Từ nhỏ Quang Hùng đã lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố anh là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ anh thì qua đời khi anh mới lên Ba.
Anh không có chút kí ức nào về mẹ. Cũng không quá thân thiết với bố vì bố anh luôn bận rộn. Tính ra người thân thiết với anh nhất chắc chỉ có dì Lương ( người giúp việc trong nhà ) và Hạo Thiên.
Và cũng vì lớn lên bên cạnh vật chất là chủ yếu thay vì tình cảm như thế nên tính cách của anh đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Còn nhớ lúc nhỏ anh chính là một cậu bé ấm áp, rất dễ thương và đặc biệt hay cười.
Nhưng càng lớn, nụ cười trên môi anh ít dần và bây giờ gần như anh không còn cười nữa. Thay vào đó là một cậu thanh niên lạnh lùng, dễ nổi cáu.
-Cháu thấy món này ngon chứ?- dì Lương ân cần hỏi han
-Khá vừa miệng ạ.- Quang Hùng lạnh nhạt trả lời.
-Thằng nhóc này! Cháu không thể nói rằng “ngon” hay sao?
-Nó có khác gì nhau sao?
-Khác mà. Nếu là lúc nhỏ cháu đã không ngần ngại mà nói “ngon lắm” rồi. Dù cùng một nghĩa nhưng khi nghe khác nhau vô cùng.
-Cái này cháu biết. Nhưng cháu thấy không cần thiết cho lắm đâu.
Dì Lương nhìn Quang Hùng rồi khẽ đưa tay nên xoa đầu anh, xoa đầu đứa cháu nhỏ này của mình. Với bà, Quang Hùng vẫn luôn là một cậu bé ấm áp, hay cười dù cho mọi người có nói rằng anh chính là kẻ lạnh lùng đến thế nào đi chăng nữa.
-Cháu đi học đây!
Quang Hùng cúi xuống nhặt chiếc cặp lên và đi ra ngoài.
Anh biết dì Lương đang nghĩ đến điều gì khi xoa đầu anh. Đó cũng là điều mà anh luôn muốn né tránh thậm chí là luôn muốn quên đi. Anh không muốn nhớ lại những kí ức khi còn nhỏ, cũng không muốn ai khơi gợi lại những kí ức đó trong anh. Đó chính là giới hạn mà anh không cho phép bất kì ai vượt qua dù vô tình hay cố ý.
-Chà. To thiệt chứ! Vậy mà hôm nay mình mới để ý là sao nhỉ?- Nguyệt Minh đứng cảm thán khi đang ăn bánh mì.
-Gì vậy?- Quang Hùng chau mày hỏi.
Nhìn thấy Quang Hùng bước ra từ trong ngôi nhà lớn trước mặt Nguyệt Minh đã không khỏi trầm trồ mà thốt lên.
-Nhà anh đây sao?
-Ừ.
-To dữ. Lúc xây đã thấy to rồi mà không ngờ hoàn thành xong lại to như vậy.
-Ừ
-Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?
Quang Hùng liếc nhìn vẻ ngây ngô của Nguyệt Minh rồi bất giác bật cười. Cũng may cô đang mải ngắm nghía ngôi nhà nên không thấy anh cười.
-Con ôn con kia! Sao còn đứng đó mà chưa đi học?
Một người phụ nữ tầm trung niên mặc một đồ công sở đi ra. Trên tay cầm theo một hộp sơ cứu.
-Mẹ phu nhân! Con đang chuẩn bị đi đây!
-Muộn học đó. Đi mau đi.
-Vâng.
-Mà nay sao không thấy Tiến với Minh đâu?
-Thằng thì thi học sinh giỏi, thằng thì đi lên trường ở cơ sở một để thi bóng rổ rồi.
-Là bạn thân là sao khác nhau quá vậy. Chả bù cho con nhà mình.
-Sao mẹ lại thế? Cứ so sánh là sao nhỉ?
-Muộn rồi đấy! Mau đi học đi.
Nói xong bà vội vã lên một chiếc xe taxi và đi làm.
Nguyệt Minh vẫy tay chào và quay đầu để đến trường thì thấy Quang Hùng đang trầm ngâm nhìn theo chiếc xe của mình. Cô chạy đến khẽ đập vai doạ anh nhưng anh không những không bị doạ cho giật mình mà còn thản nhiên quay đi coi cô như vô hình.
-Đúng là đồ không cảm xúc mà.
Nguyệt Minh lè lưỡi, khua tay múa chân sau lưng Quang Hùng và cảm thấy vô cùng khoái chí vì nghĩ anh không biết gì nhưng thực chất những hành động này của cô đều đã bị anh nhìn thấy hết qua chiếc gương lồi được treo ở bên đường.
“Ngớ ngẩn thật.”- Quang Hùng thầm nghĩ rồi rảo bước đến nhà Hạo Thiên.
Thực ra lúc nhìn thấy cách mẹ con Nguyệt Minh nói chuyện với nhau Quang Hùng đã tự hỏi bản thân rằng:
“Rốt cuộc mẹ mình là người như thế nào?”
Tự hỏi như thế có lẽ vì anh đang cảm thấy ghen tị với Nguyệt Minh. Không hẳn vì cô có mẹ, mà vì cô có thể nói chuyện với mẹ mình một cách thoải mái như thế đã khiến anh cảm thấy ghen tị.
“Thực ra tôi cũng không biết mình có đang hạnh phúc hay không nữa. Người khác thì nghĩ có nhưng tôi lại không chắc.”
-Nè, đi chung không?- Nguyệt Minh chạy đến chỗ anh vui vẻ nói.
-Không.
-Đi chung đi. Tại nay hai thằng đệ không có nên tôi mới rủ anh đó.
-Phiền phức.
-Gì chứ?
-...
-Hứ, ứ thèm nhé! Đây đi một mình.
......................
-Tuyệt quá!
-Chúc mừng nha!
-Làm tốt lắm.
Cả khán đài chỉ toàn học sinh đã đứng bật dậy để chúc mừng sau khi tiếng còi thông báo kết thúc trận đấu vang lên. Đội bóng rổ của Trường THPT B đã chiến thắng trường THPT A. Và dù đã chiến thắng nhưng Trịnh Tiến vẫn có chút tiếc nuối khi không được thi đấu tại cơ sở hai của trường, nơi anh đang học.
Trịnh Tiến đập tay ăn mừng qua loa rồi đi vào trong phòng nghỉ để tìm điện thoại. Anh lấy điện thoại và bắt đầu gọi điện cho Nguyệt Minh.
-Ê! Tuyệt Minh! Trường mình thắng rồi nha!
-Khao đê!
-Yên tâm. Về tao khao chúng mày một bữa.
-Ok ok.
Đang nói chuyện bỗng Trịnh Tiến dừng lại và đầu dây bên kia chỉ còn nghe có tiếng tút.
-Ủa gì vậy? Sao lại tắt ngang vậy trời.
Updated 87 Episodes
Comments
Densetsu
lớn r ai cx thay đổi theo kiểu khác nhau
2022-10-10
0