Ngũ Đại Hoàng Tử. Tôi Thích Ngài
Cô là con gái của gia tộc nhỏ phía tây. Tên là Lam Vân Nhi. Mặc dù đôi lúc cô hơi ngốc nghếch nhưng cô lại rất lanh lợi. Mẹ cô mất lúc cô mới sinh ra, vì vậy nên cha và vú nuôi là người thân duy nhất của cô. Năm nay nàng đã 16 tuổi rồi và ngày nào cũng vậy vào buổi sáng cô đều dậy sớm pha trà sau đó bưng lên mời cha. Sáng nay cũng vậy. Lúc cô đến chào cha buổi sáng thì đã thấy có một người đã ngồi ở bên cạnh. Cô bưng trà lên mời cha xong rồi cô nói.
- Tiểu nữ xin phép cáo lui.
- Con khoan đi cái đã. Cha đang có việc cần nói với con.
- Vâng.
Cô ngồi xuống cái bàn đối diện với người lạ kia. Rồi cha cô nói tiếp.
- Đây là Lưu đại nhân.
Cô đứng dậy chào vị Lưu đại nhân kia.
- Tiểu nữ bái kiến Lưu đại nhân.
- Được rồi ngươi ngồi xuống đi không cần đa lễ.
Cô ngồi xuống. Sau đó cha cô nói.
- Hôm nay Lưu đại nhân ở đây là để bàn chuyện hôn sự của con với Lưu Kì.
- Lưu Kì...... chẳng phải là một kẻ ngốc sao.
Cô vội lấy tay bịt miệng lại.
Vị Lưu đại nhân kia vỗ mạnh tay xuống bàn nói.
- To gan dám nói con trai ta là kẻ ngốc to gan lắm.
Cha cô liền nói.
- Lưu đại nhân, ngài bình tĩnh đừng nóng giận ạ là do tiểu nữ nhà thần hiểu biết hạn hẹp lại nói lung tung.
Cha quay sang chỗ cô trừng mắt lên nói.
- To gan còn không mau quỳ xuống xin lỗi Lưu đại nhân đi.
Cô quỳ xuống xin lỗi vị Lưu dại nhân kia.
- Tiểu nữ có mắt không thấy thái sơn mong Lưu đại nhân rộng lượng bỏ qua.
- Thôi lần này ta không trách ngươi nữa nếu không thì người khác lại nói ta chèn ép các người.
Ông ta đứng dậy nói tiếp.
- Lam Vân Ninh hôm nay ta còn có việc ngày sau ta sẽ đến. Có vẻ nữ tử của ngươi không đồng ý đâu.
- Dạ cung tiễn Lưu đại nhân ạ.
Vị Lưu đại nhân kia vừa đi cha đã mắng cô ầm ĩ cả lên.
- Con được lắm hôm nay lại ăn phải gan hùm, gan báo nên mới dám nói con của Lưu đại nhân kia bị ngốc. May mà ông ta không so đo không thì mười cái đầu của ta cũng không đủ.
Cô cương quyết nói.
- Con sẽ không lấy một kẻ điên làm chồng đâu ạ.
Ông ném ly trà xuống đất vỡ " choang ".
- Con dám từ chối kết hôn. Nghiệt súc.
Ông ra lệnh cho đám người hầu.
- Ra sức đánh cho ta.
- Con xin cha tha cho con. Con không muốn thành hôn.
Ông tức giận hơn nữa nói
- Việc này ta đã quyết con không được cãi lời. 7 ngày nữa sẽ thành hôn. Còn bây giờ con hãy ở yên trong phòng và đợi đến ngày thành hôn đi. người đâu, nhốt đại tiểu thư vào trong phòng không có sự cho phép của ta không ai được cho nó ra ngoài.
Ông quay bước đi còn cô thì bị kéo đi về phòng sau đó nhốt lại.
Buổi trưa sẽ có người đưa cơm vào cho cô đợi cô ăn xong lại dọn dẹp đi. Buổi tối cũng chẳng khác gì buổi trưa. Đêm đen kéo đến mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn 2 tên thị vệ gác cửa.
Cô nghĩ [ bây giờ là lúc mình có thể trốn đi nếu còn ở đây chỉ có đợi đến lúc bị ép thành hôn thôi] cô nhảy ra ở phía cửa sổ sau đó cô chạy thật nhanh. Trời tối đen như mực cô cứ đi hoài về một hướng. tới lúc trời lờ mờ sáng cô mới biết mình đang đi về hướng đông.
Sáng sớm lúc cha cô biết cô bỏ trốn thì cô đã đi khá xa rồi.
Và cứ như thế cô đi suốt mười mấy ngày không một hạt cơm không một giọt nước cô đói lả. Cô bị một tên buôn người bắt. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình bị xích hết tay chân lại không thể chạy thoát cô bị chúng đưa đi đâu cũng không biết nữa cũng không biết được đã bao nhiêu ngày cô bị bắt. Thì ra chúng đưa cô đến kinh thành. Nhưng lại bán cô cho một tên lái thương khác. Trong lúc họ đang bàn
thương lượng về giá cả thì cô thấy một toán binh lính đi qua. Không sợ chết cô liền chạy ra kêu cứu.
- Cứu mạng. Cứu tôi với. Cứu mạng.
Đang chạy thì bị một tên túm tóc giật lại nói
- Oắt con muốn chạy hả. Có tin tao bẻ gãy chân mày không
" Vút " mũi tên bay ra xượt má của hắn
Người đó xuống ngựa giương cung lên nói tiếp.
- Thả cô gái đó ra nếu không mũi tên tiếp theo đây sẽ không trượt nữa đâu.
Hắn vừa thả tay ra thì cô liền chạy lại chỗ người đó. Cô vừa chạy đến nơi anh ta liền ra lệnh bắt hết những người còn lại cho ta. Một tên trong số chúng nói.
- Ngươi là ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Ta khuyên ngươi nên trả lại người cho ta và cút đi bằng không cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Vậy à, vậy cha ngươi là ai mà gan lớn vậy.
- Hứ cha ta á nói ra chỉ sợ ngươi bủn rủn tay chân thôi. Cha ta là tri huyện của huyện này đồng thời cũng là quan trong triều đình. Sao nào sợ rồi chứ gì
- Vậy là cha ngươi cũng quá to gan rồi.Người đâu giải hắn về địa lao ta sẽ đích thân xử hắn.
- Ngươi là ai lại có thể trực tiếp áp giải ta vào địa lao
Tên lính đang giữ hắn nói.
- Là Ngũ Hoàng Tử
Cô nghe thấy sợ quá liền dập đầu lia lịa
Updated 59 Episodes
Comments
Trang Tuấn
chào mn nha. tớ là tác giả của bộ truyện này. do mất acc nên tớ k vô đc acc này nữa ạ. mn có thể qua acc này của tớ để ủng hộ tớ với đc k ạ
2022-02-20
0
Ngược nam chính muôn năm!
Ngé lẹ
2021-01-10
0
Tĩnh
like cho cô cháu mới quen
2020-12-19
0