Cô đã bị đội trưởng mắng gần nửa tiếng, sau đó thì anh lắc đầu miễn cưỡng cho cô nghỉ ngơi mấy ngày để hồi phục.
Trần Tư Trác kể từ lúc bị thương đã cảm thấy cuộc đời mình nhạt đi mấy phần, cả ngày cũng chỉ có thể ngồi trong lớp ngắm trời ngắm mây.
Còn may tên bạn thân Lý Thành kia vẫn thương cảm mà giờ ra chơi đến tìm cô cùng trò chuyện.
"Phải nói, cậu cũng hay thật đó lão Tứ, như vậy cũng để bị chấn thương cho được."
"Giờ mình nghĩ cậu không nói thì tốt hơn."- giọng cô đều đều, hai mắt tập trung vào trận đấu.
Lý Thành nhún vai, đáp lại một tiếng. "Được thôi."
"À mà..."- chưa đến vài giây cậu tiếp tục chủ đề mới. "Chuyện của cậu sao rồi?"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện với vị học tỷ của cậu chứ chuyện gì."
'Cạch' một tiếng, chiếc điện thoại của cô đã đáp xuống mặt bàn, trên màn hình đang đếm ngược thời gian.
Cậu quan sát một chút, nhìn bộ dạng rầu rĩ kia, đoán chắc lại gặp phải chuyện gì rồi.
"Sao thế? Lại bị người ta từ chối gì sao?"
Trần Tư Trác khẽ liếc Lý Thành, ánh mắt như muốn nói 'cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc tôi bị từ chối ư?'.
"Được rồi, đừng nhìn mình như thế. Nhưng có chuyện gì cứ nói ra, để trong lòng sẽ mau già đấy."
"Thật là...cũng không có gì. Chỉ là gần đây không thể gặp học tỷ, cũng đều tại cái chân."
"Là mấy bữa nay cậu không gặp chị ta?"
Cô gật đầu.
Cậu bỗng hứng khởi hơn, xích ghế hướng người về phía cô, hỏi. "Sao? Cảm thấy thế nào? Xa nhau đến mấy ngày, cảm xúc có vơi bớt hay gì không?"
"Cậu nghĩ mình dễ thích cũng dễ quên thế sao?"
"Hửm, nói vậy là vẫn thích người ta sao? Chậc chậc, lão Tứ đúng là lớn thật rồi."- Lý Thành lại vờ chấm nước mắt. "Rồi, vẫn thích người ta, xa nhau nhiều ngày thế cảm thấy như nào?"
Cô lại bỏ xuống điện thoại mới cầm lên không lâu, có chút ngập ngừng. "Ừ thì, không gặp chị ấy, có chút nhớ..."
Là rất nhớ, Trần Tư Trác rất nhớ học tỷ. Nếu không phải tại đau thì Trần Tư Trác đã chạy đi tìm người kia.
"Lão Tứ."- Lý Thành đột ngột nghiêm túc. "Nói thẳng ra thì mình thấy cậu đang lao đầu như con thiêu thân."
"Tại sao nói vậy?"
"Không phải sao? Mình thấy chị ta chẳng quan tâm cậu gì cả. Nếu quan tâm cậu thì mấy ngày nay chị ta phải đến tìm rồi."
"Có thể chị ấy không biết mình học lớp nào."
"Thì chị ta có thể hỏi thăm mà."
"Cậu đang muốn làm mình mất niềm tin à?"
"Không, không hề."- Lý Thành bày ra mặt ngây thơ.
Cô đương nhiên không để tâm. Cậu thấy cô có vẻ xuống tinh thần thì cũng nói ra lời tốt đẹp.
"Ừ thì có thể chị ta bận rộn, dù sao cũng đã cuối cấp, học hành cũng mệt hơn nhiều."
"Cảm ơn đã an ủi! Còn giờ về lớp đi! Nhanh, nhanh!"
"Thật tàn nhẫn lão Tứ! Mình lặn lội qua đây để chơi với cậu mà giờ lại đuổi mình như thế."
"Thế như nào mới chịu? Không lẽ muốn lão tử đây tiễn cậu đến cửa?"
"Thôi, được rồi, mình đây cũng không muốn mang danh ức hiếp người tàn tật."- Lý Thành nói xong liền chạy.
Nếu còn ở lại đoán chừng sẽ bị Trần Tư Trác cho một đấm vào mặt. Dù gì cũng chỉ là bị thương ở chân, tay Trần Tư Trác vẫn lành lặn, và Lý Thành không muốn gương mặt chết người của mình bị một xây xước nào.
...----------------...
Chân bị thương đúng là bất tiện, làm gì cũng chậm chạp.
Cô lấy miếng giảm đau, cẩn thận dán lên chỗ bị thương, sau đó mới lên giường nằm nghỉ.
Vào ban đêm, con người thường sẽ suy nghĩ nhiều. Cô cảm thấy câu này đã ứng nghiệm trên người mình.
Trần Tư Trác ban đầu suy nghĩ về học tỷ, suy nghĩ về những thứ đã xảy ra, cũng tưởng tượng những điều sẽ diễn ra. Về sau Trần Tư Trác lại nhớ tới lời của Lý Thành.
Cẩn thận suy ngẫm. Hiện giờ có thể thấy học tỷ quả thật không giống như quan tâm cô, sự thật khá đau lòng. So với bị chơi đùa thì sự tồn tại của mình không có trong mắt người kia càng đáng sợ.
Mà...cô cũng chỉ đơn giản là như thế đối với học tỷ sao? Chỉ là trò đùa hoặc là một kẻ vô hình sao?
Nhắm chặt mắt, Trần Tư Trác cố đưa mình vào ảo mộng, nơi bản thân không có hiện diện của người kia. Sẽ nuối tiếc? Không. Sẽ đau buồn? Không. Trần Tư Trác chỉ đơn giản không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh đó.
Trần Tư Trác thích Trương Ngữ Hiên, vậy nên cho đến khi người kia chính miệng nói ra, thì cho tới lúc đó Trần Tư Trác sẽ không bỏ cuộc.
"Phải cố gắng hơn nữa! Mày làm được, Trần Tư Trác!"
Tự cổ vũ bản thân, cô suy nghĩ thêm một số chuyện, cũng không biết qua bao lâu mới dần dần thiếp đi.
Updated 34 Episodes
Comments