...... Sáng hôm sau......
Một đoàn người đi vào rừng thấy một chú thỏ con trắng tinh anh định giương cung lên bắn thì bị cô cản lại nói.
- Nó dễ thương như vậy huynh đừng bắn. Bắt lại cho ta nuôi đi.
Anh phi ngựa đuổi theo con thỏ. Chạy nhanh theo nó đuổi mãi một lúc sau hai người họ mới biết mình đã bị lạc khỏi mọi người. trời đã sang trưa cô và anh vẫn đang tìm lối ra. Đi một lúc thật lâu thì họ đến bên bờ sông lớn. Cả cô và anh đều đói lả.
Đột nhiên một đàn sói từ đâu tới tầm 30 con. Chúng lao thẳng vào như muốn nộp mạng, chắc là chúng cũng giống cô và anh đều đói lả cả rồi.
Ngũ hoàng tử rút kiếm ra giết một con rồi hai con nhìn qua chỗ cô thấy một con sói đang lao thẳng vào người cô anh vội vã chạy lại đỡ cho cô "ngoàm" con sói đói đó không chịu nhả ra cho đến khi bị anh đâm chết mới thôi.
Chém chém giết giết một lúc lâu thì lũ sói chết hơn một nửa còn một nửa thì bỏ chạy. Chúng vừa chạy đi thì anh ngồi xuống tựa vào gốc cây thấy vậy cô chạy lại khóc nói.
- Hu...hu...hu... xin lỗi tại ta nên ngài mới bị thương.
- Ta không sao đồ ngốc.
- Để ta băng bó vết thương cho ngài.
Cô xé vội một mảnh vải chạy xuống bờ sông giặt sau đó chạy lên nói.
- Để ta lau vết thương cho ngài.
- Không cần đâu.
- Ngài không được chủ quan. Sẽ bị nhiễm khuẩn đấy.
Nói rồi cô lau nhẹ vào vết thương rồi rút ra mấy lọ gì đó nhỏ nhỏ nói tiếp.
- Ngũ điện hạ ngài xem ta nên dùng lọ nào đây.
- Đây là gì.
- Là mấy lọ thuốc ngài để ở trong phòng ạ. Ta nghĩ rằng sẽ cần dùng đến nên mang theo.
- Cô không biết thuốc nào lại thuốc nào mà dám cầm đi sao.
- Umk. Ngài thấy ta chu toàn không.
- Ờ.........hờ. Chu......chu toàn
Băng bó vết thương xong thì anh đã mệt lả mà thiếp đi cô lấy cái áo choàng của mình đắp lên cho anh rồi chạy xuống bờ sông.
- Hum...m..... ta sẽ bắt các ngươi.
Cô cứ chộp liên tục mà mãi không bắt được con nào. Nằm lên bờ thở dốc" hộc..... hộc" Bỗng cô lóe ra một ý tưởng.
Cô rón rén chạy lên lấy thanh kiếm của Ngũ hoàng tử. Rút kiếm ra " phiu.....phóc" trúng ngay một con cá. Cô tự mãn khen mình.
- Hí.......ta đúng là thông minh mà.
bắt được 3 con cá cô vui vẻ chạy lên nhóm lửa nướng cá. mùi cá thơm phức cộng với tiếng kêu của cái bụng.
.........Cá chín rồi.........
- Ngũ hoàng tử ngài mau dậy đi.
Anh tỉnh dậy ngửi thấy mùi thơm bụng kêu ~ ọc ọc ~. Cô hù dọa anh.
- Nếu ngài còn không dậy nữa là ta sẽ ăn hết cá đó.
- 3 con cá mà ngươi ăn hết là sẽ mập lên đó
- Ngài dám chê ta mập. Hứ đáng ghét, thôi ngài đừng nói nữa nhanh lên mau ăn cá đi.
- Ngươi gỡ xương ra cho ta.
- Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi mà ăn cá còn phải có người gỡ xương hả.
- Ta không cần biết.
- Được rồi. Ta gỡ xương cho ngài ăn.
Cô gỡ từng cái xương một rồi đút vào miệng cho anh. Gương mặt anh xuống sắc anh nhăn mày lại hỏi.
- Muội cho gì vào mà khó ăn thế
Cô tức giận nói.
- Khó ăn. Khó ăn ngài cũng phải ăn cho hết. Bởi vì đây là công sức của ta.
- Ta ............
Ngũ hoàng tử cao cao tại thượng lại bị một cô gái ép ăn cá không ngon.
Cô vừa đút cho anh ăn vừa ăn cũng tự khen
- Cũng đâu tệ lắm đâu.
Đang ăn thì Ngũ hoàng tử cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Anh liền hỏi Vân Nhi.
- Vân Nhi muội đã cho thứ gì vào trong này.
Cô dơ lọ nhỏ đó lên.
- Có việc gì sao, đây là lọ muối mà. Huynh không thấy bên ngoài ghi là muối à.
Anh vội khiến cho mình nôn ra vội nói.
- Muội mau nhả nó ra nhanh lên.
- Nuốt rồi sao mà nhả ra được. Mà đó là gì vậy không phải muối sao.
- Đó là Xuân Dược
- Hả....... Ngài .........ngài. Không được ta phải đi ra bờ sông một lát.
- Đừng đi nguy hiểm lắm.
Anh vội đứng dậy kéo cô lại. Thuốc đã phát huy tác dụng. Cơ thể cô nóng ran, bây giờ mọi hoạt động của cô đã không được kiểm soát nữa. Cô ôm chặt anh hôn anh. Anh cũng không phản kháng gì đến khi cô nói.
- Sở Uyên ta thích ngài.
Tim của anh lỡ nhịp.
Anh vội vã đẩy cô ra làm cô ngất xỉu rồi để cô nằm tựa vào đùi của mình. Đôi bàn tay của anh cứ vô thức vuốt ve mái tóc của cô. Lấy chiếc áo choàng đắp lại cho cô. Cả đêm anh không ngủ cũng không dám trở mình sợ làm cô thức giấc.
Vị ngũ hoàng tử cao cao tại thượng kia khi ở bên cạnh cô đã không còn uy nghiêm nữa rồi. Đang ngủ cô khẽ xoay người, gương mặt cô lúc ngủ trông rất dễ thương. Đôi má phụng phịu như đang giận ai kia thiệt càng làm cho ngũ hoàng tử không thể chịu được nữa. Anh cúi xuống hôn cô, có lẽ anh yêu cô mất rồi.
Updated 59 Episodes
Comments
Lầy Lội
hóng quá ik
2020-06-22
1
Trần Tâm
hóng quá tg
2020-05-09
1
Lầy Lội
hóng tác giả ra nhanh chuyện
có điêu chương này hơi nhạt
2020-05-09
1