Chapter 5: "Sao lại là tôi được, Vương tổng kia cũng đến trước tôi kia mà."

Vừa chào xong Vương Nguyên liền tắt máy, để chuẩn bị ăn bữa trưa.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Vương Nguyên bữa trưa của em đây, mau ăn đi kẻo nguội.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Là cháo sao?
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Ukm, em đang bệnh nên ăn cháo sẽ tốt hơn, mau ăn đi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vâng, còn anh cũng kiếm gì đó để ăn đi, không cần lo cho em đâu.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Anh biết rồi. Vậy anh ra ngoài trước nhé.
Vương Nguyên gật đầu. Sau đó liền cúi xuống cặm cụi ăn.
Về phía Tuấn Khải
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Đây, bữa trưa của em đó, mau ăn đi giữ sức để ngày mai quay tiếp, nghe nói mai Vương Nguyên xuất viện rồi đấy.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Sớm như vậy đã xuất viện, cậu ta đã khỏi bệnh rồi sao?
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Anh cũng không biết nữa, nhưng thấy Nguỵ Phàm thông báo vậy.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi với tay lấy thức ăn của mình bày ra bàn để chuẩn bị ăn.
Vậy là một ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Câu chuyện cứ tiếp diễn theo tình tiết trong tiểu thuyết của Vương Nguyên. Nhưng có một người lại chẳng hề hay biết rằng diễn biến của câu chuyện này sẽ dần thay đổi khi người đó xuất hiện tại đây.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Haizzz, vậy là hết một ngày rồi.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Em còn chưa ngủ sao?
Trưa nay ăn xong Vương Nguyên liền đi ngủ, chiều đến thì đi dạo xung quanh bệnh viện và tối đến lại ăn, hiện tại thì chuẩn bị đi ngủ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em chuẩn bị đi ngủ đây
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Mau ngủ sớm đi không ngày mai mắt lại giống con gấu trúc đấy.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hahaha, em biết rồi mà.
Tình tiết câu chuyện này sẽ thay đổi như thế nào đây. Tại sao lại thay đổi? Điều này có gây bất lợi cho Vương Nguyên hay không hay lại có lợi cho chính cậu đây?
Ẩn danh
Ẩn danh
Vương Nguyên, cuối cùng cũng sắp được gặp em rồi.
Tối hôm đó, trăng bên ngoài thật tròn và sáng, khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp biết bao, nhưng đêm đó lại có một người ngủ, một người lại ngồi mộng mơ.
Sáng ngày hôm sau
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Tuấn Khải, em dậy chưa? _ Từ Thanh Phong gõ cửa gọi Vương Tuấn Khải dậy.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh nghĩ em là con người như thế nào mà giờ này chưa dậy vậy hả?
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Biết rồi, biết rồi. Nhưng vẫn phải gọi lỡ em ngủ quên thật thì sao.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh nói vậy rồi em biết đáp sao đây?
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Hô hô hô trời ơi mọi người ơi lần đầu tiên trong đời tôi cãi tay đôi với Vương tổng đây mà ngài ấy không đáp lại được kìa.
Nhìn con người đang cười ngặt nghẽo kia, Vương Tuấn Khải bất lực không muốn nói nữa, đành đi ra ngoài phòng bếp tìm đồ ăn sáng
Nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, Tuấn Khải ngồi xuống bắt đầu cầm đũa lên ăn mặc kệ cái con người vẫn đang cười kia.
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Khụ…khụ…khụ
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cười cho nhiều vô rồi sặc ra đấy.
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Ha…ha…ha…phải cười… cười chứ. Lịch sử trong đời của anh đấy. Quá vui luôn mà.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
‘Anh lắc nhẹ đầu thầm nghĩ: không biết vui chỗ nào để mà cười luôn’
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh có định ăn không đây, cứ cười như vậy, em đây ăn hết anh nhịn thì tự chịu nhé.
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Ơ này…..
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ơ gì anh không vào ăn thì em ăn hết.
Từ Thanh Phong
Từ Thanh Phong
Anh ăn…anh ăn…
Còn bên Vương Nguyên thì ngược một trời một vực với Vương Tuấn Khải. Vốn con người trước đây của cậu rất hay ngủ say nên mới dậy muộn, do đó lần này chuyện ngủ dậy muộn của Vương Nguyên đã diễn ra
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Vương Nguyên, em mau dậy
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Nhanh lên nào!!!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hưm… để yên cho em ngủ ngủ
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Ngủ gì nữa hả, muộn lắm rồi đấy
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Em không định đến phim trường để quay à
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Bây giờ em còn phải thu đồ đạc để xuất viện nữa, trang điểm thay đồ các thứ nữa, bao nhiêu việc chưa làm mà em vẫn còn có thể ngủ được,
Nghe đến đây, Vương Nguyên ngồi bật dậy, nhanh rời giường vệ sinh cá nhân rồi dọn đồ về nhà
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Em vui đến vậy sao?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tất nhiên là vui rồi, ở viện nhiều mùi thuốc khử trùng thật khó chịu, về nhà không khí thoáng hơn hẳn.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Tâm tình để sau đã, giờ em ngồi yên để họ trang điểm rồi chọn đồ diễn cho em ngày hôm nay nữa.
Vương Nguyên gật đầu. Những người phụ trách về trang điểm và trang phục cho cậu thì nhanh chóng đi làm việc của mình. Vốn Vương Nguyên có da trắng sẵn nên trang điểm cũng không cực như các diễn viên khác, còn về trang phục thì tổ chương trình đã mua sẵn rồi, giờ chỉ cần chọn bộ đồ phù hợp với cảnh diễn cuối cùng ngày hôm nay mà thôi.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Vương Nguyên cùng Nguỵ Phàm với những người phụ trách kia mau chóng lên xe để đến trường quay.
Đạo diễn Hạ
Đạo diễn Hạ
Ô, là Vương Nguyên?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
A, chào đạo diễn Hạ, ngài đến sớm quá.
Đạo diễn Hạ
Đạo diễn Hạ
Nào có, nào có, cậu không phải cũng đên sớm đó hay sao?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Sao lại là tôi dược, Vương tổng kia cũng đến trước tôi kia mà.
Đạo diễn Hạ
Đạo diễn Hạ
Haha…không thể so sánh với cậu ấy được, thói quen của cậu ấy mà, lúc nào chả đến sớm.
Trong lúc đợi chờ mọi người đến, Vương Nguyên với đạo diễn Hạ đã tám chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Nhìn bề ngoài cứ tưởng rằng họ đã chơi thân với nhau lâu lắm rồi.
———————————-——
MINIGAME: Ai đoán đúng thì người đó sẽ được tag vào 2 chap tiếp theo nhé. Câu hỏi: Người bí mật được nhắc đến trong chap này mọi người nghĩ là ai?
Hãy comment bên dưới nhé 😘😘😘

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play