69 Chương 69: Không kịp
70 Chương 70: Nguy hiểm
71 Chương 71: Rời khổi núi, an toàn
72 Chương 72: Ra nước ngoài chửa trị
73 Chương 73: Trả giá
74 Chương 74: Tự tử
75 Chương 75: Phụ nữ thật đáng sợ
76 Chương 76: Gặp lại cô gái bạo lực ở công viên
77 Chương 77: Anh hùng cứu mỹ nhân
78 Chương 78: Về nước
79 Chương 79: Đoàn tựu
80 Chương 80: Cầu hôn
81 Chương 81: Đám cưới
82 Ngoại truyện
Chapter

Updated 82 Episodes

1
CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
2
Chương 2 GIÚP ANH
3
Chương 3: Suy nghĩ của anh
4
Chương 4: XẤU HỔ
5
Chương 5: Mai mắn
6
Chương 6: Ngủ chung
7
Chương 7: Xấu hổ
8
Chương 8: Cuộc sống của mỗi người
9
Chương 9: Trang điểm
10
Chương 10: Trang điểm (tt)
11
Chương 11: Vết sẹo
12
Chương 12: Trẻ con
13
Chương 13: Ấm áp
14
Chương 14: Phụ nữ thật khó hiểu
15
Chương 15: Lưu Ái Ái
16
Chương 16: Những ngày bình yên
17
Chương 17 Anh rời đi
18
Chương 18: Có bạn thân để tâm sự
19
Chương 19: Bạn cùng phòng
20
Chương 20 Điên cuồng đập phá
21
Chương 21: Chị sẽ bảo vệ em
22
Chương 22: Công việc đáng sợ
23
Chương 23: Gặp lại
24
Chương 24: Mưu mô
25
Chương 25: Danh thiếp
26
Chương 26: Quét dọn
27
Chương 27: Sếp bị mình đáng tơi tả rồi
28
Chương 28: Cà phê
29
Chương 29: Đồ ăn vặt
30
Chương 30: Quá khứ
31
Chương 31: Ăn bánh
32
Chương 32: Tự luyến
33
Chương 33: Gậy ong đập lưng ong
34
Chương 34: Hình phạt
35
Chương 35: Cái hợp chống nhục
36
Chương 36: Cãi nhau
37
Chương 37: Gặp người bị bắt cóc
38
Chương 38: Đánh nhau
39
Chương 39: Bẩn
40
Chương 40: Tôi thích cô
41
Chương 41: Đẩy thuyền
42
Chương 42: Trả giá
43
Chương 43: Tĩnh lại
44
Chương 44: Tụng kinh
45
Chương 45: Ăn cháo
46
Chương 46: Bệnh mê trai
47
Chương 47: Chăm sóc
48
Chương 48: Cách theo đuổi người khác
49
Chương 49: Xuất viện
50
Chương 50: Hôn
51
Chương 51: Em gái
52
Chương 52: Dự tiệc
53
Chương 53: Lâm Minh Khánh
54
Chương 54: Ế
55
Chương 55: Gối ôm
56
Chương 56: Bàn làm việc
57
Chương 57
58
Chương 58: Quyến rủ
59
Chương 59 Tỏ tình
60
Chương 60: Làm quen
61
Chương 61:
62
Chương 62: Cơ hội theo đuổi
63
Chương 63: Bó hoa
64
Chương64: Thư tỏ tình
65
Chương 65: Lựa chọn
66
Chương 66: Vòng tay
67
Chương 67: Giải cứu
68
Chương 68: Lòng ganh tỵ
69
Chương 69: Không kịp
70
Chương 70: Nguy hiểm
71
Chương 71: Rời khổi núi, an toàn
72
Chương 72: Ra nước ngoài chửa trị
73
Chương 73: Trả giá
74
Chương 74: Tự tử
75
Chương 75: Phụ nữ thật đáng sợ
76
Chương 76: Gặp lại cô gái bạo lực ở công viên
77
Chương 77: Anh hùng cứu mỹ nhân
78
Chương 78: Về nước
79
Chương 79: Đoàn tựu
80
Chương 80: Cầu hôn
81
Chương 81: Đám cưới
82
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play