Chương 5: Cái tên

Cả hai đều là dáng vẻ của người phụ nữ phúc hậu, khác ở chỗ một người có dáng vẻ sang trọng của một quý phu nhân, người kia thì bình dị dễ gần hơn, trên người mang theo hương thơm nhẹ nhàng của đất trời. Sở lão phu nhân bế cô lên, hai người đàn bà bế đứa cháu gái, thích thú trêu chọc.

“Ôi dào bà xem, đáng yêu chưa này. Cháu ngoại của bà, cười một cái bà xem.”

Kiếp trước cô không mấy thân cận với bà ngoại, vì bà tin cô gián tiếp hại chết con gái bà. Tuy không đến mức ghét bỏ, nhưng vẫn là không thể vui vẻ chào đón. Lúc khốn cùng cô cũng không muốn quay về nhà ngoại, sợ vẻ mặt lạnh nhạt của hai người.

Tuệ Nghiên cười một cái lấy lòng, vươn tay nhỏ chạm vào bà nội. Đây là người đối tốt với cô nhất trong kiếp trước a! Tuy không thực cưng chiều cô như hai anh, nhưng ít nhất bà đối xử với cô và Nhã Tịnh là công bằng. Cô không bị ném đi từ nhỏ cũng do bà giữ lại, còn muốn đón cô theo cho ông bà nuôi lớn.

“Cười thật này, đúng là thông minh quá đi.” Dương lão phu nhân nắm lấy tay đứa cháu nhỏ, vui thích nhìn nụ cười hở lợi.

“Hai bà mang cháu qua đây, cho chúng tôi nhìn nữa.” Dương lão tổng cũng gấp gáp không kém. Ông nội cô là người hay cười, vui vẻ hào phóng. Ông ngoại là người nghiêm khắc, bộ mặt lúc nào cũng căng thẳng dọa người, lúc này cũng giãn ra đôi chút.

Tuệ Nghiên được chuyền qua tay ông nội, ông làm mặt hề chọc cho cháu gái cười, cô cũng vui vẻ cười ra tiếng. Sau đó nhìn ông ngoại bên cạnh đôi mắt lấp lánh, đưa tay nhỏ chạm chạm má ông.

“Ông xem, có giống Y Y lúc nhỏ không? Một chút cũng không sợ ông.” Bà ngoại cười, ông ngoại cũng cười nhạt. Ông có một đứa con gái suốt ngày ở bên ngoài, con trai lại quá mức tính toán khiến ông không thoải mái. Nay có thêm một cô cháu gái xinh xắn đáng yêu thế này cũng xem như an ủi.

“Chị hai, cháu gái thật đáng yêu.” Sở Hằng cười lấy lệ, thành ý đưa ra một món quà nhỏ màu hồng. Nhưng hộp quà lại hướng Dương Kha mà đưa tới, ý tứ quá mức rõ ràng. Đây còn không phải muốn dựa dẫm Dương thị một chút hay sao?

Công ty giải trí Diệu Linh của Dương Thị là công ty giải trí lớn nhất hiện nay. Chưa kể tiền ảnh hậu Sở Y là phu nhân, cũng là người của Dương thị, ảnh đế và nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hiện tại cũng là người dưới trướng Diệu Linh. Điều này nói lên cái gì? Chính là tương lai Diệu Linh vô cùng rộng mở. Sở Hằng hắn không phải công ty giải trí mà hoạt động kinh doanh quần áo trang sức, cũng tính là có chút liên quan. Nếu có thể hợp tác với Dương thị…

Sở Y còn không nhìn ra ý tứ của thằng em trai này sao? Không chờ Dương Kha phản ứng, cô đã nhanh tay cầm lấy hộp quà trước, mỉm cười mang theo ý cảnh cáo. Sở Hằng không nói gì thêm, quay về sofa ngồi như chưa có việc gì.

“A…a…” Cơ thể trẻ con mới một tháng tuổi chỉ phát ra được mấy âm tiết đơn giản, nhưng Tuệ Nghiên vẫn cố lấy lòng người lớn trong nhà. Đùa chứ, sức mạnh của cốt truyện ghê gớm thế nào cô đã được nếm trải. Tuy khởi đầu hiện tại có chút khác so với nguyên tác, nhưng tương lai ai biết trước điều gì. Nữ chính là nữ chính, còn nữ phụ vẫn mãi là nữ phụ, đương nhiên Tuệ Nghiên sẽ không tự mình tìm chết. Bây giờ tình hình vẫn còn rất tốt, nhưng cô không biết khi nào cốt truyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, tốt nhất là chừa cho mình một đường lui.

Ông ngoại cười nhiều hơn, cười đến đuôi mắt cũng híp lại, đối với cô cháu gái này cực kì hài lòng. Ôm Tuệ Nghiên trong tay làm ông nhớ lại khoảng thời gian còn son trẻ, trên cao nguyên mát mẻ, vợ ông sinh hạ con gái đầu lòng.

Dương Lâm cùng Dương Khanh ở cạnh bên, hơi hơi không vui. Em gái vừa ra đời đã được cha mẹ chú ý đến, vì cái gì mọi người cũng như vậy, muốn tranh em gái với họ? Cả hai đều đã đến tuổi đi học, ngày thường sau khi tan trường đều vội vã về nhà chơi với em. Kết quả Tuệ Nghiên cả ngày chỉ có ngủ, không thì cũng là bị ba ba tranh mất. Hai người đều rất ganh tị a!

Dương Lâm còn có thể được bế em một chút, còn Dương Khanh chỉ có thể ở một bên nhìn. Cậu nhóc đương nhiên uất ức, nhưng cậu vẫn còn nhỏ, làm sao Dương Kha dám đưa bảo bối cho cậu ôm?

“Mọi người cũng thật là, sao lại bỏ quên hai anh em thế này.”

Trịnh Lục Vân, vợ của Dương Bắc bước lên quàng vai hai đứa nhỏ. Trên gương mặt tinh xảo là nụ cười hòa ái, nhưng lời nói ra không có mấy phần khiến người ta vui thích

“Em gái còn nhỏ nên mọi người chú ý nhiều chút, các con cũng đừng giận em, sau này em gái lớn còn trông chờ vào các con.”

Miệng nói như hòa giải, thực chất lại chính là châm chọc, châm ngòi ly gián giữa mấy anh em. Nếu hai đứa trẻ kia thật sự không quá thương em gái, chúng sẽ nghĩ cái gì? Chính là sẽ thầm cảm thấy em gái cướp mất tình thương của bọn họ, từ đó sinh ra chút lòng riêng. Miệng người này một tiếng cũng em gái, hai tiếng cũng em gái, chính là muốn nhấn mạnh ý tứ trên kia. Đáng tiếc, Dương Lâm với Dương Khanh mới không thèm quan tâm.

“Không bằng hai đứa qua đó chơi với Dương Quân và Dương Tâm.” Dương Quân và Dương Tâm là hai đứa trẻ nhà Dương Bắc. Dương Tâm là chị, nhưng Lục Vân sợ hãi con gái không giữ được chân Dương Bắc, không tạo nên uy hiếp trong nhà họ Dương. Lại nhìn đến Sở Y sinh con trai đầu lòng, vị thế trong nhà càng thêm vững chắc mới vội vàng, Dương Tâm còn chưa thôi nôi đã mang thai rồi sinh ra Dương Quân. Thật may thằng bé là con trai, nếu không e là sẽ còn rắc rối. Từ miệng Lục Vân có thể nhìn ra sự thiên vị trong nhà.

Tuệ Nghiên nhất thời không nhớ ra Dương Tâm với Dương Quân có vai trò gì trong cốt truyện, chỉ biết để tình cảm anh em bị ly gián nhất định không tốt. Đôi tay nhỏ vươn ra, hướng hai anh lên tiếng “A …a…”

“Muốn anh à? Đề bà bế sang.” Bà nội Dương còn không nhìn ra trò vặt của con dâu sao? Bà chỉ đành thở dài trong lòng, chỉ tội con trai nhỏ của bà nhìn sai người.

Tuệ Nghiên được chuyển sang tay anh lớn, hồ hởi chạm vào má anh. Dương Lâm ban đầu có chút lúng túng, song rất nhanh bình tĩnh ôm em gái, miệng vẫn đáp lại Lục Vân: “Thím nghĩ nhiều rồi, bọn con đều hiểu. Em gái mới cần mọi người quan tâm nhất.”

Dương Khanh không phải loại người khéo léo tinh tế, không thích Dương Tâm với Dương Quân thì chính là không thích, đeo theo bên anh trai chơi đùa với em gái.

Trịnh Lục Vân bị đám trẻ làm cho xấu hổ, tức giận về lại chỗ ngồi, vỗ vỗ đầu Dương Quân.

“Dương Kha, đã đặt tên cho con bé chưa?”

Cái tên Dương Tuệ Nghiên cũng chỉ có Dương Kha với Sở Y biết, hắn hắng giọng, giành lại con gái từ tay con trai lớn.

“Dương Tuệ Nghiên. Tuệ trong trí tuệ, Nghiên trong ‘Bách hoa tranh nghiên’ (Trăm hoa đua nở). Hy vọng con bé lớn lên thông minh xinh đẹp.” Thực ra nếu có thể, Dương Kha còn muốn chọn một cái tên cao quý hơn, nói rõ vị thế của Tuệ Nghiên trong lòng hắn. Bất quá cái tên này lại gắn với quá nhiều kỉ niệm, hơn nữa lại phù hợp phong thái thanh thuần của cô, hắn mới luyến tiếc giữ lại.

Trịnh Lục Vân bên này không khỏi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một cái tên đã khiến Dương tổng tốn nhiều tâm tư như vậy, chỉ hận mang hết mọi điều tốt đẹp cho cô nhóc. Nhìn lại con gái mình, lúc đặt tên cũng chỉ qua loa chọn một chữ ‘Tâm’. Nhìn qua cũng thật hay, nhưng chỉ Lục Vân hiểu cái tên này nói lên tâm tư trong lòng cô ta.

“Hay! Rất hay! Rất hợp với cháu gái ta. Nghiên Nghiên lớn lên chắc chắn xinh đẹp, cũng sẽ thật không minh.”

“Không cần quá thông minh, hiểu chuyện. Con bé chỉ việc vô tư hưởng thụ là được, chúng ta mới dư sức nuôi con bé.” Dương lão gia cười xuề xòa.

“Đúng vậy đúng vậy, không cần nghĩ cho con bé nếm trải cực khổ. An nhàn ở nhà làm thiên kim là được.”

Hot

Comments

Kim Anh

Kim Anh

hay

2023-10-31

0

mít

mít

hayy

2022-07-21

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Dương Kha
4 Chương 4: Đầy tháng
5 Chương 5: Cái tên
6 Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7 Chương 7: Hứa gia
8 Chương 8: Bạch nguyệt quang
9 Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10 Chương 10: Con không thích
11 Chương 11
12 Chương 12: Gia đình của chú
13 Chương 13: Cố Phiến Luân
14 Chương 14: Dương Lâm
15 Chương 15: Nam phụ
16 Chương 16: Đồ ngọt
17 Chương 17: Quà
18 Chương 18: Đi cửa sau
19 Chương 19: Nữ chính
20 Chương 20: Bị đánh
21 Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22 Chương 22: Giận
23 Chương 23: Khóa vân tay
24 Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25 Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26 Chương 26: Sao lại giận anh?
27 Chương 27: Nỗi lòng riêng
28 Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29 Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30 Chương 30: Một đoạn điền văn
31 Chương 31: Đứa trẻ lạc
32 Chương 32: Ngụy gia
33 Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34 Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35 Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36 Chương 36: Thiên thần
37 Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38 Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39 Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40 Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41 Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42 Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43 Chương 43: Sang chơi
44 Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45 Chương 45: Em nhớ anh
46 Chương 46: Ôm
47 Chương 47: Vũ khí
48 Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49 Chương 49: Chị dâu
50 Chương 50: Gặp nam chính
51 Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52 Chương 52: Diễn
53 Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54 Chương 54: Em rất đẹp
55 Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56 Chương 56: Thụy Nhiễm
57 Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58 Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59 Chương 59: Triệt
60 Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61 Chương 61: Vệ sĩ
62 Chương 62: Hải Niệm
63 Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64 Chương 64: Có nhớ anh không?
65 Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66 Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67 Chương 67: Tỏ tình
68 Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69 Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70 Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71 Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72 Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73 Chương 73: Minh Triệt
74 Chương 74: Vân Kiều
75 Chương 75: Mối hận
76 Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77 Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78 Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79 Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80 Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81 Chương 81: Hôn
82 Chương 82: Hợp đồng
83 Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84 Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85 Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86 Chương 86: Thưởng
87 Chương 87: Có anh ở đây
88 Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89 Chương 89: Về nhà họ Cố
90 Chương 90: Ngủ chung
91 Chương 91: Muốn ép hôn
92 Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93 Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94 Chương 94: Bắt cóc
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100 - Hoàn chính văn
101 Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Dương Tuệ Nghiên
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Dương Kha
4
Chương 4: Đầy tháng
5
Chương 5: Cái tên
6
Chương 6: Quá trình nuôi dưỡng
7
Chương 7: Hứa gia
8
Chương 8: Bạch nguyệt quang
9
Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới
10
Chương 10: Con không thích
11
Chương 11
12
Chương 12: Gia đình của chú
13
Chương 13: Cố Phiến Luân
14
Chương 14: Dương Lâm
15
Chương 15: Nam phụ
16
Chương 16: Đồ ngọt
17
Chương 17: Quà
18
Chương 18: Đi cửa sau
19
Chương 19: Nữ chính
20
Chương 20: Bị đánh
21
Chương 21: "Anh hùng cứu mĩ nhân"
22
Chương 22: Giận
23
Chương 23: Khóa vân tay
24
Chương 24: Phương Chấn Kiệt
25
Chương 25: Nữ chính tìm tới cửa
26
Chương 26: Sao lại giận anh?
27
Chương 27: Nỗi lòng riêng
28
Chương 28: Rung động nhỏ với nam phụ
29
Chương 29: Kết quả ADN - Giang mai
30
Chương 30: Một đoạn điền văn
31
Chương 31: Đứa trẻ lạc
32
Chương 32: Ngụy gia
33
Chương 33: Công chúa Dương thị vs Bảo bối Ngụy gia
34
Chương 34: Phương gia nhận con gái nuôi
35
Chương 35: Dùng tên của nam chính, hi vọng cậu ké được hào quang của hắn
36
Chương 36: Thiên thần
37
Chương 37: Lặng thầm nhìn anh từ phía sau
38
Chương 38: Hàng phượng vĩ trước cửa Cố gia
39
Chương 39: Để Cố Thiên Di gặp Phương Chấn Kiệt
40
Chương 40: Cố Thiên Di - Phương Chấn Kiệt
41
Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ
42
Chương 42: Nhã Tịnh tiếp cận Dương Khanh
43
Chương 43: Sang chơi
44
Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà
45
Chương 45: Em nhớ anh
46
Chương 46: Ôm
47
Chương 47: Vũ khí
48
Chương 48: Bây giờ đã sẵn lòng
49
Chương 49: Chị dâu
50
Chương 50: Gặp nam chính
51
Chương 51: Thuyết phục Tuệ Nghiên
52
Chương 52: Diễn
53
Chương 53: Nghiên Nghiên có người yêu
54
Chương 54: Em rất đẹp
55
Chương 55: Chúng ta đã từng gặp nhau
56
Chương 56: Thụy Nhiễm
57
Chương 57: Công chúa Dương thị vs bảo bối Ngụy gia (2)
58
Chương 58: Dương Tâm tìm hôn phu
59
Chương 59: Triệt
60
Chương 60: Vụng trộm bị anh hai phát hiện
61
Chương 61: Vệ sĩ
62
Chương 62: Hải Niệm
63
Chương 63: Nguy hiểm rình rập
64
Chương 64: Có nhớ anh không?
65
Chương 65: Dương thiếu phu nhân
66
Chương 66: Thả con tép bắt con tôm
67
Chương 67: Tỏ tình
68
Chương 68: Phương Chấn Kiệt _ Cố Thiên Di
69
Chương 69: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (2)
70
Chương 70: Phương Chấn Kiệt_Cố Thiên Di (3)
71
Chương 71: Nhã Tịnh trở về
72
Chương 72: "Yêu Hồ Lệ"
73
Chương 73: Minh Triệt
74
Chương 74: Vân Kiều
75
Chương 75: Mối hận
76
Chương 76: Ngụy Lan Chi gặp nạn
77
Chương 77: Ngụy thị sụp đổ rồi
78
Chương 78: Âu Dương Tuấn Triết
79
Chương 79: Thiên thần nhỏ ghen rồi
80
Chương 80: Hải Niệm bị đánh
81
Chương 81: Hôn
82
Chương 82: Hợp đồng
83
Chương 83: Em trưởng thành hơn rồi
84
Chương 84: Tối nay tới phòng anh
85
Chương 85:Quá khứ của Minh Triệt
86
Chương 86: Thưởng
87
Chương 87: Có anh ở đây
88
Chương 88: Tôi có người yêu rồi
89
Chương 89: Về nhà họ Cố
90
Chương 90: Ngủ chung
91
Chương 91: Muốn ép hôn
92
Chương 92: Nhà họ Dương không bán con gái
93
Chương 93: Súng đã lên nòng, không thể không bắn
94
Chương 94: Bắt cóc
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100 - Hoàn chính văn
101
Phiên ngoại 1: Dương Lâm x Hải Niệm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play