........Sáng hôm sau.........
Cô tỉnh dậy vừa mở mắt đã hỏi anh.
- Ngũ điện hạ. Hôm qua ta.... có nói năng lung tung hay làm gì không ạ.
- Không có.
- Phù.....may quá ha.
- Muội tối hôm qua không nhớ gì thật à.
- Không có. Chả lẽ hôm qua ta làm gì sai sao ạ
- Ta chịu á.
- À đúng rồi. Vết thương của ngài đã đỡ chưa ạ.
- Ta đã đỡ nhiều rồi.
- Vậy chúng ta mau tìm đường ra thôi ạ.
- Ừ. Chúng ta đi thôi.
Họ đã đi suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Cả người cô mệt lả không còn chút sức lực.
Về đến quán trọ thì thấy binh lính đã đợi ở đó. Cô vội vã chạy lên phòng lấy đồ đi tắm.
Ngồi trong bể nước cô cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm vào đêm đó mà không thể nào nhớ được. Úp mặt xuống nước rồi ngước mặt lên.
- Oa. đây đúng là thiên đường.
Tắm rửa sạch sẽ xong họ cùng lên đường hồi cung. Lần này anh không phi ngựa nhanh nữa nếu không về đến cung là cô lại nôn thốc nôn tháo.
Haiz...... cuối cùng cũng về được đến cung rồi. Cô mệt đến nỗi không thèm để ý đến anh mà về phòng ngủ luôn. Nhảy lên chiếc giường cô nói.
- Ha... tao nhớ mày lắm giường ạ.
Leo lên giường cô đánh một giấc ngon lành tới tối. Lúc tỉnh dậy thì trời đã lờ mờ tối. Cô nhớ ra lúc về cô vẫn chưa chào hỏi anh mà đã về phòng rồi.
Chắc là bây giờ cô phải qua xem xem anh đang làm gì quá. Bước vào phòng thì thấy anh đã ngủ rồi không làm phiền anh nữa cô đi kiếm cái gì đó bỏ bụng thì nghe thấy tiếng kêu la thất thanh.
Chạy ra thấy một tên lính đang bắt một cô gái. Cô chạy lại cứu cô gái đó. Haiz...... đúng là.
Nói chuyện một lúc cô mới được biết cô gái này tên là Ngọc Hoa.Người hầu thân cận của Hồ Quý Phi và cũng là người mà Thất hoàng tử yêu.
Cô nói chuyện với Ngọc Hoa cô nương. Vì cảm thấy rất hợp nên hai người họ nói chuyện quên luôn cả giờ giấc.
Trời đã lờ mờ sáng. Hai người họ cũng tạm biệt nhau. Lâu dần Ngọc Hoa và cô rất thân nhau. Từ đó có việc gì cô cũng kể cho Ngọc Hoa nghe. Ngọc Hoa cũng vậy ngày ngày vào mỗi buổi tối 2 người họ lại nói chuyện với nhau. Cô coi Ngọc Hoa như là tri kỉ của mình nên cô đã kể tâm tư của mình cho Ngọc Hoa nghe.
Cô kể rằng cô rất thích Ngũ Hoàng Tử nhưng không dám nói với ngài ấy. Sợ ngài ấy ruồng bỏ cô không quan tâm cô nữa. Cô kể việc làm thế nào mà cô gặp được Ngũ Hoàng Tử.
Cũng không lâu nữa là sinh thần của đại hoàng tử. Hiển nhiên anh cũng được mời tới tham dự. Nhưng mà anh không cho cô đi theo
sợ đại hoàng tử háo sắc kia sẽ làm khó cô. Cô cũng chẳng có ý kiến gì cả.
Hôm nay anh xuống phố nói là đi chơi nhưng cũng là đi giải quyết công việc. Cô cũng đi theo nhưng cô thì chơi ở sân sau còn anh thì bàn công việc ở phía trước.
...........Á..........Á.........
Nghe thấy tiếng la thất thanh của cô anh chạy ra. Thấy cô đang bị một tên mặc đồ đen bịt mặt bắt đi. Lần này bắt cô có vẻ là rất quy mô. Hơn 20 người võ nghệ cao cường. Cô hét lên.
- Ngũ Điện Hạ cứu thần......
Cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Nước mắt trào ra cô vừa đánh hắn vừa mắng.
- Thả ta ra ngươi thả ta ra.
Gương mặt tối sầm lại hắn tức giận đánh cho cô một cái khiến cô ngất lịm. Tên đó đưa cô lên chiếc xe ngựa nhỏ để đưa đi còn bọn kia thì đang đánh nhau với Ngũ hoàng tử.
Anh chém giết từng tên. Một tên rồi hai tên các cận vệ không thể nào giết được dù chỉ một tên.
Bỗng cái tên bắt cô đi ra lệnh.
- Rút.......
Bọn chúng rút quân lên ngựa chạy đi. Anh cũng trèo lên ngựa phi như một kẻ điên theo bọn chúng. Vừa đi anh vừa rải bột U Miên\*
......."vút".......
Một mũi tên lao đến trúng vào vai phải của anh. Chúng muốn anh chết luôn hay sao mà tẩm độc lên mũi tên đó chứ. Máu chảy ra thấm đẫm cả một mảnh áo.
Anh đưa tay qua bẻ gãy mũi tên rồi lại phi ngựa về phía cô như điên. Anh đã bắt kịp chúng giữa anh và chúng lại có một cuộc giao tranh kịch liệt.
Không cứu được cô về mà còn bị chúng bắt đi nữa chứ.
Anh bị chúng đưa về sào huyệt. Một lúc sau lúc tỉnh dậy thì thấy Vân Nhi bị trói vào cột ngay cả anh cũng vậy. Cùng lúc đó anh nghe thấy một giọng nói.
- Các ngươi sao lại trói tay của nàng lại vậy. Mau cởi ra cho nàng.
Một tên chạy lại cởi trói cho cô. Lúc này cô mới lơ mơ tỉnh dậy. Cái tên choàng áo đen kia bước gần lại chỗ cô ôm cô vào lòng. Cô tức giận vùng lên. Cô và Sở Uyên cùng nói.
- Thả \(ta, nàng\) ra.
Nghe thấy giọng nói của anh cô quay lại nhìn thấy anh đang bị trói lại cô càng vùng vẫy mạnh hơn. Tên mặc áo đen đang ôm cô nói.
- Ồ...... Ngươi tỉnh rồi à. Ta không thả đấy.
Cô hét lớn.
- Ngũ Điện Hạ......
Giải thích một chút cho các độc giả hiểu
U Miên*: Một loại bột dùng để đánh dấu đường đi nha
Updated 59 Episodes
Comments
kooi-TAL..!
hóng
2020-07-07
1
Lầy Lội
hóng Nha tg ơi
2020-06-22
1
Lầy Lội
đã like cho th
2020-05-15
1