Em Là Thanh Xuân Của Tôi
Dù đang là mùa xuân nhưng thời tiết lúc này vẫn còn khá rét. Và điều này đã làm cho ai đó muốn lười nhác ngủ nướng trên giường.
-Tuyệt Minh! Dậy đi học đê!
-Anh em đội lạnh đến gọi mày mà giờ này còn ngủ à? Dậy ngay đê!
Trịnh Tiến và Thuy Minh liên tục gọi và đập cửa phòng cô một cách lớn tiếng khiến Nguyệt Minh không thể không tỉnh giấc. Cô dụi mắt và lẩm nhẩm phàn nàn về hai thằng bạn thân của mình. Mà có lẽ với cô chúng nó giống như hai chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm hơn là bạn thân.
-Từ từ xem nào. Chúng mày xuống dưới trước đi. Mệt mỏi thực sự.
-Này, ai mới mệt hả? Phải là bọn này mệt đấy!
-Ai mượn gọi.
-Á à láo nhể? Mày tin anh em tao vào tẩn cho mày một trận không?
-Đồ anh em cây khế!- Nguyệt Minh vừa càm ràm vừa đi vào nhà tắm để làm vệ sinh buổi sáng.
Sáng nào cũng vậy, trừ Chủ Nhật. Cứ đúng giờ này là hai thằng bạn thân của cô sẽ sang nhà và gọi cô dậy đi học. Hai đứa nó lớn hơn cô một tuổi, năm nay bọn nó học lớp mười một còn cô học lớp mười. Dẫu vậy cả ba vẫn là bạn thân vì từ lúc nhỏ cả ba đã như hình với bóng mất rồi.
Bình thường thì cả ba thường cãi vã và trêu chọc nhau nhưng thực chất lại là một thể không thể tách rời. Cực ăn ý và vô cùng hiểu nhau.
-Xong rồi!!
-Thế đi thôi.
-Mà khoan! Chúng mày lại ăn sáng ở nhà tao nữa à?
-Đúng vậy!
-Sáng nào chả thế. Mẹ mày cũng chuẩn bị đồ cho bọn tao mà.
-Khiếp thật.
-Thái độ gì đấy!
-Thôi đi học đi hai cha mẹ.
-Ôi con trai của ta.
-Cút cút.
...
Quang Hùng thức dậy và từ từ lại gần phía của sổ, anh hơi rướn người kéo chiếc rèm cửa ra để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.
Một lúc sau anh đi xuống nhà với một dáng vẻ điềm đạm, cảm giác anh có chút lạnh lùng.
-Chuẩn bị đi học à? Lại đây ăn sáng đi.- bố anh gọi anh đến ăn sáng cùng nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
-Con không ăn đâu.- anh chán ghét nhìn bố mình rồi ngay lập tức bỏ đi.
Trên đường đi học anh ghé qua nhà của Hạo Thiên và bắt đầu nhấn chuông cửa.
-Đợi chút.- tiếng Hạo Thiên từ trong nhà vọng ra.
Đợi một lúc thì cuối cùng tên Hạo Thiên cũng chịu ló mặt ra. Dẫu vậy Quang Hùng vẫn chau mày tỏ ra không vui vì phải đứng đợi quá lâu.
-Lề mề thật đấy!- Quang Hùng phàn nàn.
-Đợi chút thôi mà. Làm gì mà cáu thế!
-Mà sắp muộn học chưa đấy! Tại hôm nay tôi mới chuyển đến nên cũng chưa rõ giờ giấc cho lắm.
-Để xem nào...- Hạo Thiên nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó.
Từ phía đằng xa, Nguyệt Minh, Trịnh Tiến và Thuy Minh đang lao đến phía trước đầy vội vã.
-Lại muộn rồi đấy! Tuyệt Minh ơi là Tuyệt Minh!
-Mai dậy sớm đi biết chưa?
-Tại chúng mày ngồi ăn mì mà sao lại tại tao?
-Mà tại thằng Tiến nấu mà!
-Không phải tại đợi con Tuyệt Minh thì ai nấu?
-Tao tên Nguyệt Minh.
-Hai đứa tên Minh chúng mày đúng là hãm thật đấy!
-Ai?!
-Đấm cho trận giờ.
Cả ba cãi nhau cho đến khi chạy qua chỗ Hạo Thiên thì dừng lại và cùng quay ra cà khịa Hạo Thiên.
-Kìa! Bạn thân mày kìa Tuyệt Minh!
-Đúng đó. Không rủ bạn thân đi cùng à?
-Úi. Không dám nhận. Mà nếu là bạn thân tao thì giống chúng mày à? Ra nhận đồng loại đi chứ!
-Chịu thôi.
Quang Hùng tỏ ra khó hiểu trước hành động của ba đứa đang đứng trước mặt mình. Còn Hạo Thiên dù bị cà khịa như thế nhưng thay vì tỏ ra tức giận thì anh lại cười vẻ khoái chí.
-Đợi thực lực ai đó đủ mạnh thì may ra mới từ thù thành bạn được.
-Kìa, ai đó kìa.- Trịnh Tiến cười lớn đẩy vai Nguyệt Minh.
-Tụi này cũng hóng lắm đấy!- Thuy Minh tiếp lời.
Nguyệt Minh lại gần chỗ Hạo Thiên.
-Nhất định rồi. Sớm thôi.- Nguyệt Minh đưa chân định đánh nén Hạo Thiên.
Hạo Thiên ngăn Nguyệt Minh lại và nở một nụ cười khiêu khích.
-Đúng là nóng nảy nhỉ?- Hạo Thiên khẽ nói.
-Ừ. Đúng vậy đấy! Anh làm tôi ngứa mắt thật
Cô lùi lại và vô tình giẫm vào chân Quang Hùng nên đã làm bẩn đôi giầy mà anh đang đi.
-Ơ. Tôi xin lỗi.
-Cởi giày ra.
-Hả?!
-Cởi giày của cô ra!- Quang Hùng lớn tiếng nói cô.
-Này, bẩn chút thôi mà. Cần phải khó chịu vậy không?- Trịnh Tiến lại gần chỗ Quang Hùng.
-Đúng đấy!- Thuy Minh cũng lại gần và tỏ ra không vui trước thái độ của Quang Hùng.
-Anh định đi giày của tôi sao?
-Thôi có gì lấy giày của tôi cũng được.- Hạo Thiên kéo Quang Hùng vào trong nhà.
Quang Hùng hất tay Hạo Thiên ra vẻ mặt vẫn vô cùng khó chịu. Anh cởi giày ra và ném về phía Nguyệt Minh rồi tức giận đi vào trong nhà Hạo Thiên để lấy giày.
-Tên này cũng thật là...
-Dù sao cũng là tao sai mà.- Nguyệt Minh cúi xuống nhặt đôi giày lên và bỏ vào trong cặp của mình.
-Thôi muộn rồi.
-Ừ.
Nguyệt Minh tiếp tục cùng hai đứa bạn của mình đi đến trường. Trên đường đi không hiểu sao cô cứ nhớ mãi đến dáng vẻ tức giận vừa rồi của Quang Hùng nữa. Nó bất giác khiến cô thấy rùng mình. Là sợ sao? Không. Cô không cảm thấy sợ. Mà đây có lẽ là ấn tượng lần đầu gặp mặt chăng?
Updated 87 Episodes
Comments
차성일
hot hot hot
2023-03-08
1
Tu Di
Truyện sai chính tả nhiều quớ
2023-02-02
1
Densetsu
như này ngủ là ngon nhất còn j
2022-10-10
3