Đồng ý đi xem trận đấu

Vài ngày sau, chân của cô đã đỡ hơn, không còn phải đi một bước ngừng một bước. Nhưng là chưa thể bay nhảy.

"Con đi đây."

"Nhớ cẩn thận!"- mẹ cô nói lớn dặn dò.

Cô đơn giản đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài, vừa hay xe của trường đang tới.

Tìm một chỗ còn trống ngồi xuống. Cô lại ngáp ngắn ngáp dài, mấy ngày suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng không ít tới giấc ngủ.

Tựa người vào ghế nghỉ ngơi, cô quan sát khung cảnh lướt qua bên ngoài. Hình như có chút khác, xe đã đổi lộ trình sao?

Còn đang thắc mắc thì xe đã dừng lại. Cô đoán chừng còn chưa tới mười phút. Là nhà ai mà gần hơn cả nhà của Lý Thành?

Tiếng cửa xe mở, nàng chậm rãi bước lên. Cô nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ, cũng không hiểu vì sao mà bản thân muốn trốn khỏi tầm mắt nàng. Nhưng trên xe, không gian nhỏ, ghế ngồi vừa phải, không che hết được cô.

"Trác Trác."

"A...học tỷ. Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"- nàng mỉm cười nhẹ, chỉ vào chỗ ngồi cạnh cô, hỏi. "Em phiền không nếu chị ngồi đây?"

"Không...không phiền..."- cô nói, thu dọn đồ của mình cho gọn gàng.

Cả người căng thẳng, cô không dám động nhiều, mắt cũng chỉ nhìn về trước. Thật điên rồ, cái khoảng cách này cũng quá gần đi, cô thậm chí có thể ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt của nàng.

Cả hai ngồi cùng nhau, nhưng bầu không khí lại có chút ngượng ngùng. Cô không chịu được nên lên tiếng bắt chuyện.

"Học tỷ, hôm nay sao lại đi xe trường vậy?"

"Xe nhà chị bị hư nên mới đi xe trường, cũng không ngờ...gặp được em."- nàng nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười.

Cô nhìn thấy, tim hẫng đi một nhịp. Vội quay đầu về hướng cửa sổ, cố che đi gương mặt đang dần đỏ lên.

Hai người lại tiếp tục im lặng, nhưng bầu không khí đã dễ chịu hơn.

Cô vài lần len lén nhìn nàng, chỉ như thế mà cô đã cảm thấy hạnh phúc, những buồn chán mấy ngày qua tích tụ cũng bị đánh tan. Cảm xúc của cô như đều do nàng kiểm soát. Cô cảm thấy mình thật sự đã sẵn sàng yêu nàng.

Xe dừng lại khi tới trường, hai người cùng đi xuống, chắc có lẽ tại lúc trước cô toàn đứng đợi nàng nên bây giờ cảm giác thật kì lạ.

"Học tỷ, chị có thể đứng đây đợi em một chút không?"- cô đột ngột yêu cầu.

Nàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức cô chạy đi, nàng đứng tại chỗ nhìn theo, không biết cô lại muốn bày trò gì.

Chừng vài phút sau, cô quay lại, bộ dạng mất sức hụt hơi, đó là hậu quả của việc không tập luyện gần một tuần.

Điều chỉnh hơi thở, cô nhìn nàng, nở một nụ cười tươi nhất, bàn tay cầm hộp sữa đưa ra trước mặt.

"Tặng chị!"

Nàng lâu sau mới phản ứng lại, nhận lấy hộp sữa, nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn em!"

"Học tỷ...chị...ờ, ừm...chị..."

Thấy cô ấp úng nên nàng mở lời. "Em muốn nói gì sao?"

"À...cuối tuần này em có trận đấu, học tỷ tới xem được không?"- cô hồi hộp, cô rất sợ nàng lại từ chối giống lần trước.

"Cuối tuần này..."

"Nếu...nếu học tỷ không rảnh thì thôi vậy. Em đi trước, tạm biệt!"

"Chị rảnh."

Cô mới xoay người, chưa kịp chạy thì nghe được câu nói của nàng. Hai mắt mở to, nhìn nàng, muốn người kia xác nhận lại.

"Trận đấu của em chị sẽ tới xem."- nàng quan sát cô, gương mặt trong tích tắc từ ngơ ngác đến tỉnh ngộ rồi vui vẻ, những biểu cảm đó khiến nàng không khỏi phì cười. "Vậy gặp em sau!"

Nàng đã đi, cô ngay lập tức nhảy cẫng lên, trong lòng như mở hội. Lúc đáp xuống lại mới nhăn mày, nãy giờ quên mất cái chân vẫn chưa khỏi hẳn.

Không sao, mọi thứ bây giờ đối với Trần Tư Trác đều chẳng hề gì. Mang theo tâm trạng vui vẻ, cô thong thả bước về lớp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play