Chương 12: Ngô tổng

Sau khi chuẩn bị quần áo và gậy đánh golf xong, Lâm Nhã theo đường Hạo ra ngoài, lúc đến chỗ đỗ xe thì anh đột nhiên dừng bước, đưa tay nhẹ gõ lên cửa kính.

Tài xế riêng vốn đang chờ bọn họ trong xe, thấy anh có ý gọi mình thì mở cửa bước xuống, cung kính hỏi:

"Đường tổng, có chuyện gì sao ạ?"

“Cậu lên gặp Điền Tiểu Cương một chút, từ mai chuyển công tác.” Đường Hạo nhàn nhạt đáp.

“Hả? Vâng…” Tài xế nghe Đường Hạo nói vậy, nhất thời không hiểu ra sao, sau đó thấy anh cứ nhìn mình thì rụt rè giao lại chìa khóa cho anh và ngoan ngoãn rời đi.

Lâm Nhã nhìn hành động của Đường Hạo, không cần nghĩ nhiều cũng biết anh ta lại muốn kiếm chuyện với cô. Cô đi đến rồi đưa hai tay ra trước mặt anh, cười nói:

“Đường tổng, để tôi lái cho.” Kiếp trước tôi là một tay lái rất cứng cỏi đó. Lâm Nhã ở trong lòng tự hào một phen.

Đường Hạo có chút tò mò, rõ ràng gia cảnh Lâm Nhã không tốt, anh xem qua trong hồ sơ điều tra, nhà cô không có một chiếc xe nào, kể cả là chiếc rẻ nhất. Thậm chí có thể nói nhà cô... rất nghèo. Vậy mà dưới hoàn cảnh ấy, có vẻ chuyện gì cũng không làm khó được cô.

Anh nhìn Lâm Nhã thật kỹ, muốn tìm ra điểm kỳ quái trên người cô nhưng vô dụng, sau một lúc, anh khẽ nói:

“Cho cô một cơ hội thể hiện mình.”

Nhận chìa khóa từ tay anh xong, Lâm Nhã mở cửa xe chui vào trong, tự mình thắt dây an toàn, chờ một lát mới thấy Đường Hạo ngồi vào bên cạnh. Lúc ở phòng làm việc, cô đã từng ngửi qua mùi nước hoa dìu dịu trên người anh, nhưng không rõ lắm. Hiện tại vừa vào trong xe, không gian chật hẹp hơn, cô mới nhận ra mùi hương trên người anh là mùi Dior Sauvage! Mùi tiền!

Thuần thục khởi động xe, Lâm Nhã đắc ý liếc mắt nhìn Đường Hạo, may mà chiếc Porsche này cô từng lái qua.

Đường Hạo tựa lưng vào ghế, liếc nhìn cô rồi hỏi:

“Cô từng lái qua Porsche?”

“Vâng.”

Lâm Nhã thẳng sống lưng, ngoan ngoãn lái xe ra ngoài, chạy vào đường cao tốc. Còn chưa qua khỏi một phần ba đoạn đường, cô đột nhiên bảo:

“À, sếp này, tôi quên nói, mặc dù đã lái qua rất nhiều xe của bạn tôi nhưng tôi không có bằng lái đâu.”

Đường Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy lập tức quay sang, nhíu mày nhìn cô:

“Cô muốn chết à? Dừng xe.”

Nhìn động tác của cô, anh còn nhầm cô là dân chuyên nghiệp, nào biết ngay cả bằng lái cũng chưa có. Rốt cuộc người phụ nữ này ở đâu chui ra?

Lâm Nhã nghe lời anh, muốn tìm chỗ dừng nhưng không được. Đường Hạo có chút căng thẳng ngồi bên cạnh cô, đợi đến lúc ra khỏi đường cao tốc rồi, anh lập tức để cô qua ghế phụ ngồi, chính mình cầm lái.

“Tôi phải xem xét lại việc để cô làm thư ký cho tôi rồi.”

“Anh đừng giận, cùng lắm thì tôi thi lấy bằng là được mà…” Lâm Nhã bày ra vẻ mặt vô tội.

Mặc dù nói vậy, nhưng cô lại rất vui sướng ngồi bên ghế phụ nghiêng đầu ngủ. Khi có người ngoài ở gần, cô sẽ tận lực làm một thư ký hoàn hảo để giữ mặt mũi cho Đường Hạo, nhưng lúc ở riêng thì lại khá tùy hứng, dù sao thì ngay từ đầu anh ta cũng đã biết bộ mặt thật của cô rồi, cô còn khổ sở diễn kịch làm gì?

Đường Hạo như đọc được ý nghĩ của Lâm Nhã, tuy giận nhưng không thể nói gì, anh không dám giao mạng sống của mình cho một tài xế nghiệp dư như Lâm Nhã.

Lúc xe dừng lại trong gara của khu đánh golf Jate, người phụ nữ bên cạnh Đường Hạo lập tức mở mắt, sau đó dùng tư thái cực kỳ ưu nhã bước xuống xe. Đường Hạo chậm hơn một bước, chợt có cảm giác mình là tài xế riêng cho cô gái này chứ không phải là cấp trên của cô.

Nhịn xuống cảm giác bực tức, Đường Hạo ném chìa khóa xe cho Lâm Nhã rồi đi thẳng vào thang máy, để Lâm Nhã lật đật ôm đồ theo sau.

Lâm Nhã thấy có người xuất hiện, lập tức đứng đắn hơn, điều chỉnh dáng đi của mình cho thật uyển chuyển, ưỡn ngực cong mông theo sau Đường Hạo. Cho dù là đang ôm một đống lớn đồ đạc, bước chân của cô vẫn vững vàng không chút yếu đi.

Sân golf Jate không nằm ở trung tâm thành phố mà được thiết kế và xây dựng dựa trên địa hình của một ngọn núi nhỏ ngoài ngoại ô, nổi tiếng với các khu vực gạt bóng mịn, mượt. Nơi này giữ được phần lớn cảnh sắc tự nhiên của ngọn núi, không chỉ có đàn ông đến chơi golf, mà còn có rất nhiều tiểu thư quyền quý lựa chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh tự sướng.

Lâm Nhã đặt chân lên sân, tay ôm bộ dụng cụ đánh golf mà ngây ngẩn. Nhìn sân golf rộng lớn trước mắt, nghe được mùi thơm dìu dịu của cây cỏ, cô đột nhiên nhớ đến Trần Chính Hào. Hình ảnh người đàn ông tuấn tú đứng sau lưng vừa đưa tay sờ tóc cô vừa cẩn thận giúp cô chỉnh lại tư thế đánh golf và nụ cười của dịu dàng của anh một lần nữa hiện lên trong ký ức. Tất cả sự ngọt ngào và tình cảm ngây dại ngày ấy cô dành cho anh đều đã triệt để biến mất, bị tiền tài và danh vọng không chút thương tiếc chôn lấp. Lúc này, còn sót lại trong cô chỉ có thù hận.

Treo lên nụ cười xinh đẹp chuẩn mực, Lâm Nhã tiến tới trước, cùng Đường Hạo chào hỏi Ngô tổng. Vừa thấy cô, ông ấy lập tức cười bảo:

“Tên nhóc này lại thay thư ký rồi à?”

“Do cháu chưa tìm được người thích hợp.” Đường Hạo cười có chút gượng gạo.

Nghe hai người này thân thiết nói cười, Lâm Nhã có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Hẳn là giám đốc Ngô đã từng hợp tác qua với nhà họ Đường, vậy nên áp lực trên vai cô cũng giảm đi không ít.

Ba người chào hỏi sơ qua, sau đó Đường Hạo lấy lý do hôm nay có chút không khỏe nên để thư ký của mình chơi thay. Giám đốc Ngô vẫn cười hiền hòa:

“Được rồi, cháu ở bên cạnh trò chuyện với chú là được, không phải người trẻ tuổi nào cũng thích đánh golf. Con gái chú còn nói thay vì chơi cái trò khô khan này, không bằng đi du thuyền ra biển ngắm cảnh.”

Nói xong, ông quay sang đánh giá Lâm Nhã một lần nữa rồi ngoắc tay ý bảo cô đến gần:

“Lại đây, để thằng nhóc thối kia đứng một bên xem.”

Lâm Nhã không nghĩ tới ông ấy lại dễ gần như thế, cảm giác không quen lắm. Cô thay quần áo từ lúc vào khu nghỉ của sân golf, lúc này không còn là váy công sở nữa mà đổi thành đồng phục thể thao, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai trông rất trẻ trung đáng yêu.

Ngô tổng có một người con gái gần bằng tuổi Lâm Nhã, sau khi biết cô tốt nghiệp đại học sớm thì rất thích, mở miệng khen cô liên tục.

Hai người ở một góc vừa đánh golf vừa vui vẻ bàn về mấy chuyện linh tinh, cuối cùng, Đường Hạo thật sự là người bị cho ra rìa. Anh cũng không giận, im lặng ở bên cạnh, thỉnh thoảng nói mấy câu.

Ngô tổng thấy động tác cầm gậy chuẩn của Lâm Nhã, gật đầu nói:

“Không tệ, cháu thường xuyên đi đánh golf có phải không?”

“Trước kia thường chơi cùng bạn bè, bây giờ thì không còn thời gian ạ.” Lâm Nhã thích ứng rất nhanh trước thái độ thân thiện của Ngô tổng.

“Nhóc Đường, sau này đến gặp chú thì nhớ đưa Lâm Nhã theo đấy.”

“...” Đường Hạo không biết nên nói gì.

Dặn dò một câu xong lại bắt đầu kể cho Lâm Nhã nghe về chiến tích của mình, Đường Hạo thì đã nghe qua vô số lần chuyện ông đạt giải golf vô địch quốc gia mấy chục năm trước, có cảm giác hơi ngán ngẩm. Nhưng Lâm Nhã thì giỏi tâng bốc, trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra nhìn ông rồi cảm thán:

“Thật sao ạ? Chẳng trách Ngô tổng vừa nhìn sơ qua cách cháu cầm gậy đã biết cháu thường xuyên chơi golf. Thì ra là tay golf chuyên nghiệp!”

“Chuyện thường thôi mà, ha ha.”

Ngô tổng là một người hay cười, nhưng từ khi gặp Lâm Nhã, ông cười còn nhiều hơn, nói một câu là được cô nâng một câu. Mặc dù bản thân Lâm Nhã không thích việc nịnh nọt này lắm, nhưng suy cho cùng, cô chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé trong thiên hạ rộng lớn, muốn sống tốt, đôi lúc cần phải thuận theo chiều gió.

Đang lúc bọn họ cười nói vui vẻ, chợt có người từ phía xa đi đến bên này, gồm hai nam và một nữ. Lâm Nhã theo tiếng nói của họ nghiêng đầu nhìn thử, vừa thấy rõ khuôn mặt của người kia, thân thể của cô chợt cứng đờ.

 

 

Hot

Comments

chị nhà lật mặt còn nhanh hơn giở sách

2022-08-08

6

💞 Tâm Tâm 💞

💞 Tâm Tâm 💞

cặn bã đã xuất hiện

2022-03-03

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

like

2021-10-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hận
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Con mồi
4 Chương 4: Mượn thẻ
5 Chương 5: Hết cách
6 Chương 6: Thoát thân
7 Chương 7: Thuốc giải
8 Chương 8: Thỏa thuận
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: Điều kiện
11 Chương 11: Công việc
12 Chương 12: Ngô tổng
13 Chương 13: Tổ trưởng Jade
14 Chương 14: Y Lâm
15 Chương 15: Em gái
16 Chương 16: Tán tỉnh
17 Chương 17: Thói quen của Đường Hạo
18 Chương 18: Ăn trưa
19 Chương 19: Muốn làm quen với chị
20 Chương 20: Tùy cơ ứng biến
21 Chương 21: Bạn gái cũ thời đại học
22 Chương 22: Không đáng tin
23 Chương 23: Sinh nhật Lý Thất
24 Chương 24: Vận mệnh
25 Chương 25: Người phụ nữ của tôi
26 Chương 26: Mẹ, đây là bạn gái của con
27 Chương 27: Đêm đó cô không uống thuốc tránh thai?
28 Chương 28: Lên nhà đi. Chúng ta nói chuyện
29 Chương 29: Tin đồn
30 Chương 30: Không khỏe
31 Chương 31: Về nhà
32 Chương 32: Tiếp cận tôi là vì thích tôi?
33 Chương 33: Ôn thần
34 Chương 34: Trùng hợp
35 Chương 35: Ghi hận
36 Chưng 36: Ít nhất cũng hôn một cái
37 Chương 37: Kinh nghiệm chăm sóc bạn gái
38 Chương 38: Ăn rất vui vẻ
39 Chương 39: Muốn hôn à?
40 Chương 40: Tình nhân
41 Chương 41: Nhà của Đường Hạo
42 Chương 42: Lần đầu (H)
43 Chương 43: Trễ làm
44 Chương 44: Bữa trưa
45 Chương 45: Từ Côn
46 Chương 46: Đi công tác
47 Chương 47: Trục trặc
48 Chương 48: Rung động
49 Chương 49: Bạn gái tạm thời
50 Chương 50: Đường Hạo không vui
51 Chương 51: Chỉ là trầy, không phải gãy chân
52 Chương 52: Tình nhân của nhau
53 Chương 53: Bị đuổi giết
54 Chương 54: Bị thương
55 Chương 55: Thật trùng hợp
56 Chương 56: Có kịp không?
57 Chương 57: Triệu Phục
58 Chương 58: Uy hiếp
59 Chương 59: Chúng ta từ từ chơi
60 Chương 60: Chuyện hay
61 Chương 61: Không liên lạc được
62 Chương 62: To và khỏe
63 Chương 63: Đuổi việc
64 Chương 64: Chú ý Cố gia
65 Chương 65: Nghe lời
66 Chương 66: Là diễn hay thật
67 Chương 67: Tôi sẽ xử lý
68 Chương 68: Lật thuyền
69 Chương 69: Muốn ăn em
70 Chương 70: Em có thai rồi
71 Chương 71: Vạn Mỹ
72 Chương 72: Em định lừa dối tôi đến bao giờ
73 Chương 73: Ác giả ác báo
74 Chương 74: Thủ phạm
75 Chương 75: Kế hoạch bỏ trốn
76 Chương 76: Chuẩn bị kỹ càng
77 Chương 77: Anh không thể ép người khác yêu anh
78 Chương 78: Người đàn bà xấu xa
79 Chương 79: Trẻ con
80 Chương 80: Thẹn quá hóa giận
81 Chương 81: Theo đuổi cô không phải được rồi ư?
82 Chương 82: Tiệc mừng công ty
83 Chương 83: Là tôi không xứng với em sao?
84 Chương 84: Bị bắt cóc
85 Chương 85: Lo lắng
86 Chương 86: Em có yêu tôi không?
87 Chương 87: Anh cũng yêu em
88 Chương 88: Kế tiếp định làm gì?
89 Chương 89: Dỗi
90 Chương 90: Kiềm chế rất tốn tinh lực
91 Chương 91: Mỗi người đều có bí mật
92 Chương 92: Cô còn quá trẻ
93 Chương 93: Được
94 Chương 94: Người duy nhất
95 Chương 95: Nhớ
96 Chương 96: Đường Hạo, cảm ơn anh. (END)
97 Chương 97: Ngoại truyện 1 - Ngoài ý muốn.
98 Chương 98: Ngoại truyện 2 - Ước nguyện cả đời
99 Chương 99: Ngoại truyện 3 - Quá khứ
100 Chương 100: Ngoại truyện 3 - Ánh sáng của riêng cậu
101 Chương 101: Ngoại truyện 4 - Cuộc sống sau hôn nhân
102 Chương 102: Ngoại truyện 5 - END.
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Hận
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Con mồi
4
Chương 4: Mượn thẻ
5
Chương 5: Hết cách
6
Chương 6: Thoát thân
7
Chương 7: Thuốc giải
8
Chương 8: Thỏa thuận
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: Điều kiện
11
Chương 11: Công việc
12
Chương 12: Ngô tổng
13
Chương 13: Tổ trưởng Jade
14
Chương 14: Y Lâm
15
Chương 15: Em gái
16
Chương 16: Tán tỉnh
17
Chương 17: Thói quen của Đường Hạo
18
Chương 18: Ăn trưa
19
Chương 19: Muốn làm quen với chị
20
Chương 20: Tùy cơ ứng biến
21
Chương 21: Bạn gái cũ thời đại học
22
Chương 22: Không đáng tin
23
Chương 23: Sinh nhật Lý Thất
24
Chương 24: Vận mệnh
25
Chương 25: Người phụ nữ của tôi
26
Chương 26: Mẹ, đây là bạn gái của con
27
Chương 27: Đêm đó cô không uống thuốc tránh thai?
28
Chương 28: Lên nhà đi. Chúng ta nói chuyện
29
Chương 29: Tin đồn
30
Chương 30: Không khỏe
31
Chương 31: Về nhà
32
Chương 32: Tiếp cận tôi là vì thích tôi?
33
Chương 33: Ôn thần
34
Chương 34: Trùng hợp
35
Chương 35: Ghi hận
36
Chưng 36: Ít nhất cũng hôn một cái
37
Chương 37: Kinh nghiệm chăm sóc bạn gái
38
Chương 38: Ăn rất vui vẻ
39
Chương 39: Muốn hôn à?
40
Chương 40: Tình nhân
41
Chương 41: Nhà của Đường Hạo
42
Chương 42: Lần đầu (H)
43
Chương 43: Trễ làm
44
Chương 44: Bữa trưa
45
Chương 45: Từ Côn
46
Chương 46: Đi công tác
47
Chương 47: Trục trặc
48
Chương 48: Rung động
49
Chương 49: Bạn gái tạm thời
50
Chương 50: Đường Hạo không vui
51
Chương 51: Chỉ là trầy, không phải gãy chân
52
Chương 52: Tình nhân của nhau
53
Chương 53: Bị đuổi giết
54
Chương 54: Bị thương
55
Chương 55: Thật trùng hợp
56
Chương 56: Có kịp không?
57
Chương 57: Triệu Phục
58
Chương 58: Uy hiếp
59
Chương 59: Chúng ta từ từ chơi
60
Chương 60: Chuyện hay
61
Chương 61: Không liên lạc được
62
Chương 62: To và khỏe
63
Chương 63: Đuổi việc
64
Chương 64: Chú ý Cố gia
65
Chương 65: Nghe lời
66
Chương 66: Là diễn hay thật
67
Chương 67: Tôi sẽ xử lý
68
Chương 68: Lật thuyền
69
Chương 69: Muốn ăn em
70
Chương 70: Em có thai rồi
71
Chương 71: Vạn Mỹ
72
Chương 72: Em định lừa dối tôi đến bao giờ
73
Chương 73: Ác giả ác báo
74
Chương 74: Thủ phạm
75
Chương 75: Kế hoạch bỏ trốn
76
Chương 76: Chuẩn bị kỹ càng
77
Chương 77: Anh không thể ép người khác yêu anh
78
Chương 78: Người đàn bà xấu xa
79
Chương 79: Trẻ con
80
Chương 80: Thẹn quá hóa giận
81
Chương 81: Theo đuổi cô không phải được rồi ư?
82
Chương 82: Tiệc mừng công ty
83
Chương 83: Là tôi không xứng với em sao?
84
Chương 84: Bị bắt cóc
85
Chương 85: Lo lắng
86
Chương 86: Em có yêu tôi không?
87
Chương 87: Anh cũng yêu em
88
Chương 88: Kế tiếp định làm gì?
89
Chương 89: Dỗi
90
Chương 90: Kiềm chế rất tốn tinh lực
91
Chương 91: Mỗi người đều có bí mật
92
Chương 92: Cô còn quá trẻ
93
Chương 93: Được
94
Chương 94: Người duy nhất
95
Chương 95: Nhớ
96
Chương 96: Đường Hạo, cảm ơn anh. (END)
97
Chương 97: Ngoại truyện 1 - Ngoài ý muốn.
98
Chương 98: Ngoại truyện 2 - Ước nguyện cả đời
99
Chương 99: Ngoại truyện 3 - Quá khứ
100
Chương 100: Ngoại truyện 3 - Ánh sáng của riêng cậu
101
Chương 101: Ngoại truyện 4 - Cuộc sống sau hôn nhân
102
Chương 102: Ngoại truyện 5 - END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play