Chương 5

A Hy không có vốn kiến thức về xã hội loài người.

Dù Lục Phàm Nhân muốn cậu làm một kẻ vô dụng thực sự, thì kiến thức cơ bản không thể không có được.

A Hy mấy buổi đầu sẽ chăm chú nghe giảng, nhưng rồi ngày càng lười biếng.

Cậu như con koala bám lấy người A Hy, ngoan ngoãn, lại yên lặng lắng nghe lời y nói. Nhưng khi hỏi lại sẽ là chẳng nhớ gì hết.

“Anh Nhân, tới bữa trưa rồi.” A Hy cuộn người gối đầu lên đùi Lục Phàm Nhân.

Thiếu niên còn chưa vỡ giọng, nhưng không phải kiểu ngọng ngịu của trẻ con. Mềm mại, nũng nịu lại có chút tủi thân gọi y một tiếng anh.

Lục Phàm Nhân cảm giác bản thân như lưu manh bắt nạt con nít, không cho cậu ta ăn vậy.

“Vậy ba cộng hai bằng mấy ? Trả lời được chúng ta đi ăn trưa.”

“A, không trả lời được không ?” A Hy chột dạ, tay nắm gấu áo xoắn xuýt.

“Không.”

“Tui...tui...Tui không biết.” Nước mắt lại ầng ậng bên khoé mắt.

“Xoè ngón tay ra. Ban nãy tôi đã bảo rồi mà. Số dưới mười thì xoè ngón tay.”

A Hy chậm chạp xoè hai bàn tay ra. Mười ngón tay trắng nõn hồng hào, gấp vào mở ra.

“Số hai là mấy ngón tay?”

“Hai ngón…”

“Vậy cậu xoè năm ngón làm gì?” Lục Phàm Nhân thở dài, đem ba ngón của cậu gập lại. “Số ba là mấy ngón nữa nào?”

“Ba ngón...”

“Vậy thì xoè thêm ba ngón nữa. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón. Vậy bây giờ cậu có mấy ngón?”

“Một, hai, ba, bốn, sáu. Sáu ngón!” A Hy vui mừng reo lên.

“Sau số bốn là số sáu hả? Đếm lại!” Lục Phàm Nhân tức giận quát.

“Không, nhầm. Một, hai, ba, bốn,...” Tiếng đếm chậm dần rồi im hẳn.

“Số mấy nữa?” Lục Phàm Nhân nheo mắt nguy hiểm.

“Số...Số năm.Là số năm.” A Hy bất chấp hô lên. Cậu cũng chờ đợi tiếng quát tức giận của Lục Phàm Nhân.

Nhưng đợi mãi không thấy. He hé mở mắt nhìn trộm, thấy Lục Phàm Nhân thu dọn đồ trên mặt bàn, còn rất tỉ mỉ phân loại đồ ra.

“Ti hí mắt nhìn cái gì? Không phải bảo đi ăn trưa sao?” Lục Phàm Nhân để ý đến thiếu niên đang he hé mắt đến ngơ ngác.

“Vậy đáp án là năm hả?” A Hy vui mừng nói.

“Ừ. Cậu không phải đoán mò đó chứ?” Lần này đến lượt Lục Phàm Nhân híp mắt.

“Không...Không có. Tui biết chớ bộ. Chỉ là... chỉ là giả vờ cho anh vui thôi.”

Lục Phàm Nhân lén phì cười, nhưng rất nhanh đã giữ cơ mặt trở lại thành lạnh lùng.

“Đừng nói khùng điên nữa. Mau đi xuống đi.”

“Tui...Anh bế tui đi.”

“Cậu có chân, cậu tự đi đi. Hôm nào cũng đã dạy đi cầu thang rồi.”

“Tui sợ ngã. Anh Nhân, đi mà...”

“Cậu...”

Cuối cùng, Lục Phàm Nhân nhận mệnh bế thiếu niên xuống dưới phòng ăn.

Ông cố Lục Chiêm Tinh và ông nội Lục Y Sinh đã ngồi sẵn ở đó. Thấy cả hai ôm nhau, còn vui vẻ nói, tuổi trẻ thân mật.

Bữa trưa nhà chính chủ yếu là các món truyền thống. Ông cố nói, dù thế nào cũng không được quên gốc gác. Cơm Tây sao no bụng được.

A Hy thích ăn thịt, đĩa rau sẽ không động đến. Lục Phàm Nhân luôn cân bằng khẩu phần ăn của mình, cũng tiện tay cân bằng khẩu phần ăn cho A Hy.

“Không được kén chọn. Mau ăn thêm rau.”

“Cà rốt không ngon. Tui cũng không phải thỏ. Không ăn đâu.” A Hy nhìn miếng cà rốt trong bát, phụng phịu.

“Cũng biết là con thỏ ăn cà rốt cơ đấy.” Lục Phàm Nhân mỉa mai, đôi tay thoăn thoắt gắp thêm mấy đũa rau vào bát cậu.

“A, đừng gắp nữa mà.” A Hy lấy tay che bát, cố gắng bảo vệ lãnh thổ cho thịt của mình.

“Vậy ăn thịt?” Lục Phàm Nhân dùng đũa xiên một miếng giò, lắc lắc câu dẫn.

A Hy nhìn miếng giò lựu mềm mượt, đầu gật lia lịa, há mồm muốn cắn.

Lục Phàm Nhân nhanh tay cầm cái đũa xiên một miếng cà rốt từ trước, đút vào mồm thiếu niên.

Đồ ăn đã vào miệng không thể nhả ra.

A Hy chỉ có thể ấm ức nhai miếng cà rốt.

...****************...

Sinh nhật Lục Phàm Nhân rơi vào tháng nghỉ Tết. Sau khi kì nghỉ kết thúc, y phải trở lại trường học ở miền Bắc.

Tuy nhà chính Lục gia ở miền Nam nhưng cơ nghiệp, giao thiệp lại ở miền Bắc.

Nói đúng ra, ba miền, Lục gia đều có cơ nghiệp. Chỉ là trung tâm đất nước ở miền Bắc nên Lục gia chú trọng phát triển ở đó.

Kiến thức trên trường, Lục Phàm Nhân đều đã học hết. Nhưng ba mẹ nói muốn y làm người bình thường. Vậy nên y giống như những người bình thường khác, học hết mười hai năm học.

“Vậy là anh Nhân phải đi học hả?” A Hy như mọi khi, bám lấy Lục Phàm Nhân, nhìn y thu dọn một ít đồ để mang ra Bắc.

“Ừ.”

“Tui đi với anh được không?”

“Không. Trường tôi là trường nội trú, một tháng tôi sẽ về một lần.”

“A? Vậy tui phải làm sao? Không có anh, ai tắm cho tui? Ai đút tui ăn?” A Hy tủi thân rơm rớm nước mắt.

“Ông nội nói đã thuê bảo mẫu và gia sư cho cậu rồi.”

“Không muốn đâu. Tui muốn anh cơ.”

“Đừng có vô lý. Cậu vô dụng chứ đâu có liệt tay liệt chân. Chăm chỉ học hành, lúc tôi về, tôi sẽ mua kẹo thưởng cho cậu.”

“Thật sao?”

“Không lừa cậu. Đừng có siết cổ tôi như thế. Mau buông tay, tôi còn phải xếp đồ.”

Vì đi bằng chuyên cơ riêng nên thời gian xuất phát không gò bó.

Lục Phàm Nhân cầm vali nhẹ tênh bước ra khỏi cửa lúc nửa đêm.

A Hy vẫn còn tưởng sáng mai y mới đi, đang ngủ say trên giường.

Hai ông thì đã nghỉ sớm, họ thương y thì có, nhưng để tiễn y đi học lúc nửa đêm thì không.

“Cậu chủ, để tôi cầm vali cho cậu.” Quản gia tiến lên, muốn cầm hộ y.

“Không cần. Bảo phi cơ khởi động đi, tôi tới liền.”

Lục Phàm Nhân làm pháp quyết, bùm một tiếng đã không thấy người đâu.

Thuật dịch chuyển này do ông bác tổ ba của y nghiên cứu, chỉ là bị giới hạn khoảng cách với lại hao tốn sức lực.

Dịch chuyển đến bên cạnh phi cơ, Lục Phàm Nhân ngồi lên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giống như vô lo vô nghĩ bay ra Bắc.

Hot

Comments

muhahaha

muhahaha

haizzz có mà anh ko nỡ xa ngta thì có

2022-06-02

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play