Chương 3: Dương Kha

Thư phòng Dương gia.

Dương phu nhân đã được đưa về từ ngày hôm trước, trong biệt thự cũng thuê thêm một bảo mẫu. Nhưng tiểu công chúa này có phần yên lặng quá mức không khỏi khiến hắn cảm thấy lo lắng. Có thể không lo sao? Con nít nhà người ta mỗi khi thức giấc đều một khóc hai nháo, quậy cho cả nhà loạn cả lên. Tiểu Nghiên Nghiên lại khác, cô lúc nào cũng an tĩnh, không khóc la, khi đói hoặc ướt tã thì chỉ a a vài tiếng. So với hai người anh lớn của cô đúng là ngoan hơn rất nhiều!

Dương Kha xếp sắp tài liệu sang một bên, gác tay lên trán suy nghĩ. Hắn vẫn chưa thể tin được bản thân đã trọng sinh, quay về thời điểm lúc vợ hắn vừa mang thai.

Đời trước Dương Kha tuy yêu vợ, nhưng vẫn không rũ bỏ được hoàn toàn bạch nguyệt quang trong lòng. Lúc vợ hắn mang thai con gái thứ ba, hắn thường xuyên ra ngoài, có khi cả đêm cũng không về. Tuy không có làm gì bậy bạ, nhưng sự lạnh nhạt vẫn khiến Sở Y chạnh lòng. Cho đến ngày vợ hắn mang thai sáu tháng, hắn đi uống vài ly với đối tác bị chuốc say, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trên giường cùng bạch nguyệt quang. Hắn tuy say nhưng còn chút lí trí, tin chắc bản thân không có làm gì quá phận, chỉ để lại ít tiền rồi rời đi.

Đáng tiếc, thông tin không biết bằng cách nào lại đến được chỗ vợ hắn. Cô ấy không nói gì, chỉ là thần sắc ngày càng u buồn, nhợt nhạt. Hắn không biết Sở Y đã mắc bệnh trầm cảm. Ngày vào phòng sinh, có lẽ đã quá mệt mỏi nên cô quyết định buông xuôi, chỉ kịp đặt tên cho đứa trẻ mới chào đời rồi liền nhắm mắt.

Tuệ Nghiên, hi vọng con gái cô lớn lên thông minh xinh đẹp, không bị người khác ức hiếp. Mặc dù biết Tuệ Nghiên không phải nguyên nhân khiến vợ hắn qua đời, là đứa con gái mà hai người hằng mong ước. Nhưng Dương Kha hắn vẫn cố chấp gán tội danh cho Tuệ Nghiên, không chấp nhận lỗi lầm về phía mình. Hai đứa con trai của hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, đinh ninh do em gái nên chúng mới phải mồ côi mẹ, liền xem Tuệ Nghiên thành cái gai trong mắt.

Mà bạch nguyệt quang kia sau đêm đó cũng đã rời đi không rõ tung tích, cứ như thật sự uất ức nhục nhã đến mức phải bỏ đi. Thẳng đến năm năm sau thì trở về, mang theo một cô con gái nhỏ. Cô ta nhắn với hắn, đây là con gái hắn. Cô ta không còn sống được bao lâu nữa nên nhờ cậy hắn nuôi con gái không lớn, không để nó nhận ba cũng được.

Dương Kha lúc này đang chán ghét Tuệ Nghiên, thấy cô con gái nhỏ đáng yêu mềm mại biết làm nũng cũng mủi lòng, nghĩ dù sao cũng là máu mủ Dương gia nên đưa về. Chuyện sau đó…

Dương Nhã Tịnh nghiễm nhiên trở thành con gái cưng trong nhà, cả hắn và hai đứa con trai đều quên mất Dương Tuệ Nghiên. Nhã Tịnh có một mối tình sâu đậm với người khác, hắn nghe nói Tuệ Nghiên muốn phá hoại liền cho người đánh đập, giam lỏng cô ở dưới hầm. Khi Nhã Tịnh chia tay, gia đình đối phương xuống dốc còn muốn liên hôn, hắn liền không chần chừ đẩy Tuệ Nghiên đi thay. Dương Kha hắn đương nhiên biết người đối phương muốn lấy là Nhã Tịnh, muốn cho Tuệ Nghiên sau này nếm trải chút đau xót của cuộc sống hôn nhân không tình yêu. Đến sáu năm sau, được tin con gái lăng loàn ở bên ngoài hắn càng thêm chán ghét, một chút cũng không muốn quan tâm đến, cũng không muốn nghe nhắc đến cái tên Tuệ Nghiên.

Tuệ Nghiên mất lúc nào hắn cũng không biết, chỉ biết đứa cháu ngoại kia của hắn đã được đón về. Người ta nói thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, hắn đã không thích Tuệ Nghiên thì làm gì thương đứa cháu ngoại đó?

Nhưng ông trời thật thích trêu đùa, Tuệ Nghiên đi rồi cũng coi như nhổ được cái gai trong mắt Dương gia, vậy mà họ lại chẳng hạnh phúc. Nhã Tịnh ngày càng bộc lộ nhiều khuyết điểm: kiêu ngạo, hống hách, lẳng lơ. Nam nghệ sĩ trong công ty, dù là nghệ sĩ minh tinh, ca sĩ hay đạo diễn, có hay chưa có gia đình chỉ cần có chút tư sắc liền bị trêu ghẹo, dùng quyền thế áp bức. Nhã Tịnh cũng tham gia showbiz, danh tiếng không hề nhỏ. Nhưng điều khiến hắn bận tâm chính là Nhã Tịnh trông quá giống một người, chính là một lão đạo diễn trong công ty, người đã từng cặp với bạch nguyệt quang của hắn.

Nghi ngờ càng lớn, hắn lén đem mẫu tóc đi xét nghiệm ADN. Kết quả Nhã Tịnh quả nhiên không phải con hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị cô con gái cưng cho một dao sâu hoắm, thành công đẩy hắn xuống địa ngục. Nhã Tịnh vậy mà là một con sói mắt trắng, đem tài liệu mật của công ty cho nhân tình, hại Dương thị đến bờ vực phá sản. Dương Khanh bị giết, Dương Lâm phải gồng gánh trả khoản nợ khổng lồ, còn hắn bị giam vào trong tù. Nhã Tịnh thì cao chạy xa bay cùng nam nhân kia. Trước khi đi, cô ta có vào tù, vừa cười cợt vừa nói với hắn:

“Ông biết không, tôi không phải con gái ruột của ông.”

“Năm đó mẹ của Dương Tuệ Nghiên chính là bị trầm cảm đến không thiết sống nữa chứ không phải lỗi do cô ta. Còn có, mẹ tôi chính là người gửi ảnh cho bà ấy.”

Tay hắn nắm chặt lấy song sắt, gân xanh nổi lên.

“Gấp cái gì, kịch hay còn dài ở phía sau. Ai mà ngờ được Dương tổng thông minh tài trí, thực ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường dễ bị qua mặt. Lúc mẹ tôi muốn ông nhận con, ông thậm chí còn không mang tôi đi xét nghiệm ADN. Một đứa không có máu mủ ruột thịt lại được cưng chiều hơn cả con gái ruột. Dương tổng a Dương tổng, ông có cảm thấy buồn cười không?”

“Nói cho ông biết luôn, ADN giả của Dương Tuệ Nghiên là do tôi làm, giết chị ta và Dương Khanh cũng do tôi sắp xếp. Chậc chậc, có hơi tiếc cho hai anh em nhà họ Dương, họ đối với tôi cũng thực tốt. Chỉ là, bọn chúng là con ông!”

Bóng dáng sắp sửa rời đi, hắn vẫn bình tĩnh hỏi một câu.

“Vì sao lại hận ta như vậy?”

“Vì sao? Vì ông đã vứt bỏ mẹ tôi, để bà ấy sống không bằng chết.”

Người đã rời đi, Dương Kha mới thả người vô lực ngồi xuống nền đất ẩm ướt. A, thì ra tất cả là như vậy! Đều do hắn nhu nhược ngu ngốc mà ra.

“Sở Y, Tuệ Nghiên, kiếp này anh nợ hai mẹ con em. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp cho hai người.”

Hot

Comments

Heo con ngốc nghếch, há há

Heo con ngốc nghếch, há há

🌚 ê truyện đúng mới luôn á ha

2024-02-22

1

Tiểu Thư 3 Lúa

Tiểu Thư 3 Lúa

Nói thiệt đối với tui thì ông ấy bù đắp thế nào cũng ko đủ? Hên cho ông là kiếp trước Tuệ Nghiên xuyên sách nên tui nghĩ cổ ko đau lòng lắm khi bị cha ruột của nguyên thân đối xử như vậy, nhưng mà cũng có đau đấy. Để coi ông bù đắp kiểu gì

2023-11-18

0

Vân Di

Vân Di

muốn chửi bậy quá.🤬

2023-01-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Dương Kha
4 Chương 4: Đầy tháng
5 Chương 5: Cái tên
6 Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7 Chương 7: Hứa gia
8 Chương 8: Bạch nguyệt quang
9 Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10 Chương 10: Con không thích
11 Chương 11
12 Chương 12: Gia đình của chú
13 Chương 13: Cố Phiến Luân
14 Chương 14: Dương Lâm
15 Chương 15: Nam phụ
16 Chương 16: Đồ ngọt
17 Chương 17: Quà
18 Chương 18: Đi cửa sau
19 Chương 19: Nữ chính
20 Chương 20: Bị đánh
21 Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22 Chương 22: Giận
23 Chương 23: Khóa vân tay
24 Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25 Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26 Chương 26: Sao lại giận anh?
27 Chương 27: Nỗi lòng riêng
28 Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29 Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30 Chương 30: Một đoạn điền văn
31 Chương 31: Đứa trẻ lạc
32 Chương 32: Ngụy gia
33 Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34 Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35 Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36 Chương 36: Thiên thần
37 Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38 Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39 Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40 Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41 Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42 Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43 Chương 43: Sang chơi
44 Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45 Chương 45: Em nhớ anh
46 Chương 46: Ôm
47 Chương 47: Vũ khí
48 Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49 Chương 49: Chị dâu
50 Chương 50: Gặp nam chính
51 Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52 Chương 52: Diễn
53 Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54 Chương 54: Em rất đẹp
55 Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56 Chương 56: Thụy Nhiễm
57 Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58 Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59 Chương 59: Triệt
60 Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61 Chương 61: Vệ sĩ
62 Chương 62: Hải Niệm
63 Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64 Chương 64: Có nhớ anh không?
65 Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66 Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67 Chương 67: Tỏ tình
68 Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69 Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70 Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71 Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72 Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73 Chương 73: Minh Triệt
74 Chương 74: Vân Kiều
75 Chương 75: Mối hận
76 Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77 Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78 Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79 Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80 Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81 Chương 81: Hôn
82 Chương 82: Hợp đồng
83 Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84 Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85 Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86 Chương 86: Thưởng
87 Chương 87: Có anh ở đây
88 Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89 Chương 89: Về nhà họ Cố
90 Chương 90: Ngủ chung
91 Chương 91: Muốn ép hôn
92 Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93 Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94 Chương 94: Bắt cóc
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100 - Hoàn chính văn
101 Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Dương Kha
4
Chương 4: Đầy tháng
5
Chương 5: Cái tên
6
Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7
Chương 7: Hứa gia
8
Chương 8: Bạch nguyệt quang
9
Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10
Chương 10: Con không thích
11
Chương 11
12
Chương 12: Gia đình của chú
13
Chương 13: Cố Phiến Luân
14
Chương 14: Dương Lâm
15
Chương 15: Nam phụ
16
Chương 16: Đồ ngọt
17
Chương 17: Quà
18
Chương 18: Đi cửa sau
19
Chương 19: Nữ chính
20
Chương 20: Bị đánh
21
Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22
Chương 22: Giận
23
Chương 23: Khóa vân tay
24
Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25
Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26
Chương 26: Sao lại giận anh?
27
Chương 27: Nỗi lòng riêng
28
Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29
Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30
Chương 30: Một đoạn điền văn
31
Chương 31: Đứa trẻ lạc
32
Chương 32: Ngụy gia
33
Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34
Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35
Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36
Chương 36: Thiên thần
37
Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38
Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39
Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40
Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41
Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42
Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43
Chương 43: Sang chơi
44
Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45
Chương 45: Em nhớ anh
46
Chương 46: Ôm
47
Chương 47: Vũ khí
48
Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49
Chương 49: Chị dâu
50
Chương 50: Gặp nam chính
51
Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52
Chương 52: Diễn
53
Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54
Chương 54: Em rất đẹp
55
Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56
Chương 56: Thụy Nhiễm
57
Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58
Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59
Chương 59: Triệt
60
Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61
Chương 61: Vệ sĩ
62
Chương 62: Hải Niệm
63
Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64
Chương 64: Có nhớ anh không?
65
Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66
Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67
Chương 67: Tỏ tình
68
Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69
Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70
Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71
Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72
Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73
Chương 73: Minh Triệt
74
Chương 74: Vân Kiều
75
Chương 75: Mối hận
76
Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77
Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78
Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79
Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80
Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81
Chương 81: Hôn
82
Chương 82: Hợp đồng
83
Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84
Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85
Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86
Chương 86: Thưởng
87
Chương 87: Có anh ở đây
88
Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89
Chương 89: Về nhà họ Cố
90
Chương 90: Ngủ chung
91
Chương 91: Muốn ép hôn
92
Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93
Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94
Chương 94: Bắt cóc
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100 - Hoàn chính văn
101
Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play