Chương 4: Tâm sự tuổi mới lớn

Ánh nắng giữa buổi ban trưa chiếu nhè nhẹ qua những tán lá, hòa vào làn gió se lạnh. Mặc dù mặt trời đã tỏa những tia nắng, xuống muôn vạn cõi trần nhiều hơn buổi sáng, tiết trời đã ấm lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm mất đi cái giá lạnh của mùa đông.

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, hòa cùng ánh nắng giữa buổi ban trưa. Khiến cho cô gái nhỏ đang rét run cầm cập, trong quán cà phê đang bật lò sưởi ấm áp, vậy mà Nhã Kỳ lại phải ra ngoài đường đi về trong tiết trời giá lạnh.

Hai hàm răng cô đập vào nhau, gương mặt ửng đỏ. Trước đây, cô vẫn hay cười nhạo anh là kẻ trăng hoa, hết hút hồn các cô gái khiến họ phải chia tay bạn trai mình, để có thể tới với anh. 

Thế mà lúc này, trông cô có khác gì anh đây chứ! Giả làm người thứ ba, khiến cho họ phải chia tay với bạn trai mình. Thì ra, tật khốn nạn cũng có thể lây qua đường tình bạn.

Chàng trai tuấn tú đuổi theo cô ở phía sau, bóng lưng hai người quấn quýt bên nhau mãi không rời, có thể nói là rất giống với một cặp trời sinh vậy. 

"Đợi tao với chứ, sao đi nhanh quá vậy?"

"Người thứ mấy rồi vậy?"- Nhã Kỳ tỏ vẻ không quan tâm, cô quay sang hỏi anh.

"Không nhớ nổi nữa, có thể là nhiều lắm chăng?"

Câu trả lời chẳng có đầu có cuối của anh, cũng có thể nói là mang rất nhiều hàm ý. Cái vẻ mặt cười cười nói cho có ấy, cô cũng thừa biết là chẳng có tình cảm gì với họ rồi. Vậy mà cứ phải dính vào yêu đương mới chịu.

Tính cảm như cái kim trong bọc, cứ từ từ đâm chồi, khiến cho người ta cảm giác được sự đau nhói cũng rất tê dại, thứ phiền phức không ai muốn có. Nhưng khi được nếm thử, lại mong muốn được thử thêm lần nữa.

Nhã Kỳ vừa đi vừa huýt sáo líu lo, cô vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, trông như đứa trẻ mới được ba dẫn đi dạo, vậy nên rất vui phải chạy tung tăng tìm ra thứ mới mẻ vậy. 

Lần nào anh đi mua sắm với cô cũng vậy, trông cô rất hứng thú giống như là mua đồ cho bản thân vậy. Cũng phải, đồ anh mua thì sớm muộn gì cũng thành đồ của cô mà thôi.

"Nè, nhà tao hết đồ ăn rồi!"

"Thì thôi, đừng ăn nữa!"- Nhã Kỳ lập tức trả lời:

"Nói vậy mà nghe được à, cái con nhỏ này?"- Trạch Dương giận dữ, hét lớn vào mặt cô.

Nhã Kỳ cũng chẳng nói thêm gì nhiều, cô chỉ đi tới và chỉ vào siêu thị ở gần đó. Con nhóc này, đã nghiện rồi lại còn ngại, nó không thèm ăn thì còn ai thèm ở đây nữa chứ. Chắc nó cũng muốn đi mua lắm mà ra vẻ với anh đây mà.

"Vậy vào đó mua nha!"- Trạch Dương nhếch mép lên cười, tạo thành một vòng cung bảy phần khinh bỉ, ba phần trêu đùa.

Cô liền gật đầu đồng ý, vừa mới bước vào tới nơi. Nhã Kỳ đã chạy tới mấy gian hàng bán đồ ăn vặt, nhanh tay chất đầy vào giỏ. Nếu đã có người trả tiền, thì cô chả có việc gì, mà lại ngại không chọn mấy thứ mình muốn cả!

Trạch Dương giờ đây, trông anh chẳng khác gì làm ô sin cho cô nữa rồi!

Người bạn thanh mai trúc mã của anh, nhìn nhỏ nhắn như vậy nhưng hóa ra là ăn không hấp thụ, cho dù cô có ăn cả thế giới cũng không thể lên ký nào.

Chàng trai ôm đầu ảo não, quả này thì chỉ có thể là anh cháy túi thôi, chứ làm sao mà nuôi nổi con heo này. Anh đi tới gần bên cô gõ nhẹ vào đầu cô và nói.

"Trông mày nhỏ, mà sao ăn nhiều thế!"

"Ăn nhiều mới mau chóng lớn chứ, tao cũng đang tuổi dậy thì mà."

Thì ra, không phải cô lúc nào cũng ăn như vậy, mà là do dậy thì muộn. Chuyện này anh cũng có nghe mẹ cô nói qua, con gái dậy thì muộn sẽ rất lâu phát triển.

Anh nhanh tay lấy thêm mấy đồ ăn nữa, để chuẩn bị chiến dịch sáu ngày sáu đêm nuôi con heo của mình, Nhã Kỳ ở một bên nhìn thấy anh lấy nhiều thức ăn như vậy ngạc nhiên hỏi.

"Mày ăn nhiều thế à? Đúng là không biết giữ body gì hết!"

"Tao có mua cho tao ăn đâu, tao mua cho mày ăn mà!"

"Hả?!"

Cô trố mắt ra nhìn đống đồ ăn, đang được chất đầy trong giỏ hàng ấy, rồi nuốt một miếng nước miếng. Mặc dù bình thường cô ăn rất nhiều, nhưng cô không nghĩ rằng bản thân mình, có thể sẽ ăn được hết đống đồ ăn đó.

Trạch Dương nhanh chóng ra thanh toán, nhưng anh nhận ra rằng cái đuôi của mình đã chạy mất ở đâu đó rồi mà anh không hay biết, anh liền quay lại quầy hàng khi nãy.

Lúc này, Nhã Kỳ còn đang bận rộn với hộp sữa bò mới ra của hãng hàng mà cô thích nhất, đôi bàn chân cố gắng kiễng lên với tới nơi trên cùng cao nhất.

Trong lòng cô thầm nhủ, cố gắng lên chút nữa, chỉ một chút nữa thôi! Sắp với tới rồi!

Bỗng nhiên, có một đôi bàn tay với tới hộp sữa cho cô, Nhã Kỳ quay người lại phía sau nhìn xem đó là ai. Cô thật không ngờ tới, cài thằng bạn thân suốt ngày trêu chọc mình, hóa ra lại có ngày hắn ta ga lăng và ấm áp tới vậy.

"Muốn lấy cái này sao?"

"Đúng rồi đó!"- Nhã Kỳ hớn hở nói:

"À thế à, không cho đấy!"

Đúng là cô đã nằm mơ giữa ban ngày rồi, mà làm gì có chuyện cậu ta lại tốt với cô như vậy cơ chứ! Cô thật không hiểu sao, cái tên đáng ghét suốt ngày trêu chọc cô như này, cũng có ngày được đám con gái vây tới.

Cô bực tức muốn đấm cho anh một phát, nhưng ngay lập tức đã bị hút hồn bởi nụ cười tỏa nắng của anh.

Cô phải công nhận một điều rằng, người bạn thanh mai trúc mã này của mình rất đẹp trai, chưa gì mà đã có thể trở thành chàng thanh niên sức dài vai rộng rồi.

Nghĩ tới đây Nhã Kỳ liền liếc nhìn lại bản thân mình, vừa lùn đã bé như que tăm lại còn xấu, tuy cô không phải là đứa mọt sách suốt ngày đeo gọng kính dày cộp hay làn da ngăm đen gì đó.

Cô rất trắng, trắng như tuyết vậy mái tóc xoăn tự nhiên, trông rất giống với một con búp bê vậy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà khiến cô rất tự ti.

Nhìn mái tóc dài thẳng và óng mượt của các bạn nữ khác, khiến cho cô cảm thấy rất tự ti vì mình có một mái tóc xoăn, đôi lúc còn xù hết cả lên nữa.

Khi bước đi bên cạnh anh, cô rất tự ti về bản thân, sợ cô khiến anh bị bạn bè và mọi người xa lánh. Sợ anh vì cô mà bị nói mấy lời không hay.

Vậy mà may thật! Anh đã không hề xa lánh hay bỏ rơi cô, Nhã Kỳ may mắn thật, cô vẫn còn cậu bạn thanh mai trúc mã. Nếu sau này cô không có ai thích, thì cũng đã có thể ăn trực và sống qua ngày ở nhà anh rồi.

Hot

Comments

Densetsu

Densetsu

*tình

2022-10-15

1

FB: Nguyễn Nga

FB: Nguyễn Nga

ảnh bìa mới đẹp quá nha

2022-10-03

1

FB: Nguyễn Nga

FB: Nguyễn Nga

vậy có muốn chị nấu luôn cho không

2022-10-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thanh mai phải đi đôi với trúc mã
2 Chương 2: Đánh ghen!
3 Chương 3: Chia tay người yêu
4 Chương 4: Tâm sự tuổi mới lớn
5 Chương 5: Ai cũng đều bổ sung phần khuyết điểm cho nhau
6 Chương 6: Thấy điều không nên thấy
7 Chương 7: Ngày ấy và bây giờ
8 Chương 8: Vợ chồng giận dỗi
9 Chương 9: Chắc có lẽ…
10 Chương 10: Ship qua ship lại ship luôn cả mình
11 Chương 11: Ác quỷ đội lốt học sinh giỏi
12 Chương 12: Hiểu lầm
13 Chương 13: Đồ da mặt mỏng
14 Chương 14: Chờ đợi
15 Chương 15: Ghen hả?
16 Chương 16: Dương và Nhi hẹn hò?
17 Chương 17: Hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ của người hoàn hảo.
18 Chương 18: Cô thực sự đã lớn
19 Chương 19: Tranh thủ
20 Chương 20: "Mày sẽ không vứt bỏ tao mà phải không?"
21 Chương 21: Có chết cũng không thèm
22 Chương 22: Một chút hoài niệm
23 Chương 23: Có người chờ cơm sẵn ở nhà
24 Chương 24: Hai người như một
25 Chương 25: Có lẽ chúng ta đã quên mất cách để yêu nhau
26 Chương 26: Tội phạm truy nã cấp quốc tế
27 Chương 27: Trạch Dương được phú bà Nhã Kỳ bao nuôi
28 Chương 28: Sự quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng
29 Chương 29: Tất cả mọi thứ đều đã quen rồi
30 Chương 30: Mùa đông năm nay có cậu thật ấm
31 Chương 31: Tìm được điểm yếu của người hoàn hảo rồi!
32 Chương 32: Cái đồ ngang ngược
33 Chương 33: Tè dầm
34 Chương 34: Điểm yếu nắm chắc trong lòng bàn tay
35 Chương 35: "Đồ ăn mày nấu rất ngon!"
36 Chương 36: Người giống người hay cùng huyết thống?
37 Chương 37: Ai mới là người giống ai?
38 Chương 38: Ngã xuống ống cống...
39 Chương 39: Trêu đùa tình cảm
40 Chương 40: Tình cảm rẻ mạt
41 Chương 41: Tự tay mình cắt đứt dây tơ hồng
42 Chương 42: Làm lành với cục bông trong tay
43 Chương 43: Cảm giác tội lỗi
44 Chương 44: Lên giường nằm chung!
45 Chương 45: Quên đi cả bản thân
46 Chương 46: Mẹ sẽ không còn yêu nữa!
47 Chương 47: Một tình yêu đẹp
48 Chương 48: Ngắm nhìn kỉ niệm hạnh phúc
49 Chương 49: Bắt cá hai tay?
50 Chương 50: Vở kịch được dựng lên hoàn hảo
51 Chương 51: Học bá khoa xã hội
52 Chương 52: Cá cược
53 Chương 53: Chấp nhận tất cả vì em trai sinh đôi!
54 Chương 54: Không muốn gây khó dễ
55 Chương 55: Hẹn hò giả!
56 Chương 56: Đại gia ngầm?
57 Chương 57: "Chúng ta chia tay đi!"
58 Chương 58: Hợp đồng tình yêu
59 Chương 59: Chỉ cách nhau một bức tường
60 Chương 60: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
61 Chương 61: Vết thương hằn sâu tâm trí
62 Chương 62: Say
63 Chương 63: Làm mọi thứ!
64 Chương 64: Quà tặng giáng sinh
65 THÔNG BÁO
66 Thông Báo: Truyện mới phát hành.
67 Chương 65: Chuẩn bị tập sự
68 Chương 66: Bạn học lớp bên
69 Chương 67: Chuyện không bình thường
70 Chương 68: Quy tắc ba tháng
71 Chương 69: Bạn trai của Hương Giang
72 Chương 70: "Chị gái..."
73 Chương 71: Thứ anh cần là nụ cười của em
74 Chương 72: Cô đơn trong 1 mối quan hệ, không tốt lắm đâu!
75 Chương 73: Uy hiếp?
76 Chương 74: Rối loạn đa nhân cách
77 Chương 75: Giết người diệt khẩu
78 Chương 76: Mối tình đầu
79 Chương 77: Sự sống và cái chết
80 Chương 78: Hơi ấm đến từ trái tim
81 Chương 79: Dạy dỗ
82 Chương 80: Vật thế thân
83 Chương 81: Nợ cũng đã trả
84 Chương 82: Tìm hiểu nhau
85 Chương 83: Thích thích
86 Chương 84: "Đời này, anh với em có duyên nhưng không có phận."
87 Chương 85: Hoàng châu cách cách, sinh ly tử biệt
88 Chương 86: Trả lời câu hỏi
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai phải đi đôi với trúc mã
2
Chương 2: Đánh ghen!
3
Chương 3: Chia tay người yêu
4
Chương 4: Tâm sự tuổi mới lớn
5
Chương 5: Ai cũng đều bổ sung phần khuyết điểm cho nhau
6
Chương 6: Thấy điều không nên thấy
7
Chương 7: Ngày ấy và bây giờ
8
Chương 8: Vợ chồng giận dỗi
9
Chương 9: Chắc có lẽ…
10
Chương 10: Ship qua ship lại ship luôn cả mình
11
Chương 11: Ác quỷ đội lốt học sinh giỏi
12
Chương 12: Hiểu lầm
13
Chương 13: Đồ da mặt mỏng
14
Chương 14: Chờ đợi
15
Chương 15: Ghen hả?
16
Chương 16: Dương và Nhi hẹn hò?
17
Chương 17: Hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ của người hoàn hảo.
18
Chương 18: Cô thực sự đã lớn
19
Chương 19: Tranh thủ
20
Chương 20: "Mày sẽ không vứt bỏ tao mà phải không?"
21
Chương 21: Có chết cũng không thèm
22
Chương 22: Một chút hoài niệm
23
Chương 23: Có người chờ cơm sẵn ở nhà
24
Chương 24: Hai người như một
25
Chương 25: Có lẽ chúng ta đã quên mất cách để yêu nhau
26
Chương 26: Tội phạm truy nã cấp quốc tế
27
Chương 27: Trạch Dương được phú bà Nhã Kỳ bao nuôi
28
Chương 28: Sự quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàng
29
Chương 29: Tất cả mọi thứ đều đã quen rồi
30
Chương 30: Mùa đông năm nay có cậu thật ấm
31
Chương 31: Tìm được điểm yếu của người hoàn hảo rồi!
32
Chương 32: Cái đồ ngang ngược
33
Chương 33: Tè dầm
34
Chương 34: Điểm yếu nắm chắc trong lòng bàn tay
35
Chương 35: "Đồ ăn mày nấu rất ngon!"
36
Chương 36: Người giống người hay cùng huyết thống?
37
Chương 37: Ai mới là người giống ai?
38
Chương 38: Ngã xuống ống cống...
39
Chương 39: Trêu đùa tình cảm
40
Chương 40: Tình cảm rẻ mạt
41
Chương 41: Tự tay mình cắt đứt dây tơ hồng
42
Chương 42: Làm lành với cục bông trong tay
43
Chương 43: Cảm giác tội lỗi
44
Chương 44: Lên giường nằm chung!
45
Chương 45: Quên đi cả bản thân
46
Chương 46: Mẹ sẽ không còn yêu nữa!
47
Chương 47: Một tình yêu đẹp
48
Chương 48: Ngắm nhìn kỉ niệm hạnh phúc
49
Chương 49: Bắt cá hai tay?
50
Chương 50: Vở kịch được dựng lên hoàn hảo
51
Chương 51: Học bá khoa xã hội
52
Chương 52: Cá cược
53
Chương 53: Chấp nhận tất cả vì em trai sinh đôi!
54
Chương 54: Không muốn gây khó dễ
55
Chương 55: Hẹn hò giả!
56
Chương 56: Đại gia ngầm?
57
Chương 57: "Chúng ta chia tay đi!"
58
Chương 58: Hợp đồng tình yêu
59
Chương 59: Chỉ cách nhau một bức tường
60
Chương 60: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
61
Chương 61: Vết thương hằn sâu tâm trí
62
Chương 62: Say
63
Chương 63: Làm mọi thứ!
64
Chương 64: Quà tặng giáng sinh
65
THÔNG BÁO
66
Thông Báo: Truyện mới phát hành.
67
Chương 65: Chuẩn bị tập sự
68
Chương 66: Bạn học lớp bên
69
Chương 67: Chuyện không bình thường
70
Chương 68: Quy tắc ba tháng
71
Chương 69: Bạn trai của Hương Giang
72
Chương 70: "Chị gái..."
73
Chương 71: Thứ anh cần là nụ cười của em
74
Chương 72: Cô đơn trong 1 mối quan hệ, không tốt lắm đâu!
75
Chương 73: Uy hiếp?
76
Chương 74: Rối loạn đa nhân cách
77
Chương 75: Giết người diệt khẩu
78
Chương 76: Mối tình đầu
79
Chương 77: Sự sống và cái chết
80
Chương 78: Hơi ấm đến từ trái tim
81
Chương 79: Dạy dỗ
82
Chương 80: Vật thế thân
83
Chương 81: Nợ cũng đã trả
84
Chương 82: Tìm hiểu nhau
85
Chương 83: Thích thích
86
Chương 84: "Đời này, anh với em có duyên nhưng không có phận."
87
Chương 85: Hoàng châu cách cách, sinh ly tử biệt
88
Chương 86: Trả lời câu hỏi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play