[Khải Nguyên]Tiểu Vương Ca, Lỡ Say Em Mất Rồi
Chapter 2: Người mình tin tưởng lại hại mình
Vương Nguyên
A, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý va phải hai người - Vương Nguyên cúi đầu xin lỗi hai người trước mặt.
Ẩn danh
Xin lỗi một câu là xong sao?- một tên cao to cười khẩy với cậu
Vương Nguyên
Nhưng… nhưng tôi không cố ý mà
Ẩn danh
Tao không cần biết: một là đưa tiền hai là… chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị. Sao nào chọn đi?
Vừa nãy đi đến đây, Vương Nguyên nghĩ rằng sẽ không cần dùng nhiều đến tiền nên chỉ mang dự phòng có chút ít tiền lẻ.
Vương Nguyên
Hiện tại tôi chỉ có vài đồng tiền lẻ thôi….
Ẩn danh
Hừ, mày nghĩ tao cần vài đồng tiền lẻ này à, không mấy thì chúng ta chơi trò chơi đi như vậy sẽ thú vị hơn.
Nói xong hai tên này liền tiến về phía Vương Nguyên. Đương lúc ấy Hạ Liên liền chạy tới.
Hạ Liên
Này mấy người kia…
Vương Nguyên cứ ngỡ rằng Hạ Liên tới chính là giúp mình giải vây. Sau lần này cậu có thể suy xét lại lời tỏ tình trước đây của Hạ Liên. Nhưng đời thật trớ trêu, Hạ Liên không hề đến giúp Vương Nguyên mà cô ta chỉ đứng đó và nói với hai tên cao to kia là muốn làm gì cậu thì làm, làm xong nhớ hủy dấu vết đi là được, vấn đề tiền bạc không cần lo, cô ta sẽ chi trả đủ.
Vương Nguyên
Hạ Liên! Sao…sao cậu lại làm vậy!
Hạ Liên
Ồ, cậu nghĩ tôi chơi thật với cậu à. Cậu nghĩ sao vậy?
Vương Nguyên
Không phải trước đây cậu từng bỏ hết thời gian chỉ để chạy theo mình để đòi làm bạn với mình hay sao!
Hạ Liên
Ha đúng tôi thừa nhận trước đây tôi từng rất muốn cậu là bạn thân của tôi, nhưng chính vì lí do cậu cái gì cũng hơn tôi, nên tôi mới ghét cậu đấy Vương Nguyên.
Hạ Liên
Tại sao cái gì cậu cũng hơn tôi? Ở trường cậu được bạn bè yêu mến, thầy cô lúc nào cũng trọng dụng, đến cả bây giờ cậu được nhận vào một công ty lớn để làm còn tôi thì không… Có công bằng với tôi không hả?
Vương Nguyên
Chỉ vì chút chuyện đó mà cậu phản bội mình sao Hạ Liên. Con người trước đây của cậu đâu rồi.
Hạ Liên
Nó chết rồi, nó chết theo cái gọi là tình bạn thân kia rồi.
Ẩn danh
Đến lượt chúng tôi làm việc chưa cô gái?
Hạ Liên
Đợi chút các ngươi cứ từ từ để tôi nói nốt đã.
Hạ Liên
Haizzz, tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm ai ngờ lại ngu ngốc như vậy?
Vương Nguyên
Cậu có ý gì?
Hạ Liên
Chẳng lẽ cậu không bao giờ để ý đến số tiền cậu bán truyện à!
Vương Nguyên
Tôi để ý chứ, tôi cũng biết chứ, tôi còn biết là cô lấy nữa cơ mà. Nhưng vì thấy cô còn đang khó khăn về tài chính nên mới không nói, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói. Không nghĩ rằng lần này cô lại tự nhận như vậy. Đúng là tôi tin sai người mất rồi! - Vương Nguyên tức giận lắm nhưng vẫn cố nén lại, thay đổi luôn cả cách xưng hô hàng ngày.
Hạ Liên
Giờ cậu biết thì làm được gì, đến giết tôi, tát tôi, hành hung tôi hay đưa tôi lên đồn! Nhìn lại tình trạng bây giờ của cậu đi liệu cậu trốn khỏi đây được không!
Hạ Liên
Nể tình trước đây từng là bạn thân, miễn cưỡng cho cậu nói nốt số tiền cậu cất giấu ở đâu, nói xong cậu sẽ được thả!
Vương Nguyên
Ha! Vậy cô cứ mơ tưởng tôi sẽ nói đi. Cái con người chỉ vì chút tiền bạc và danh vọng liền bán đứng cả tình bạn. Cái người như vậy tôi không cần.
Hạ Liên
Hừ, đã vậy thì cậu đi chết đi!
Tức giận vì Vương Nguyên không nói, mặc kệ hai tên cao to kia, Hạ Liên một đường chạy đến đẩy thẳng Vương Nguyên xuống vực mà không có chút nào chần chừ!
Biết sẽ có lúc như này, dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng cậu vẫn có chút hoảng loạn với những điều đang xảy ra. Vương Nguyên cứ nghĩ rằng cậu sẽ có một người bạn luôn đồng hành cùng mình, cùng vui, cùng buồn, cùng sẻ chia. Trớ trêu thay, cuộc sống này vốn không có cái gọi là “công bằng” Vương Nguyên còn trẻ như vậy, chưa làm được gì cho ba mẹ mà đã ra đi không một lời từ biệt.’Xin lỗi ba mẹ, nếu có kiếp sau con nhất định vẫn sẽ chọn hai người là ba mẹ của con’
Khoảng thời gian rơi xuống vực, trong đầu Vương Nguyên đã tua lại những kí ức tươi đẹp cùng cô bạn thân của mình như một thước phim vậy. Nhưng nó chỉ đẹp lúc đó thôi còn bây giờ nó lại trở nên mờ nhạt đến lạ thường.
Comments