Bạn Trai Bất Tài Của Tôi Rất Hoàn Hảo

Bạn Trai Bất Tài Của Tôi Rất Hoàn Hảo

Chương 1

Lục Phàm Nhân nhàm chán nằm trên giường. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn đèn trần toả ánh sáng trắng mát dịu.

Đại sảnh bên dưới tầng bây giờ hẳn là đã tràn ngập khách khứa.

Y thậm chí còn nghe thấy tiếng cười hào sảng của bác cả khi trò chuyện với mấy người đồng đội.

Cộc cộc.

Lục Phàm Nhân nhổm dẩy, mở cửa.

Liễu Uyển Nhung mặc sườn xám, lông cáo tuyết choàng quanh cổ cao quý. Dù rằng đã qua bốn mươi nhưng nhan sắc của bà không hề vì thế mà đi xuống. Giống như hồ ly, càng nhiều tuổi, càng thêm phần quyến rũ.

Bà nhìn con trai mặc y phục nghiêm chỉnh, cười nhẹ, lại phủi đám bụi vô hình trên vai anh.

“Hôm nay con là nhân vật chính, không có mặt sao được. Mau xuống đi.”

Nhà họ Lục là truyền kì bí ẩn bậc nhất nước Việt. Không ai rõ tổ tiên họ ở đâu, như nào, ra sao.

Chỉ biết, nhà họ Lục nhân tài lớp lớp. Không nhân tài nào giống nhân tài nào.

Người đời bảo họ là truyền nhân của thần, đời đời được chúc phúc.

Nhưng con cháu nhà họ Lục được dạy, họ bị nguyền rủa. Nguyền rủa phải hoàn hảo.

“Đa tạ các vị hôm nay đến tham dự lễ mừng sinh nhật của chắt nội lão già này.” Lục Chiêm Tinh đầu tóc bạc phơ, răng đã rụng gần hết được con trai hai đẩy xe lăn lên bàn đầu.

Lục Y Sinh tuổi cũng đã quá bảy mươi, đẩy xe cho cha, tay run run. Người ta nhìn còn sợ ông khuỵu gối ngã ra đất.

Lục Võ Sư thấy cha đẩy được ông nội lên bàn đầu, nhanh tay cầm ghế kéo đến cho ông ngồi.

Lục Đình Giáo châm trà cho cha và ông nội, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hai người.

“Cha và ông nội tuổi cao rồi, còn cố đi lại làm gì.”

“Thằng ranh con, nói ai già đó hả?” Lục Y Sinh quắc mắt nhìn con trai thứ, hừ một tiếng. “Ta đây mới bảy mươi, chưa chết được.”

“Mày mồm phỉ phui.” Lục Chiêm Tinh gõ cái gậy chống xuống đất. “Thằng anh mày bỏ tao lại chưa đủ hay gì mà mày còn định đi trước tao?”

Khách khứa nhìn hai người già lớn tuổi mà minh mẫn qua lại mấy câu, cười trừ mấy câu.

Lục Phàm Nhân rảo bước xuống cầu thang ngọc. Vest đen sang trọng may đo riêng tôn lên vẻ đẹp khó tìm của y.

Khách mời nữ ai nấy đều ngơ ngẩn.

Đã quá quen với những ánh mắt chăm chú, Lục Phàm Nhân thẳng lưng tiếp tục tiến đến bên cạnh ông cố, ông nội, bác cả và ba.

Liễu Uyển Nhung đã đứng ở bên cạnh chồng, cười hiền nhìn con trai tiến lại gần.

Trên tay bà là một chiếc bánh kem.

Bánh kem này không lớn, chỉ có một tầng, phía trên cắm mấy cái nến. Mặt bánh kem màu trắng, có mấy nét màu đỏ vẽ trên đó.

Mấy nét này không theo quy luật gì cả, chỉ có duy nhất ba chữ Lục Phàm Nhân ở giữa mặt bánh là có thể đọc được.

Nhà họ Lục giàu có, không phải tiếc tiền, chiếc bánh nhỏ này là đồ đặc biệt.

“Này là bánh làm riêng cho con đó.” Liễu Uyển Nhung thắp lên từng ngọn nến.

“Năm nay nghi thức làm theo kiểu mới đi.” Ông cố Lục Chiêm Tinh cười giòn giã nhìn cháu trai.

“Con cháu Lục gia, khi mười tám sẽ ước một điều ước.” Ông nội Lục Y Sinh lắc lư cái đầu. “Mấy hôm trước, ông có bảo cháu rồi đúng không? Đã nghĩ ra chưa?”

“Rồi ạ.” Lục Phàm Nhân lãnh đạm đáp, ánh mắt không rời ánh nến lay lắt.

Ban nhạc đánh bài Chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Khách khứa cũng vui vẻ hát theo. Bữa tiệc sinh nhật nào cũng sẽ có một tiết mục như thế này cả.

Tiếng nhạc kết thúc, Lục Phàm Nhân vẫn còn nhìn ánh nến, mọi người xung quanh yên lặng nghe lời cầu nguyện của y.

“Con...Ta muốn một người bạn đời....”

“Như thế nào?” Toàn thể mọi người nín thở. Các cô gái mặt đỏ tim đập hồi hộp lắng nghe.

“Ta muốn một người bạn đời vô dụng.” Lục Phàm Nhân kiên định nói xong. Lời vừa dứt, y cũng thổi tắt hết nên trên bánh.

Hiện trường rơi vào yên lặng.

Ánh đèn bị tắt đi cho phù hợp với không khí cũng lục tục bật lên.

Chỉ thấy Lục Võ Sư tiến đến bên cạnh Lục Phàm Nhân.

Vì quanh năm làm nhiệm vụ hải quan, Lục Võ Sư vóc người đô con, cơ thể nâu rám nắng khoẻ mạnh cuồn cuộn cơ bắp. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi muối biển trên người ông.

Các khách mời có người sợ hãi ông ta sẽ đánh Lục Phàm Nhân ngay tại chỗ. Dù sao Lục Võ Sư cũng có tiếng là nóng tính.

“Hahahahahahaha. Giỏi lắm. Đúng là cháu trai của ta.” Lục Võ Sư đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

Tiếng cười ông giòn giã, lại vang như chuông đồng, có phần ầm ĩ.

Các khách mời nghi hoặc nhìn Lục Võ Sư, lại nhìn đến cố gia chủ và gia chủ Lục gia.

Lục Chiêm Tinh vui vẻ vỗ vai cháu trai thứ ( tức là bố của Lục Phàm Nhân), vừa vỗ vừa khen.

“Thông minh lắm. Phàm Nhân, cái tên này của con phát huy tác dụng rồi. Hahahaha!!!”

Lục Y Sư lau nước mắt, đôi mắt già nua nhưng tinh tường nhìn cháu trai, giống như bản thân đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Phản ứng của nhà họ Lục này gây cho không ít người hoang mang. Tuy vậy gia chủ không mất hứng, bọn họ câu nệ cái gì chứ.

Tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra.

Bánh sinh nhật kia, Liễu Uyển Nhung giao cho người hầu, cẩn thận dặn dò họ mang vào phòng cho con trai.

Khi Lục Phàm Nhân trở về phòng sau mấy lần rượu, cơ thể y đã mệt nhoài.

Chiếc bánh sinh nhật kỳ quái kia nằm trên bàn im lìm. Những nét kem màu đỏ không theo thứ tự gì cả, lúc này lại xếp thành mấy con số, chậm rãi thay đổi.

Vì quá choáng váng do say rượu, Lục Phàm Nhân chỉ cho là bản thân đang gặp ảo giác.

Y cũng không thay y phục, nới lỏng cà vạt trên cổ, ngã xuống giường ngủ tít mít.

Hàng chữ trên mặt bánh kem vẫn chậm rãi di chuyển, thay đổi.

00:34:56

00:25:00

00:19:35

00:07:01

00:00:17

00:00:03

00:00:02

00:00:01

00:00:00

Hot

Comments

小 宝 贝

小 宝 贝

tui cx muốn đc nguyền rủa như này

2024-02-18

0

Hắc Bạch. 🎧🍀

Hắc Bạch. 🎧🍀

Khửa khửa nnai cho ssự cute bé bỏng của 2 bạn trẻ 👁️👄👁️💅

2023-09-27

0

Ruby

Ruby

ủa là nguyền rủa dữ chưa

2023-05-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play