Trịnh Tiến sững người nhìn một cô gái trong đội cổ vũ vừa đi qua trước mặt mình.
Dáng vẻ uyển chuyển, khuôn mặt có chút bầu bĩnh lại có nét đáng yêu đó đã khiến anh không thể kiềm lại được mà đi tới xin số làm quen, mặc cho bản thân vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.
-Cậu ở đội cổ vũ à?
-Ờ. Cậu ở trường B nhỉ? Mà ở cơ sở hai phải không?
-Sao cậu biết?
-Thì nhìn là biết thôi.
-May quá! Mà cậu cho mình...
-Xin lỗi cậu. Mình đang bận chút việc. Đi trước nha.
Cô gái vội vàng chạy vụt đi trước ánh mắt đầy luyến tiếc của Trịnh Tiến. Anh khẽ lắc đầu vẻ ngao ngán.
...
Tại một góc đọc của một tiệm truyện. Chủ quán cùng với một nhóm bạn ba người đang ngồi nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
-Bác nghe gì không? Thằng bạn của cháu định xin số người ta cơ đấy!
-Cứ vậy là xin sao?
-Thì là “cậu cho mình xin số làm quen nhé!”- Thuy Minh đưa cuốn truyện trên tay cho Nguyệt Minh tựa như đang xin số.
-Và cô ấy sẽ nói là “Ờ được.”- Nguyệt Minh cầm lấy cuốn truyện và vờ như đang bấm số rồi lại đưa cho Thuy Minh.
-Tiếp đó sẽ là “Mình liên lạc sau nha.”
-Cứ như vậy mà cũng được sao? Thô lỗ quá thể. Thời của bác...
Chủ tiệm chưa nói xong câu thì Nguyệt Minh đã vội gạt phắt đi.
-Thời giờ làm gì còn kiểu gặp rồi làm quen kiểu rùa bò như thời bác nữa. Vậy có mà ế cả đời...
Đang nói cô bất giác khựng lại vì nhận ra mình đã lỡ miệng động vào nỗi đau của chủ tiệm.
-Mẹ mày nói không sai mà. Mày đúng là con ôn con.
-Đúng đó bác! Con ôn con!
Thấy có cơ hội trả đũa nên Trịnh Tiến đã ngay lập tức hùa vào cùng chủ tiệm nhưng trớ trêu thay chủ tiệm lại không muốn hùa vào với anh.
Ông quay ra ném chiếc gối trên ghế vào người anh vẻ cáu gắt nói.
-Còn cả mày nữa. Thằng ôn con. Mới tí tuổi mà bày đặt yêu với chả đương. Hay lắm ấy mà kể.
Thuy Minh thấy thế liền ra vẻ tri thức bằng việc đeo một chiếc kính.
-Haizzz. Suy cho cùng cũng chỉ có học bá này là duyệt được thôi.
-Còn mày nữa. Học không lo học. Tối ngày tụ tập với hai cái đứa mất nết này ở đây thật chẳng ra làm sao. Sao không lo chơi với mấy đứa giỏi giỏi ấy để còn học.
-Này nha. Bác đang cáu bẩn gì thế? Ôi thiệt tình.- Nguyệt Minh đại diện cả nhóm lên tiếng.
-Ai thèm cáu bẩn với lũ nhóc bọn bây.
-Thế sao bác chửi cả bọn vậy?- Thuy Minh đứng bật dậy để nói.
-Thích cãi không? Thích đấu tranh không? Ông đây tìm bố mẹ tụi bay...
Vừa nghe đến các bậc phụ huynh thì cả bọn liền xếp thành một hàng ngang ba người kính cẩn cúi đầu đồng thanh nói xin lỗi.
-Xin lỗi chủ tiệm. Bọn cháu còn trẻ mong chủ tiệm bỏ qua.
Chủ tiệm thấy thế đắc chí xoa xoa chiếc trán máy bay của mình rồi đi lên lầu.
-Mấy đứa tụi bây trông tiệm đi.
-Ơ hay. Bác đi đâu vậy?
-Đi ngủ lát. Già cả rồi...
-Cái lão già chết tiệt này thật là...
Chủ tiệm bỏ lên lầu, Nguyệt Minh và Thuy Minh lại tiếp tục trêu trọc Trịnh Tiến.
-Trêu hoài thế?
-Lâu lâu có dịp, không trêu củng phí nhể? Tuyệt Minh nhể?
-Phải phải.
-Nhưng khổ nỗi là chưa kịp xin số thì người ta đã bỏ đi rồi.
-Rồi sao?- Nguyệt Minh cầm miếng snack lên ăn rột roạt hóng hớt.
-Thì còn sao nữa. Mất dấu rồi chứ sao?
-Nè, Thuy Minh. Mày hay qua lại với mấy bọn ở cơ sở một tìm hiểu thử xem.
-Ở đội cổ vũ hả? Để về hỏi xem sao.
-Thật hả? Ôi đúng anh em của tao rồi.
-Nhưng mà nghe nói con thầy hiệu trưởng cũng trong đội cổ vũ nhỉ?
Thuy Minh quay sang nhìn Nguyệt Minh.
-Thì sao? Liên quan?
Nguyệt Minh ngơ ngác.
-Thì nhỏ đó cũng trong câu lạc bộ võ nữa mà. Phải không? Hay là mày...
-Dẹp. Tao không chơi với nhỏ đó. Cái đồ bánh bèo khó ưa đó.
-Thế giờ giúp hay không giúp?- Trịnh Tiến ghé sát người vào Nguyệt Minh.
-Không giúp.- Nguyệt Minh đẩy Trịnh Tiến ra và trả lời đầy dứt khoát.
-3 chầu ăn uống!
-Hừmm. 5 chầu.- Nguyệt Minh dơ tay ra giá.
Trịnh Tiến nén nhịn. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cụp một ngón tay của Nguyệt Minh xuống.
Giọng khẩn khiết.
-Giá cuối. Người anh em giúp tao đi mà.
-Nể lắm đó nhá! Mai có buổi tập tao hỏi cho.
-Yêu bạn.
-Gớm. Cút ra kia.
Đúng lúc này đột nhiên Quang Hùng bước vào trong tiệm cùng với một cô gái. Trịnh Tiến vừa trông thấy vội đẩy đẩy tay hai đứa bạn của mình lắp bắp nói không rõ đầu đuôi.
-Kìa...đó đó.
-Kìa đó gì chứ?
-Thật đấy! Chả hiểu gì cả.
-Thì là người tao nói đấy!
Nguyệt Minh và Thuy Minh quay sang nhìn nhau ngơ ngác vì cảm thấy vừa khó tin lại vừa không hiểu chuyện gì cho lắm.
-Ai là chủ tiệm ở đây vậy?- Quang Hùng khó chịu vì phải đứng đợi quá lâu.
-Nhớ 4 chầu nhá. Tao xin số cho mày.- Nguyệt Minh nói rồi vội vã chạy ra quầy chỗ Quang Hùng và cô gái đang đứng.
Cô mỉm cười niềm nở nói.
-Hai người cần gì?
-Em muốn chọn cuốn nào thì lấy đi.- Quang Hùng quay sang lạnh nhạt nói.
-Bạn lấy cho mình mấy tập conan mới ra nha!
-Tập 99 hả?
-Ờ. Với tập 98 nữa.
-Đợi mình một lát.
Nói rồi Nguyệt Minh hí hửng cúi xuống lấy nên hai cuốn conan và đặt nên bàn thanh toán.
-Bạn tên gì?
-Ngọc Mai.
-Bạn cho mình xin số điện thoại được không?
-Phải cho số sao? Mình mua chứ có thuê đâu?
-À thực ra đây là vì một mini game của tiệm. Nếu may mắn thì số điện thoại của bạn có thể sẽ được trúng thưởng đó.
-Thật sao?
-Tất nhiên rồi.
-Số của mình là ....
-Được rồi. Chúng bạn may mắn...
-...lần sau.
Ngồi bên trong nhìn ra Thuy Minh và Trịnh Tiến đã không khỏi ngạc nhiên trước màn xin số đầy lươn lẹo của Nguyệt Minh.
Cả hai đã dơ nút like để thể hiện sự khâm phục dành cho Nguyệt Minh.
Updated 87 Episodes
Comments
Densetsu
chứ còn j nx thời này lái máy bay, 1,2 giây k ổn thì phắn
2022-10-10
0