Bạn Trai Của Nữ Thần Hoá Ra Lại Thích Tôi

Bạn Trai Của Nữ Thần Hoá Ra Lại Thích Tôi

Chương 1: Thanh mai phải đi đôi với trúc mã

Ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn dịu mắt bao trùm lên cả thành phố, đem theo những con gió thoang thoảng của mùi hương ổi, bên cạnh những làn gió xào xạc qua ô cửa sổ là hai đứa bé đang chơi vui vẻ với nhau.

"Tiểu Kỳ à, từ bây giờ đây sẽ là bạn của con nhé!"

Nhã Kỳ chậm rãi bước đi không quên nhìn chằm chằm vào cậu bạn nam ở trước mặt mình, cô đưa tay ra phía trước cười nói.

"Xin chào, cậu tên gì thế? Tớ tên là Lăng Nhã Kỳ, chúng ta làm bạn nha!"

Trạch Dương e dè nhìn cô bé khả ái đáng yêu, không khác gì tiên nữ mùa xuân đang đứng trước mặt mình. Anh gật đầu nhẹ và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô, nghiêng đầu nói:

"Tớ tên là Tô Trạch Dương!"

...

Nhã Kỳ tỉnh lại sau giấc mơ khi cô còn nhỏ cùng với cậu bạn thân là Tô Trạch Dương, và cũng là hàng xóm ngay gần nhà cô.

Cô nghe mẹ nói, từ khi cô sinh ra đã quen biết anh rồi chưa kể còn rất hay thích đi chơi và qua nhà nhau nữa, có những lúc còn quấn quýt lấy nhau không rời.

Bây giờ, cô mới nhận thức được rằng cả hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng tới mức quen luôn rồi, cả lớp ai cũng bảo cô với cậu đang yêu nhau và bị gắn ghép thành vợ chồng.

Không hiểu mọi người nghĩ gì mà lại nói như thế chứ, cô thấy mình với cậu bạn thanh mai trúc mã ấy khác nhau một trời một vực.

"Ê, con heo lười kia đã chịu dậy đi học chưa hả?"

"Xuống ngay đây, đợi tao chút!"

Giọng nói trầm ấm văng vẳng lên phòng của cô khiến Nhã Kỳ vô cùng tức giận, mới sáng sớm mà đã bị anh trêu rồi chứng tỏ ngày hôm nay của cô rất xui.

Nhã Kỳ chạy thật nhanh xuống lầu lấy đồ ăn sáng, vội vã đi ra ngoài cổng. Chưa đi được mấy bước, cô đã thấy bóng hình của tên ngốc ấy hiện ra trước mắt rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào trong mắt cô anh chẳng cao được tới vai cô, còn suốt ngày ở trong nhà đọc sách chẳng chịu nói với cô câu nào. Vậy mà lúc này lại đang đứng trước mặt cô.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai, tuấn tú nhưng vẫn mang theo đôi phần nghiêm nghị rất biết quyến rũ người khác. Tuy nhiên vẫn không thể che giấu được cái vẻ cao cao tại thượng, rất thích tâng bốc bản thân và dìm người khác xuống đáy xã hội.

Trạch Dương gõ vào đầu cô một cái, anh cười nham hiểm nói.

"Sao còn không mau đi học? Mê mẩn nhan sắc của tao rồi hả?"

"Bớt nói nhảm đi, ai thèm mê mẩn mày chứ cái thằng chó nó yêu!"

"Hứ, mà mày chắc cũng chỉ ba mét bẻ đôi thôi nhỉ, con trai chả ai thích con gái lùn tịt như mấy nhóc tì đâu!"

"Cái gì mà lùn chứ, còn chả biết ngày bé ai cứ suốt ngày nói thích tao, còn suốt ngày lẽo đẽo theo tao như cái đuôi nữa chứ?!"

Chuyện ngày xưa từ lâu lắm rồi mà bị cô khơi gợi lại khiến anh vô cùng xấu hổ, anh đã không muốn khơi lại quá khứ đó của mình rồi mà cô vẫn nhắc lại. Nhã Kỳ được nhìn thấy gương mặt đang xấu hổ của anh, lộ rõ sự bối rối lại khúc khích cười, nét mặt vô cùng hào hức đang định trêu anh tiếp.

Bỗng nhiên, Trạch Dương dừng lại bóp hai bên má mềm mại của cô kéo lại gần mặt mình, anh nhếch mép lên cười cảnh cáo cô.

"Nếu cậu dám cho ai biết nữa, thì đừng hòng sau này tớ nấu đồ ăn cho mà ăn!"

Một lời cảnh cáo với điều kiện hết sức nhỏ bé, nhưng với một con heo như cô xuống dường đã lười biếng chứ đừng nói là lăn vào bếp, nghe anh nói như vậy liền gật đầu lia lịa.

Trạch Dương dắt chiếc xe đạp ra và đi tới chỗ của cô, ngày ngày họ đều đưa nhau đi học bằng chiếc xe đạp mà bố anh đã tặng hôm sinh nhật.

Nhã Kỳ như mọi khi liền leo tót lên yên xe, anh thấy hơi lạ liền quay ra phía sau nhìn tiểu bạch thỏ đang ngồi phía sau lưng mình. Cùng lúc đó, cô ngẩng đầu lên bắt gặp phải cặp mắt hoa đào vừa phong lưu lại mang dáng vẻ đa tình của anh, khiến cô ngắm nhìn tới ngơ ngẩn.

"Có đi học hay không?"

"Tất nhiên là có rồi!"- Nhã Kỳ ngạc nhiên với câu hỏi của anh.

"Có thì mau ôm vào đi!"

Những lần trước đi đâu có cần phải cô ôm vào như lần này, thế mà sao hôm nay lại nhõng nhẽo đòi cô ôm rồi. Nhã Kỳ dứt khoát không thèm ôm anh.

Trạch Dương thấy cô vẫn cứng đầu như vậy liền phóng xe một mạch thật nhanh, khiến cho cô suýt chút nữa là hồn bay phách tán sợ hãi, vô thức vòng tay qua người mà ôm vào anh, và hét lớn đòi dừng lại.

Anh liền nở một nụ cười đắc ý, khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung rất đẹp.

"Nếu biết trước là như vậy thì ôm vào ngay, có phải nhanh hơn không hả? Đồ ngốc!"

"Cái đồ đại xấu xa nhà mày, tao không đi với mày nữa!"- Nhã Kỳ ngượng ngùng hét lớn.

Đúng là cái đồ đáng ghét, vì anh mà cô bị những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh đều hướng về mình. Nếu biết trước thì cô đã chẳng đi xe với anh làm gì rồi, để giờ xấu hổ hết với mọi người xung quanh.

Ai ai cũng biết từ nhỏ hai người đã dính liền với nhau như hình với bóng, ngày ngày cùng đi phá làng phá xóm nên ai cũng biết mặt gọi tên luôn rồi. Chỉ sợ có vài người nói là ồn ào rồi bảo với ba mẹ cô mà thôi.

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những kẽ lá, mặt trời dải những tia nắng nhè nhẹ của sắc trời mùa đông lạnh lẽo. Con đường đi quen thuộc hằng ngày của hai người hiện ra trước mắt, Trạch Dương bon bon trở cô trên đường đi học.

Chẳng mấy chốc, Trạch Dương đã dừng xe trước cổng trường. Bỗng nhiên anh phanh gấp lại, khiến cho cô bé ngồi đằng sau không chú ý đã dán mặt vào lưng anh.

Chiếc mũi đỏ bị sưng lên khiến cho Nhã Kỳ rất tức giận, cô phụng phịu nói.

"Sao mày lại phanh gấp thế?"

Hot

Comments

Cam Gừng 🍊

Cam Gừng 🍊

tác giả vt ổn vậy mà sao truyện ít ng đọc thế ;-;

2023-07-30

1

Tịnh

Tịnh

Hơi nhắc nhiều từ cô rồi nha

2022-11-11

2

Bin Nguyen

Bin Nguyen

Bắt đầu đọc

2022-10-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thanh mai phải đi đôi với trúc mã
2 Chương 2: Đánh ghen!
3 Chương 3: Chia tay người yêu
4 Chương 4: Tâm sự tuổi mới lớn
5 Chương 5: Ai cũng đều bổ sung phần khuyết điểm cho nhau
6 Chương 6: Thấy điều không nên thấy
7 Chương 7: Ngày ấy và bây giờ
8 Chương 8: Vợ chồng giận dỗi
9 Chương 9: Chắc có lẽ…
10 Chương 10: Ship qua ship lại ship luôn cả mình
11 Chương 11: Ác quỷ đội lốt học sinh giỏi
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Đồ da mặt mỏng
14 Chương 14: Chờ đợi
15 Chương 15: Ghen hả?
16 Chương 16: Dương và Nhi hẹn hò?
17 Chương 17: Hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ của người hoàn hảo.
18 Chương 18: Cô thực sự đã lớn
19 Chương 19: Tranh thủ
20 Chương 20: "Mày sẽ không vứt bỏ tao mà phải không?"
21 Chương 21: Có chết cũng không thèm
22 Chương 22: Một chút hoài niệm
23 Chương 23: Có người chờ cơm sẵn ở nhà
24 Chương 24: Hai người như một
25 Chương 25: Có lẽ chúng ta đã quên mất cách để yêu nhau
26 Chương 26: Tội phạm truy nã cấp quốc tế
27 Chương 27: Trạch Dương được phú bà Nhã Kỳ bao nuôi
28 Chương 28: Sự quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng
29 Chương 29: Tất cả mọi thứ đều đã quen rồi
30 Chương 30: Mùa đông năm nay có cậu thật ấm
31 Chương 31: Tìm được điểm yếu của người hoàn hảo rồi!
32 Chương 32: Cái đồ ngang ngược
33 Chương 33: Tè dầm
34 Chương 34: Điểm yếu nắm chắc trong lòng bàn tay
35 Chương 35: "Đồ ăn mày nấu rất ngon!"
36 Chương 36: Người giống người hay cùng huyết thống?
37 Chương 37: Ai mới là người giống ai?
38 Chương 38: Ngã xuống ống cống...
39 Chương 39: Trêu đùa tình cảm
40 Chương 40: Tình cảm rẻ mạt
41 Chương 41: Tự tay mình cắt đứt dây tơ hồng
42 Chương 42: Làm lành với cục bông trong tay
43 Chương 43: Cảm giác tội lỗi
44 Chương 44: Lên giường nằm chung!
45 Chương 45: Quên đi cả bản thân
46 Chương 46: Mẹ sẽ không còn yêu nữa!
47 Chương 47: Một tình yêu đẹp
48 Chương 48: Ngắm nhìn kỉ niệm hạnh phúc
49 Chương 49: Bắt cá hai tay?
50 Chương 50: Vở kịch được dựng lên hoàn hảo
51 Chương 51: Học bá khoa xã hội
52 Chương 52: Cá cược
53 Chương 53: Chấp nhận tất cả vì em trai sinh đôi!
54 Chương 54: Không muốn gây khó dễ
55 Chương 55: Hẹn hò giả!
56 Chương 56: Đại gia ngầm?
57 Chương 57: "Chúng ta chia tay đi!"
58 Chương 58: Hợp đồng tình yêu
59 Chương 59: Chỉ cách nhau một bức tường
60 Chương 60: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
61 Chương 61: Vết thương hằn sâu tâm trí
62 Chương 62: Say
63 Chương 63: Làm mọi thứ!
64 Chương 64: Quà tặng giáng sinh
65 THÔNG BÁO
66 Thông Báo: Truyện mới phát hành.
67 Chương 65: Chuẩn bị tập sự
68 Chương 66: Bạn học lớp bên
69 Chương 67: Chuyện không bình thường
70 Chương 68: Quy tắc ba tháng
71 Chương 69: Bạn trai của Hương Giang
72 Chương 70: "Chị gái..."
73 Chương 71: Thứ anh cần là nụ cười của em
74 Chương 72: Cô đơn trong 1 mối quan hệ, không tốt lắm đâu!
75 Chương 73: Uy hiếp?
76 Chương 74: Rối loạn đa nhân cách
77 Chương 75: Giết người diệt khẩu
78 Chương 76: Mối tình đầu
79 Chương 77: Sự sống và cái chết
80 Chương 78: Hơi ấm đến từ trái tim
81 Chương 79: Dạy dỗ
82 Chương 80: Vật thế thân
83 Chương 81: Nợ cũng đã trả
84 Chương 82: Tìm hiểu nhau
85 Chương 83: Thích thích
86 Chương 84: "Đời này, anh với em có duyên nhưng không có phận."
87 Chương 85: Hoàng châu cách cách, sinh ly tử biệt
88 Chương 86: Trả lời câu hỏi
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai phải đi đôi với trúc mã
2
Chương 2: Đánh ghen!
3
Chương 3: Chia tay người yêu
4
Chương 4: Tâm sự tuổi mới lớn
5
Chương 5: Ai cũng đều bổ sung phần khuyết điểm cho nhau
6
Chương 6: Thấy điều không nên thấy
7
Chương 7: Ngày ấy và bây giờ
8
Chương 8: Vợ chồng giận dỗi
9
Chương 9: Chắc có lẽ…
10
Chương 10: Ship qua ship lại ship luôn cả mình
11
Chương 11: Ác quỷ đội lốt học sinh giỏi
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Đồ da mặt mỏng
14
Chương 14: Chờ đợi
15
Chương 15: Ghen hả?
16
Chương 16: Dương và Nhi hẹn hò?
17
Chương 17: Hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ của người hoàn hảo.
18
Chương 18: Cô thực sự đã lớn
19
Chương 19: Tranh thủ
20
Chương 20: "Mày sẽ không vứt bỏ tao mà phải không?"
21
Chương 21: Có chết cũng không thèm
22
Chương 22: Một chút hoài niệm
23
Chương 23: Có người chờ cơm sẵn ở nhà
24
Chương 24: Hai người như một
25
Chương 25: Có lẽ chúng ta đã quên mất cách để yêu nhau
26
Chương 26: Tội phạm truy nã cấp quốc tế
27
Chương 27: Trạch Dương được phú bà Nhã Kỳ bao nuôi
28
Chương 28: Sự quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng
29
Chương 29: Tất cả mọi thứ đều đã quen rồi
30
Chương 30: Mùa đông năm nay có cậu thật ấm
31
Chương 31: Tìm được điểm yếu của người hoàn hảo rồi!
32
Chương 32: Cái đồ ngang ngược
33
Chương 33: Tè dầm
34
Chương 34: Điểm yếu nắm chắc trong lòng bàn tay
35
Chương 35: "Đồ ăn mày nấu rất ngon!"
36
Chương 36: Người giống người hay cùng huyết thống?
37
Chương 37: Ai mới là người giống ai?
38
Chương 38: Ngã xuống ống cống...
39
Chương 39: Trêu đùa tình cảm
40
Chương 40: Tình cảm rẻ mạt
41
Chương 41: Tự tay mình cắt đứt dây tơ hồng
42
Chương 42: Làm lành với cục bông trong tay
43
Chương 43: Cảm giác tội lỗi
44
Chương 44: Lên giường nằm chung!
45
Chương 45: Quên đi cả bản thân
46
Chương 46: Mẹ sẽ không còn yêu nữa!
47
Chương 47: Một tình yêu đẹp
48
Chương 48: Ngắm nhìn kỉ niệm hạnh phúc
49
Chương 49: Bắt cá hai tay?
50
Chương 50: Vở kịch được dựng lên hoàn hảo
51
Chương 51: Học bá khoa xã hội
52
Chương 52: Cá cược
53
Chương 53: Chấp nhận tất cả vì em trai sinh đôi!
54
Chương 54: Không muốn gây khó dễ
55
Chương 55: Hẹn hò giả!
56
Chương 56: Đại gia ngầm?
57
Chương 57: "Chúng ta chia tay đi!"
58
Chương 58: Hợp đồng tình yêu
59
Chương 59: Chỉ cách nhau một bức tường
60
Chương 60: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
61
Chương 61: Vết thương hằn sâu tâm trí
62
Chương 62: Say
63
Chương 63: Làm mọi thứ!
64
Chương 64: Quà tặng giáng sinh
65
THÔNG BÁO
66
Thông Báo: Truyện mới phát hành.
67
Chương 65: Chuẩn bị tập sự
68
Chương 66: Bạn học lớp bên
69
Chương 67: Chuyện không bình thường
70
Chương 68: Quy tắc ba tháng
71
Chương 69: Bạn trai của Hương Giang
72
Chương 70: "Chị gái..."
73
Chương 71: Thứ anh cần là nụ cười của em
74
Chương 72: Cô đơn trong 1 mối quan hệ, không tốt lắm đâu!
75
Chương 73: Uy hiếp?
76
Chương 74: Rối loạn đa nhân cách
77
Chương 75: Giết người diệt khẩu
78
Chương 76: Mối tình đầu
79
Chương 77: Sự sống và cái chết
80
Chương 78: Hơi ấm đến từ trái tim
81
Chương 79: Dạy dỗ
82
Chương 80: Vật thế thân
83
Chương 81: Nợ cũng đã trả
84
Chương 82: Tìm hiểu nhau
85
Chương 83: Thích thích
86
Chương 84: "Đời này, anh với em có duyên nhưng không có phận."
87
Chương 85: Hoàng châu cách cách, sinh ly tử biệt
88
Chương 86: Trả lời câu hỏi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play