Chương 2: Sống lại

Trên đường ra khỏi khu sảnh chính của bệnh viện, Trần Chính Hào vừa đi vừa ôm hôn Lâm Ngọc, mất một lúc lâu mới tách ra và đến được chỗ đậu xe.

Tất cả những cảnh tình cảm của họ đều ánh vào trong mắt Lâm Nhã, cô ngồi sẵn trong một chiếc xe gần đó, chờ đợi. Tay cô siết chặt vô lăng, trước mắt bắt đầu mờ dần đi. Cảm giác choáng váng dần xâm chiếm tâm trí, cô liên tục tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo lại.

Lúc này, chiếc Mercedes màu đen của Trần Chính Hào vừa rời đi không lâu, một chiếc xe màu đen khác cũng đuổi theo sau.

Lâm Nhã cảm thấy nhất định mình đã điên rồi, vì trong đầu cô xuất hiện ý định giết chết người yêu và cả em gái ruột của mình. Nhưng nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ chết không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Trên đường quốc lộ vốn nhiều xe qua lại, nhưng bây giờ không phải giờ cao điểm nên vẫn còn rất trống trải. Lâm Ngọc nghiêng đầu áp lên đùi Trần Chính Hào, tò mò hỏi:

“Sao Lâm Nhã phản ứng bình tĩnh vậy? Chị ta không đánh anh mắng anh gì sao?”

“Cô ta yêu anh đến phát điên, làm gì có chuyện dám to tiếng với anh? Em biết cô ta đã hỏi gì không? Cô ta hỏi anh có từng yêu cô ta chưa? Thật buồn cười.” Trần Chính Hào nhếch miệng cười, một tay lái xe, một tay vuốt ve tóc mềm của Lâm Ngọc.

Anh từng đưa Lâm Nhã đến tham gia tiệc rượu cùng mình, thấy Kim tổng ra hiệu muốn ngủ với cô nàng, anh cũng thấy có chút khó xử. Chỉ là vừa nghĩ về số tiền mình kiếm được nếu hợp tác với ông ta, anh lập tức đổi ý. Cơ hội bản thân chờ đợi bấy lâu đang mở ra trước mắt, sao anh dám bỏ qua chứ? Chuốc say Lâm Nhã, đem cô giao cho Kim tổng. Và rồi, người đàn bà đã bị vấy bẩn đó làm gì còn tư cách trở thành vợ anh?

Ngoài việc xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ ra, Lâm Nhã chẳng có gì khiến anh phải lưu luyến. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi như cô không tạo cho phái nam cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Vậy nên, anh chọn Lâm Ngọc - cô em gái có ngoại hình tuy thua kém Lâm Nhã, nhưng lại rất dịu dàng và ngoan ngoãn, luôn nằm trong sự kiểm soát của anh.

Lâm Ngọc nhướn mày ngồi thẳng người dậy, đang tô lại son môi thì phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu nhìn ra sau một lát rồi hỏi:

“Hình như chiếc xe phía sau đang theo đuôi chúng ta phải không?”

Qua kính chiếu hậu, Trần Chính Hào giật mình nhận ra đó là xe của Lâm Nhã, vội nói:

“Là xe của Lâm Nhã, cô ta đi theo chúng ta làm gì?”

Còn chưa kịp phản ứng lại, chiếc xe phía sau đột nhiên điên cuồng tăng tốc và kéo gần khoảng cách với họ, âm thanh động cơ xe rít vang cực kì chói tai.

Lâm Nhã ở phía sau vừa đuổi theo vừa nhìn chằm chằm vào xe của Trần Chính Hào. Cô theo đuôi được một lúc rồi, phát hiện phía trước trống trải không có xe khác mới vội vàng đạp ga để tăng tốc!

Chết đi, chúng ta cùng chết! Trần Chính Hào! Anh đi chết đi!

Rầm.

Chiếc xe màu đen đang lao nhanh ở phía sau đột nhiên đâm sầm vào bên đường, chấn động mạnh từ cú va chạm khiến đầu xe bị bóp méo, sau đó thân xe xoay vòng và trượt ra xa hơn cả trăm mét. Tia lửa bắn tung tóe, khói trắng bốc lên che mất tầm nhìn của Lâm Nhã, nước mắt hòa vào máu nhỏ giọt xuống vô lăng của cô.

Ngay khoảnh khắc sắp đạt được mục đích, Lâm Nhã lại lùi bước và bẻ tay lái. Cô nhận ra trên chiếc xe kia còn có người thân của cô, dù hai chị em từ nhỏ đã có nhiều cãi vã và không yêu thương gì nhau, nhưng chung quy vẫn là máu mủ ruột thịt. Hơn nữa, người khiến cô ra nông nỗi này là tên khốn Trần Chính Hào chứ không phải Lâm Ngọc. Rốt cuộc thì cô... không thể làm hại em gái mình được.

Bên tai từ ồn ào hỗn tạp dần trở nên yên tĩnh, tiếng la hét hoảng loạn của đám đông nhỏ dần, nhỏ dần. Lâm Nhã không biết rốt cuộc tại sao cô lại đổi ý vào giây phút cuối cùng đó. Có lẽ là do cô yếu lòng, không thể ra tay với đứa nhỏ cùng mình lớn lên...

Đau đớn trên thân chậm rãi biến mất, Lâm Nhã cảm giác được mình đang phiêu lãng trong một khoảng không vô tận, tối đen như mực. Sau đó, những thước phim về cuộc đời cô lần lượt xuất hiện, tựa như một vòng lặp kỳ quái mà không ngừng hiện lên rồi tan biến.

Lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng.

Lâm Nhã đờ đẫn nhìn nắng ngoài cửa sổ, cả người trong trạng thái lâng lâng khó tả. Cô không biết mình là ai, mình đang ở đâu, đây chỉ là cảnh tượng trong ký ức của cô hay thực tại?

Rầm. Lúc này, cửa phòng chợt bật mạnh ra, một thiếu nữ tầm mười hai tuổi bước vào, chống nạnh hô to:

“Chị Nhã, chị có dậy nấu cơm không thì bảo? Mẹ kêu chị xuống nhà kìa!”

Mắt của người trên giường vẫn mê mang như cũ. Lâm Nhã tự hỏi, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

“Ây, chị ngơ cái gì? Nhanh lên!”

Người nọ lại kêu lên làm Lâm Nhã choàng tỉnh, vội bật dậy. Cô thở gấp mấy hơi, đưa mắt nhìn cánh tay bé xíu gầy guộc của mình, sau đó hoảng hốt nhìn khắp phòng một lượt rồi đưa tay lên miệng cắn một cái thật mạnh.

“A, đau…”

Lâm Nhã bị đau, vậy có nghĩa là cô chưa chết? Hơn nữa…

Cô nhảy vội xuống giường, đi đến trước gương và nhìn chính mình. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú mang theo chút hương vị tươi mát, mắt to tròn xinh đẹp, mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hơi hé mở, bên cạnh môi dưới còn có một nốt ruồi nhỏ. Trong gương phản chiếu dung nhan của cô ngày còn bé!

Lâm Ngọc nhìn chị gái của mình tựa như phát điên mà sợ hãi:

“Chị ngủ một đêm đầu óc có vấn đề rồi à?”

Nói xong cũng mặc kệ cô và chạy đi, còn Lâm Nhã thì ở lại, vừa khóc vừa cười nhìn chính mình trong gương. Cuối cùng, cô quỳ rạp trên sàn nhà, không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Những gì đã xảy ra dường như chỉ là một giấc mơ thoáng qua, cô cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng chi tiết lại thật rõ ràng in sâu trong đầu cô. Thậm chí lúc cô phiêu dạt trong khoảng không gian tối đen kia, ký ức đau thương về ngày bị phản bội không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cô cảm giác đau đớn muốn phát điên.

Cô sống lại rồi, cô thật sự trở lại thời gian mà mình chưa quen biết Trần Chính Hào. Dù kiếp này không quen biết, nhưng mối thù trong lòng không thể nào phai, cô muốn đem anh ta giẫm dưới chân, khiến anh ta sống không bằng chết! Cô muốn đem tất cả những tổn thương phải chịu kiếp trước hoàn trả lại!

______________________________

Truyện được up độc quyền trên noveltoon, những nơi khác đều là trang ăn cắp chất xám, xin đừng ủng hộ những trang ấy. Cảm ơn mọi người. :)

Hot

Comments

_Phan.Trang_

_Phan.Trang_

mù quáng vl

2023-08-17

0

Sophia Wang

Sophia Wang

anh biết vì sao anh thấy chị cứng rắn hong. Vì anh hong sứng:))))

2023-06-17

1

Lam

Lam

đơn giản là ngta cao quá nên m với ko tới

2023-04-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hận
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Con mồi
4 Chương 4: Mượn thẻ
5 Chương 5: Hết cách
6 Chương 6: Thoát thân
7 Chương 7: Thuốc giải
8 Chương 8: Thỏa thuận
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: Điều kiện
11 Chương 11: Công việc
12 Chương 12: Ngô tổng
13 Chương 13: Tổ trưởng Jade
14 Chương 14: Y Lâm
15 Chương 15: Em gái
16 Chương 16: Tán tỉnh
17 Chương 17: Thói quen của Đường Hạo
18 Chương 18: Ăn trưa
19 Chương 19: Muốn làm quen với chị
20 Chương 20: Tùy cơ ứng biến
21 Chương 21: Bạn gái cũ thời đại học
22 Chương 22: Không đáng tin
23 Chương 23: Sinh nhật Lý Thất
24 Chương 24: Vận mệnh
25 Chương 25: Người phụ nữ của tôi
26 Chương 26: Mẹ, đây là bạn gái của con
27 Chương 27: Đêm đó cô không uống thuốc tránh thai?
28 Chương 28: Lên nhà đi. Chúng ta nói chuyện
29 Chương 29: Tin đồn
30 Chương 30: Không khỏe
31 Chương 31: Về nhà
32 Chương 32: Tiếp cận tôi là vì thích tôi?
33 Chương 33: Ôn thần
34 Chương 34: Trùng hợp
35 Chương 35: Ghi hận
36 Chưng 36: Ít nhất cũng hôn một cái
37 Chương 37: Kinh nghiệm chăm sóc bạn gái
38 Chương 38: Ăn rất vui vẻ
39 Chương 39: Muốn hôn à?
40 Chương 40: Tình nhân
41 Chương 41: Nhà của Đường Hạo
42 Chương 42: Lần đầu (H)
43 Chương 43: Trễ làm
44 Chương 44: Bữa trưa
45 Chương 45: Từ Côn
46 Chương 46: Đi công tác
47 Chương 47: Trục trặc
48 Chương 48: Rung động
49 Chương 49: Bạn gái tạm thời
50 Chương 50: Đường Hạo không vui
51 Chương 51: Chỉ là trầy, không phải gãy chân
52 Chương 52: Tình nhân của nhau
53 Chương 53: Bị đuổi giết
54 Chương 54: Bị thương
55 Chương 55: Thật trùng hợp
56 Chương 56: Có kịp không?
57 Chương 57: Triệu Phục
58 Chương 58: Uy hiếp
59 Chương 59: Chúng ta từ từ chơi
60 Chương 60: Chuyện hay
61 Chương 61: Không liên lạc được
62 Chương 62: To và khỏe
63 Chương 63: Đuổi việc
64 Chương 64: Chú ý Cố gia
65 Chương 65: Nghe lời
66 Chương 66: Là diễn hay thật
67 Chương 67: Tôi sẽ xử lý
68 Chương 68: Lật thuyền
69 Chương 69: Muốn ăn em
70 Chương 70: Em có thai rồi
71 Chương 71: Vạn Mỹ
72 Chương 72: Em định lừa dối tôi đến bao giờ
73 Chương 73: Ác giả ác báo
74 Chương 74: Thủ phạm
75 Chương 75: Kế hoạch bỏ trốn
76 Chương 76: Chuẩn bị kỹ càng
77 Chương 77: Anh không thể ép người khác yêu anh
78 Chương 78: Người đàn bà xấu xa
79 Chương 79: Trẻ con
80 Chương 80: Thẹn quá hóa giận
81 Chương 81: Theo đuổi cô không phải được rồi ư?
82 Chương 82: Tiệc mừng công ty
83 Chương 83: Là tôi không xứng với em sao?
84 Chương 84: Bị bắt cóc
85 Chương 85: Lo lắng
86 Chương 86: Em có yêu tôi không?
87 Chương 87: Anh cũng yêu em
88 Chương 88: Kế tiếp định làm gì?
89 Chương 89: Dỗi
90 Chương 90: Kiềm chế rất tốn tinh lực
91 Chương 91: Mỗi người đều có bí mật
92 Chương 92: Cô còn quá trẻ
93 Chương 93: Được
94 Chương 94: Người duy nhất
95 Chương 95: Nhớ
96 Chương 96: Đường Hạo, cảm ơn anh. (END)
97 Chương 97: Ngoại truyện 1 - Ngoài ý muốn.
98 Chương 98: Ngoại truyện 2 - Ước nguyện cả đời
99 Chương 99: Ngoại truyện 3 - Quá khứ
100 Chương 100: Ngoại truyện 3 - Ánh sáng của riêng cậu
101 Chương 101: Ngoại truyện 4 - Cuộc sống sau hôn nhân
102 Chương 102: Ngoại truyện 5 - END.
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Hận
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Con mồi
4
Chương 4: Mượn thẻ
5
Chương 5: Hết cách
6
Chương 6: Thoát thân
7
Chương 7: Thuốc giải
8
Chương 8: Thỏa thuận
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: Điều kiện
11
Chương 11: Công việc
12
Chương 12: Ngô tổng
13
Chương 13: Tổ trưởng Jade
14
Chương 14: Y Lâm
15
Chương 15: Em gái
16
Chương 16: Tán tỉnh
17
Chương 17: Thói quen của Đường Hạo
18
Chương 18: Ăn trưa
19
Chương 19: Muốn làm quen với chị
20
Chương 20: Tùy cơ ứng biến
21
Chương 21: Bạn gái cũ thời đại học
22
Chương 22: Không đáng tin
23
Chương 23: Sinh nhật Lý Thất
24
Chương 24: Vận mệnh
25
Chương 25: Người phụ nữ của tôi
26
Chương 26: Mẹ, đây là bạn gái của con
27
Chương 27: Đêm đó cô không uống thuốc tránh thai?
28
Chương 28: Lên nhà đi. Chúng ta nói chuyện
29
Chương 29: Tin đồn
30
Chương 30: Không khỏe
31
Chương 31: Về nhà
32
Chương 32: Tiếp cận tôi là vì thích tôi?
33
Chương 33: Ôn thần
34
Chương 34: Trùng hợp
35
Chương 35: Ghi hận
36
Chưng 36: Ít nhất cũng hôn một cái
37
Chương 37: Kinh nghiệm chăm sóc bạn gái
38
Chương 38: Ăn rất vui vẻ
39
Chương 39: Muốn hôn à?
40
Chương 40: Tình nhân
41
Chương 41: Nhà của Đường Hạo
42
Chương 42: Lần đầu (H)
43
Chương 43: Trễ làm
44
Chương 44: Bữa trưa
45
Chương 45: Từ Côn
46
Chương 46: Đi công tác
47
Chương 47: Trục trặc
48
Chương 48: Rung động
49
Chương 49: Bạn gái tạm thời
50
Chương 50: Đường Hạo không vui
51
Chương 51: Chỉ là trầy, không phải gãy chân
52
Chương 52: Tình nhân của nhau
53
Chương 53: Bị đuổi giết
54
Chương 54: Bị thương
55
Chương 55: Thật trùng hợp
56
Chương 56: Có kịp không?
57
Chương 57: Triệu Phục
58
Chương 58: Uy hiếp
59
Chương 59: Chúng ta từ từ chơi
60
Chương 60: Chuyện hay
61
Chương 61: Không liên lạc được
62
Chương 62: To và khỏe
63
Chương 63: Đuổi việc
64
Chương 64: Chú ý Cố gia
65
Chương 65: Nghe lời
66
Chương 66: Là diễn hay thật
67
Chương 67: Tôi sẽ xử lý
68
Chương 68: Lật thuyền
69
Chương 69: Muốn ăn em
70
Chương 70: Em có thai rồi
71
Chương 71: Vạn Mỹ
72
Chương 72: Em định lừa dối tôi đến bao giờ
73
Chương 73: Ác giả ác báo
74
Chương 74: Thủ phạm
75
Chương 75: Kế hoạch bỏ trốn
76
Chương 76: Chuẩn bị kỹ càng
77
Chương 77: Anh không thể ép người khác yêu anh
78
Chương 78: Người đàn bà xấu xa
79
Chương 79: Trẻ con
80
Chương 80: Thẹn quá hóa giận
81
Chương 81: Theo đuổi cô không phải được rồi ư?
82
Chương 82: Tiệc mừng công ty
83
Chương 83: Là tôi không xứng với em sao?
84
Chương 84: Bị bắt cóc
85
Chương 85: Lo lắng
86
Chương 86: Em có yêu tôi không?
87
Chương 87: Anh cũng yêu em
88
Chương 88: Kế tiếp định làm gì?
89
Chương 89: Dỗi
90
Chương 90: Kiềm chế rất tốn tinh lực
91
Chương 91: Mỗi người đều có bí mật
92
Chương 92: Cô còn quá trẻ
93
Chương 93: Được
94
Chương 94: Người duy nhất
95
Chương 95: Nhớ
96
Chương 96: Đường Hạo, cảm ơn anh. (END)
97
Chương 97: Ngoại truyện 1 - Ngoài ý muốn.
98
Chương 98: Ngoại truyện 2 - Ước nguyện cả đời
99
Chương 99: Ngoại truyện 3 - Quá khứ
100
Chương 100: Ngoại truyện 3 - Ánh sáng của riêng cậu
101
Chương 101: Ngoại truyện 4 - Cuộc sống sau hôn nhân
102
Chương 102: Ngoại truyện 5 - END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play