Chương 4: Đầy tháng

Nghĩ lại quá khứ, nước mắt Dương Kha lại rơi. Là một người đàn ông, hắn không được khóc trước mặt người khác. Vậy mà lúc mở mắt ra nhìn thấy Sở Y cười cười đưa giấy khám thai cho hắn, nước mắt hắn lại tuôn như suối. Sở Y thấy vậy giật mình, còn tưởng hắn không thích cô con gái này.

Nhưng có lẽ là cô nghĩ nhiều, Dương Kha không chỉ thích mà còn cực kì trông ngóng đứa trẻ. Một chuyên gia dinh dưỡng được mời về để đảm bảo thai nhi lớn lên khỏe mạnh, trong suốt thai kì hắn luôn đi trễ về sớm, hận không thể mang cả công việc ở công ty về nhà. Tất cả các thư mời đều bị hắn từ chối, ngày ngày đeo bám ở bên Sở Y. Đến cả hai đứa trẻ trong nhà cũng thấy kì lạ.

Ngày Sở Y vào phòng sinh, hắn ở bên ngoài đi đi lại lại, lo lắng chờ đợi. May mắn thay, cả thai kì được tịnh dưỡng tốt, tâm trạng lại vui vẻ nên Sở Y vượt cạn thành công, sinh ra một cục bông mềm nhỏ nhỏ đáng yêu. Tuy Tuệ Nghiên có chút nhẹ kí hơn so với hai anh, nhưng để từ từ nuôi dưỡng cũng được.

 

Tuệ Nghiên được một tháng rồi, hôm nay là tiệc đầy tháng của cô. Một tháng qua Tuệ Nghiên sống vô cùng ổn, nếu không phải nói là quá sung sướng.

Một ngày của cô trôi qua với vòng lặp: chơi, uống sữa, ngủ. Sở Y nói sữa mẹ là tốt cho trẻ nhỏ nhất, nên không cho cô uống sữa bột bên ngoài. Tuệ Nghiên ngủ ở trong nôi đặt trong phòng ba mẹ. Một ngày nếu mẹ không chơi cùng cô, sẽ có bảo mẫu, hai anh trai đi học về cũng sẽ bám riết lấy em gái. Những buổi trưa hoặc chiều tối, Dương Kha sau khi trở về cũng ôm cô mãi. Như rất sợ làm rơi vỡ bảo bối, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp. Điểm không thay đổi duy nhất chính là tên của cô – Dương Tuệ Nghiên. Nhưng điều này lại khiến cô có chút lo sợ. Cái tên gắn với vận mệnh của cô, vậy có khi nào kiếp này cô cũng thảm như vậy không?

“Mẹ, mẹ! Em gái tỉnh rồi này.” Dương Khanh đưa tay nhỏ vào trong nôi. Tuệ Nghiên cũng vui vẻ giơ bàn tay bé xíu nắm lấy tay cậu, cười khanh khách.

“Nhỏ một chút, em sẽ giật mình.” Sở Y đã hết thời gian ở cữ, khoác lên mình bộ váy trắng. Trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại cực kì hút hồn, khiến cô nhìn đến ngây ngẩn. Thì ra ảnh hậu là có thần thái như vậy, trước đây cô cũng chưa từng thấy trực tiếp.

Sở Y bế cô lên, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn. Một tháng qua được chăm sóc tốt, cô bé đã trở nên cực kì đáng yêu. Đặc biệt là nước da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, tựa như một con búp bê sứ dùng nhiều sức một chút liền vỡ nát. Chỉ có điều đôi mắt giống cha khiến cô trông không quá nhu nhược dễ bắt nạt, mà có phần thông minh lanh lợi.

Cô được thay một cái váy nhỏ màu hồng nhạt, nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười một cái. Tuy cô thực sự không thích màu hồng, nhưng mặc thế này trông cũng rất đáng yêu.

“Mẹ, ông bà sắp tới rồi.” Dương Lâm đi vào, thần thái so với Dương Khanh có chút khác biệt. Nếu Tuệ Nghiên nhớ không lầm, Dương Lâm chính là cái bản sao thu nhỏ của Dương Kha, lạnh nhạt ít nói. Còn Dương Khanh thì hoạt bát năng động, cũng không biết là giống ai.

Trong một tháng này, Dương Kha không cho phép người khác vào biệt thự thăm, kể cả cha mẹ hai bên. Hắn sợ làm ảnh hưởng nghỉ ngơi của hai mẹ con, cũng sợ có gì không may đến với cô nhóc nhỏ. Hơn nữa cha mẹ Sở Y đang bận việc kinh doanh chưa sắp xếp được, cha mẹ hắn thì đang ở nước ngoài, không cần vội về. Sở Y bĩu môi, lí do đưa ra có vẻ chính đáng đấy, chứ không phải do hắn sợ ông bà sẽ cướp mất bảo bối sao?

“Mẹ ra ngay.”

Tiệc đầy tháng hôm nay chỉ làm nhỏ gọn trong gia đình, đây là ý kiến của Sở Y. Là một người mẹ, cô đương nhiên nhận ra chồng mình có phần thiên vị con gái hơn. Nếu chuyện này sớm truyền ra ngoài cũng không tốt. Hơn nữa nếu tiệc đầy tháng tổ chức công khai, sợ là có không ít phóng viên nhà báo kéo tới. Nghiên Nghiên vẫn còn nhỏ, sợ là sẽ dọa đến con bé.

Nhưng Dương Kha lại không nghĩ tới chuyện này, còn muốn tổ chức cho thật hoành tráng. Vì chuyện tiệc đầy tháng mà hai người cãi nhau ỏm tỏi mấy đêm, quăng mất mấy cái gối trong phòng ngủ. Sau cùng Dương Kha cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng đổi lại tiệc thôi nôi của Tuệ Nghiên phải làm cho thật hoành tráng, phải cho toàn giới hào môn biết đến hòn ngọc bảo bối trên tay Dương tổng.

Sở Y được bế ra ngoài, bên dưới nhà đã có vài người. Tuệ Nghiên lục lại trí nhớ của mình, nghĩ về họ hàng hai bên. Dương lão gia và lão phu nhân vẫn còn sống, đều là người rất nhân từ phúc hậu. Dương Kha có một người chị gái và một người em trai. Người chị gái thường xuyên di chuyển, cũng không nắm rõ hành tung, lần này không có trở về. Em trai Dương Kha tính tình hòa nhã vui vẻ, một chút cũng không giống anh trai. Nhưng vợ của người này lại là tiểu thư có chút tâm cơ, độc đoán ích kỉ. Tuy chưa có làm ra điều gì quá đáng, nhưng cô đối với người thím này không có nhiều hảo cảm.

Về phần nhà ngoại của Tuệ Nghiên có phần rắc rối hơn. Sở gia xuất thân không phải hào môn thế gia, gia đình không quá giàu có nhưng cũng không nghèo túng. Gia đình kinh doanh vải lụa, ba mẹ Sở Y đều thích an tĩnh nên lựa chọn sống ở trên một vùng cao nguyên. Mẹ cô có một người em trai, nhưng người này tương đối khá đối phó. Sở Hằng ấp ủ tham vọng lớn, là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tuy nhiên không thể phủ nhận y có tài năng kinh doanh, chỉ là tính hiếu thắng quá lớn nên cơ hội chưa đến.

Lúc này bên dưới lầu, gia đình Sở Hằng và Dương Bắc đang ngồi tiếp chuyện với Dương Kha. Sở Y vừa bế cô xuống, cũng là lúc hai người đàn bà vội vã từ bên ngoài chạy vào.

“Ôi cháu yêu của bà đây rồi.”

Hot

Comments

mít

mít

cháu cũng iu bà tác giả này òi😼😼

2022-07-21

17

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Dương Kha
4 Chương 4: Đầy tháng
5 Chương 5: Cái tên
6 Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7 Chương 7: Hứa gia
8 Chương 8: Bạch nguyệt quang
9 Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10 Chương 10: Con không thích
11 Chương 11
12 Chương 12: Gia đình của chú
13 Chương 13: Cố Phiến Luân
14 Chương 14: Dương Lâm
15 Chương 15: Nam phụ
16 Chương 16: Đồ ngọt
17 Chương 17: Quà
18 Chương 18: Đi cửa sau
19 Chương 19: Nữ chính
20 Chương 20: Bị đánh
21 Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22 Chương 22: Giận
23 Chương 23: Khóa vân tay
24 Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25 Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26 Chương 26: Sao lại giận anh?
27 Chương 27: Nỗi lòng riêng
28 Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29 Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30 Chương 30: Một đoạn điền văn
31 Chương 31: Đứa trẻ lạc
32 Chương 32: Ngụy gia
33 Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34 Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35 Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36 Chương 36: Thiên thần
37 Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38 Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39 Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40 Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41 Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42 Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43 Chương 43: Sang chơi
44 Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45 Chương 45: Em nhớ anh
46 Chương 46: Ôm
47 Chương 47: Vũ khí
48 Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49 Chương 49: Chị dâu
50 Chương 50: Gặp nam chính
51 Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52 Chương 52: Diễn
53 Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54 Chương 54: Em rất đẹp
55 Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56 Chương 56: Thụy Nhiễm
57 Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58 Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59 Chương 59: Triệt
60 Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61 Chương 61: Vệ sĩ
62 Chương 62: Hải Niệm
63 Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64 Chương 64: Có nhớ anh không?
65 Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66 Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67 Chương 67: Tỏ tình
68 Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69 Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70 Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71 Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72 Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73 Chương 73: Minh Triệt
74 Chương 74: Vân Kiều
75 Chương 75: Mối hận
76 Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77 Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78 Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79 Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80 Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81 Chương 81: Hôn
82 Chương 82: Hợp đồng
83 Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84 Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85 Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86 Chương 86: Thưởng
87 Chương 87: Có anh ở đây
88 Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89 Chương 89: Về nhà họ Cố
90 Chương 90: Ngủ chung
91 Chương 91: Muốn ép hôn
92 Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93 Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94 Chương 94: Bắt cóc
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100 - Hoàn chính văn
101 Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Dương Kha
4
Chương 4: Đầy tháng
5
Chương 5: Cái tên
6
Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7
Chương 7: Hứa gia
8
Chương 8: Bạch nguyệt quang
9
Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10
Chương 10: Con không thích
11
Chương 11
12
Chương 12: Gia đình của chú
13
Chương 13: Cố Phiến Luân
14
Chương 14: Dương Lâm
15
Chương 15: Nam phụ
16
Chương 16: Đồ ngọt
17
Chương 17: Quà
18
Chương 18: Đi cửa sau
19
Chương 19: Nữ chính
20
Chương 20: Bị đánh
21
Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22
Chương 22: Giận
23
Chương 23: Khóa vân tay
24
Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25
Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26
Chương 26: Sao lại giận anh?
27
Chương 27: Nỗi lòng riêng
28
Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29
Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30
Chương 30: Một đoạn điền văn
31
Chương 31: Đứa trẻ lạc
32
Chương 32: Ngụy gia
33
Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34
Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35
Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36
Chương 36: Thiên thần
37
Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38
Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39
Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40
Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41
Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42
Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43
Chương 43: Sang chơi
44
Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45
Chương 45: Em nhớ anh
46
Chương 46: Ôm
47
Chương 47: Vũ khí
48
Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49
Chương 49: Chị dâu
50
Chương 50: Gặp nam chính
51
Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52
Chương 52: Diễn
53
Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54
Chương 54: Em rất đẹp
55
Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56
Chương 56: Thụy Nhiễm
57
Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58
Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59
Chương 59: Triệt
60
Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61
Chương 61: Vệ sĩ
62
Chương 62: Hải Niệm
63
Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64
Chương 64: Có nhớ anh không?
65
Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66
Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67
Chương 67: Tỏ tình
68
Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69
Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70
Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71
Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72
Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73
Chương 73: Minh Triệt
74
Chương 74: Vân Kiều
75
Chương 75: Mối hận
76
Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77
Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78
Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79
Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80
Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81
Chương 81: Hôn
82
Chương 82: Hợp đồng
83
Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84
Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85
Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86
Chương 86: Thưởng
87
Chương 87: Có anh ở đây
88
Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89
Chương 89: Về nhà họ Cố
90
Chương 90: Ngủ chung
91
Chương 91: Muốn ép hôn
92
Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93
Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94
Chương 94: Bắt cóc
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100 - Hoàn chính văn
101
Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play