Vệ Tử An quanh quẩn mãi cuối cùng cũng ra được khỏi khu rừng, cứ con đường phía nam hướng đến, Thông Thiên tự ở hướng đó. Hắn vốn là không có ý định trở về, một thân tàn tạ lại thêm không có tu vi, trở về cũng chỉ là gánh nặng. Nhưng mà ở đó chí ít là có sư phụ của tiểu hoà thượng Tử An, chắc chắn là sẽ không bỏ rơi hắn đi. Lần này chẳng qua là sư phụ của hắn đang bế quan, nếu không thì cũng chẳng khổ sở như thế này. Hắn đã là người chết đi một lần, được ông trời ưu ái ban cho một mạng, nếu mà không biết trân trọng thì đúng là ngu ngốc.
Sau mấy canh giờ lò mò đi theo những ký ức của tiểu hoà thượng Tử An thì cuối cùng Vệ Tử An cũng đã tìm đến được Thông Thiên Tự. Hắn ngước mắt nhìn lên, Thông Thiên tự nằm sừng sững trên ngọn núi cao ngút trời. Sở dĩ chùa này có tên Thông Thiên cũng bởi vì nằm trên đỉnh núi cao chót vót, nếu ở trên nhìn xuống chắc chắn không thấy chân núi. Trùng trùng điệp điệp bậc thang không thấy điểm dừng, đối với một người đã bị phế tu vi không thể sử dụng khinh công hay là ngự kiếm phi hành như hắn thì đúng thật là cực hình. Nhìn thấy hắn, một đệ tử từ phía xa chạy tới.
- Tử An sư thúc, người trở về rồi!
Vệ Tử An lục lọi trong trí nhớ của thân thể này, thiếu niên đi tới là La Sinh, là đệ tử của sư huynh hắn. Tuy rằng người này so với hắn lớn hơn, nhưng hắn lại là đệ tử của Vô Tình trưởng lão, mà đời chữ Vô ở Thông Thiên tự là lớn nhất.
Thấy hắn chẳng buồn đáp, La Sinh lại tiếp tục nói.
- Sư phụ bởi vì được thông tin sư thúc gặp chuyện cho nên đã ngự kiếm xuống núi tìm người, cũng phân phó cho đệ tử đứng ở chân núi đợi người nếu thấy trở về liền đưa tin.
- Tử Thanh sư huynh đã xuống núi?
Lúc này Vệ Tử An mới chú ý đến đệ tử tên La Sinh kia, một bộ dạng nghiêm túc chẳng có chút nào giống đại sư huynh ưa thích náo nhiệt trong ký ức của hắn.
- Dạ, sư phụ phân phó đệ tử nếu nhìn thấy sư thúc thì có thể đưa sư thúc trở về, hơn một ngàn bậc thang hiện tại có hơi...
Đúng là có hơi kì thị kẻ phế vật như hắn. Vệ Tử An buông một tiếng thở dài, La Sinh biết bản thân lỡ lời nhưng lại không biết sửa như thế nào.
- Sư thúc người... đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Ta...
- Gì vậy... Ngươi làm ra bộ dạng này làm gì chứ, chỉ là không thể sử dụng linh lực được nữa thôi, cũng không phải chuyện to tát.
Không phải chuyện to tát, La Sinh nhíu mày nhìn hắn. Hắn bị nhìn có cảm giác hơi gượng gạo nhìn sang hướng khác, đúng là không có gì to tát, chỉ thiếu chút là sẽ bò lên một ngàn bậc thang ở Thông Thiên tự này thôi.
- Sư thúc, ta đưa người trở về.
Vệ Tử An cũng không nói gì thêm, sau đấy cũng theo La Sinh đứng trên kiếm của y rồi cùng nhau ngự kiếm bay lên Thông Thiên tự. Càng lên cao càng thấy mù mịt, xung quanh tự được mây bao phủ, rừng trúc mọc san sát nhau, khung cảnh vô cùng đẹp.
Đến nơi, Vệ Tử An nhẹ nhàng nhảy xuống, một đường bước tới, hắn không nhẹ nhàng chút nào giơ chân đạp cửa mở toang.
-....
Vệ Tử An quên mất bản thân hắn đã xuyên không, lại còn làm ra cái hành động mà một hòa thượng sẽ không bao giờ làm. Hắn vội vội vàng vàng chắp một tay trước ngực.
- A di đà phật.
La Sinh theo sau một câu cũng không nói, nhưng biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt vẫn chưa tản đi. Sư thúc của y sau khi trở về có chút hơi khác thường, lúc trước một câu cũng không nói, cũng vô cùng cẩn trọng. Lần này không những nói đặc biệt nhiều lại còn giơ chân đạp cửa tự, còn làm bộ làm tịch giống như lỡ chân. La Sinh theo Vệ Tử An bước vào trong, bóng lưng nhỏ bé gầy gọt nhấp nhô theo từng bước chân, vậy là tiểu sư thúc của y đã mười sáu rồi.
Tử An sư thúc này của y kì thật là một thiên tài cái thế, vậy mà, vậy mà bây giờ lại đột nhiên trở thành một người bình thường. Tử An sư thúc chắc chắn là rất hoảng loạn, sau này y phải cố gắng chiếu cố sư thúc nhiều hơn một chút, tránh để sư thúc thấy tủi thân sẽ sinh phiền muộn.
Vệ Tử An đi đằng trước không hề nhìn thấy biểu tình khác lạ trên khuôn mặt La Sinh, hắn đúng là có chút phiền muộn, nhưng sẽ không phải là vì bị phế tu vi. Mà là hắn xuyên không qua làm một kẻ không có tu vi, còn bị người ta “làm”, thật là mất mặt.
Hai người đi ngang một khoảng sân rộng lớn, thật nhiều đệ tử ở đó đang tập luyện, nhìn thấy Vệ Tử An cũng chỉ chắp tay chào hắn. Từ ánh mắt, Vệ Tự An nhìn thấy thông cảm có, khinh bỉ có, nhưng nhiều nhất vẫn là cái nhìn của chúng đệ tử cảm thấy hắn đáng đời, đáng bị như vậy. Chỉ là nơi này không cho phép bọn họ nói ra thành câu mà thôi.
Đi thêm một khoảng, Vệ Tử An cuối cùng cũng đã nhìn thấy phòng hắn khuất sau bụi tre.
- Được rồi La Sinh, ngươi trở về. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Dạ, sư thúc muốn gì thì cứ phân phó, La Sinh ở bên ngoài canh chừng.
- Ta đâu phải là trẻ con, cần gì phải canh chừng?
La Sinh không giấu nổi bộ dạng lo lắng. Y lo là sẽ có đệ tử từng bị Vệ Tử An khiển tránh sẽ nhân cơ hội này đến khó dễ cho hắn, nên viện đại một lý do.
- Là sư phụ bảo ta phải bảo vệ sư thúc cho đến khi người trở về.
Vệ Tử An cũng không muốn đôi co làm gì, mặc kệ La Sinh đứng đấy còn mình thì đi vào trong phòng đóng cửa lại. Nơi này tương đối yên tĩnh, là "Tử An" muốn ở nơi như vậy, cũng rất hợp ý hắn, hắn không thích ồn ào. Đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không muốn nghe lời xì xào bàn tán gì về mình.
Ấy vậy mà Vệ Tử An nằm trên giường chưa đến một khắc đã có một đệ tử bên ngoài nói chuyện với La Sinh.
- Vô Kỵ trưởng lão muốn Tử An sư thúc đến đại sảnh, còn có Vô Tịch trưởng lão, Vô Tâm trưởng lão cùng nhiều vị trưởng lão và sư thúc khác đang chờ.
Updated 37 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
*lườm*có thể đừng ra vẻ bá đạo hay không/nói xong chợt nhận ra/ tên này hình như không có quy tắc, chửi cũng như không
2022-09-11
0
Lam Lam của cậu「はるき」✨☃︎♡
cố gắng để truyện theo thời gian mà đân fând nổi tiếng nhơ
2022-08-08
1
Sóng Biển
ac qua
2022-07-10
0